guria
"Mình làm từ xương,từ da,cà phê thuốc lá."
Minhyung không rượu bia,nó chỉ đơn giản là nghiện nicotine thôi.
Thói quen hút thuốc của nó đã được thực hiện từ năm cấp 3 cho đến nay vẫn tồn tại,trùng hợp rằng nó cũng gặp được người nó thương từ năm cấp 3 cho đến hiện tại.
Minseok không thích thấy nó hút thuốc,nó thừa nhận rằng nó chỉ hút khi buồn bực. Lúc quen em,nó đã hứa sẽ không hút nữa,mà nó đã thất hứa mất rồi.
Em và nó,chỉ đơn giản là mến,rồi thương,thương thành yêu,thế thôi.
Hôm đó,ngày nó có được em. Nó lúc đó đang bận phì phà khói thuốc sau khu để xe của trường,mưa thì vẫn cứ rơi nó đứng thì vẫn đứng. Nó nhớ chứ,nhớ cách em nhỏ tay cầm ô chạy đến chỗ nó mà nức nở,rồi em nói thích nó,không muốn nó tự giết chết mình bằng cái thứ kia.
"Hức..Minhyung a,tớ thích bạn."
"Bạn ngoan,Minhyung thích bạn mà."
Nó cũng thích Minseok lắm,mỗi Minseok thôi.
_________
Thương hay yêu thì cũng sẽ cãi vã,quan trọng có nắm được tay nhau không thôi.
Nó và em cãi nhau nhiều lắm,rõ là hai đứa không hợp mà vẫn cứ nắm,đến khi mỏi nhừ mà tự tay gạt nhau ra.
Minhyung nóng nảy,Minseock yếu lòng. Nó thất hứa nhiều,nó quá đáng với em,mong em tha thứ nhưng nó đối với em tệ quá.
Vậy mà em vẫn chịu đựng nó hơn một năm trời,tài thật,đúng là Minseokie của nó,à Minseok được rồi cũng không còn của nó nữa.
Chính ngày nó đứng trước mặt em mà hút điếu thuốc lần nữa,nó biết sẽ là lần cuối em khóc vì nó rồi. Em dần vô cảm,không khóc hay quấy nó nữa,chỉ đơn giản là em im lặng nhìn nó,nhìn nó chết mòn chứ không đem sợi dây nào ra cứu nó nữa. Nó biết em đã đau khổ như nào,nó đã cố gắng thay đổi,nhưng đơn giản bản chất tồi tệ vẫn vậy,vẫn tệ hại,tệ hại đến mức đem điều đó áp đặt lên em.
Không còn sự vỗ về của em,nó trở về như trước. Em đi rồi,sẽ không quay lại nữa. Nó không hối hận,chỉ mừng vì không kéo em theo sự suy thái của nó,mừng vì em không suy nghĩ mà rời bỏ tình cảm méo mó đến mức đáng thương này.
À,giờ Minhyung hiểu rồi. Hóa ra điều đau lòng nhất không phải là mất đi,mà là tự tay đánh mất.
Mừng vì nó không trân trọng em,để đến phút cuối cùng một chút nuối tiếc với nó cũng không có.
Friday,January 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top