Chương 1 - Hội ngộ
Kenta chưa từng nghĩ đời này sẽ gặp phải một kẻ cố chấp tới ngu xuẩn như hắn. Một thằng ngu mà tưởng mình là anh hùng, Kenta nhếch mép cười khinh bỉ. Chắc cả đời này hắn sẽ không thể hiểu, việc làm của mình hoang đường tới mức nào. Kenta lạnh lẽo ném cho hắn ánh mắt coi thường, nhìn kẻ kia như con chó bị đánh bầm dập đang ngồi gục mặt trên ghế, nhàn nhạt nói :
- Loại người như mày mà dám làm chuyện huy hoàng như vậy, táo bạo đấy. nhưng mày biết không, máu liều nhiều hơn máu não là không tốt đâu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Trước khi định làm gì thì nên động não một chút.
Kenta nhìn bộ dạng tức giận của kẻ dưới chân, chỉ xem như nhìn một con chó dữ bị xích đang cố gầm gừ. Nghe hắn đả động tới mình liền ngước mắt lên trân trân nhìn hắn đầy vẻ thách thức.
- Một con chó ngoan giữ nhà như mày sẽ không thể hiểu tao nghĩ gì đâu. Mày tưởng việc ngoan ngoãn phục tùng sẽ khiến lão già đó yêu thương trân trọng mày hơn à? Theo như hồ sơ tao coi được thì mày cũng chỉ là rác phẩm ông ta sắp bỏ đi thôi. Còn được ở đây ra oai thì mày nên cố mà thể hiện đi.
Lời nói vừa lọt qua lỗ tai đã khiến Kenta chợt sững sờ. Gã vừa nói cái quái gì vậy, tại sao ngài Tony lại muốn loại bỏ hắn, hắn đã làm gì sai, không phải hắn đã luôn trung thành tuân theo mọi mệnh lệnh được giao sao. Thấy Kenta khổ sở tự trách bản thân, Kim bất ngờ giở giọng đồng cảm an ủi
- Mày biết ông ta chỉ coi mày là con chó ngoan trung thành đúng chứ, chỉ là mày luôn tự lừa dối bản thân rằng cứ cố gắng ngoan ngoãn, rồi một ngày ông ta sẽ ghi nhận công sức của mày. Tỉnh táo lại đi Ken à, ông ta chỉ coi lũ chúng ta là vật phẩm để lợi dụng. Đứa nào được giá sẽ bán, đứa nào không thể bán được sẽ coi như nô lệ, tao , mày hay tất cả những đứa trẻ lớn lên ở đây đều như vậy.
Như sét đánh ngang tai, Kenta choáng váng trước lượng thông tin khổng lồ Kim nói. Hắn ngồi thụp xuống đất, hoang mang tự vấn. Tại sao gã lại dám gọi hắn với cái tên thân mật là Kem, trước giờ chỉ có hai người được phép gọi hắn như vậy. Tại sao gã lại nói chúng ta đều lớn lên ở đây. Rốt cuộc gã là ai? Hàng loạt câu hỏi cứ rỗi vào nhau khiến đầu Kenta như muốn nổ tung. Kim nãy giờ vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Kenta liền nhận thấy sự bối rối của người kia, Kim nhanh chóng lên giọng trách móc
- Thằng ranh con cướp đi nụ hôn đầu của tao mà quên tao nhanh vậy à? Vì nụ hôn năm đó của mày mà tao bất chấp nguy hiểm về lại chốn xưa, để rồi vừa bị bắt vừa bị đánh còn bị người tao ngày nhớ đêm mong lãng quên. Ôi cái số tao có khổ không ?
- Thằng Kim, là mày sao, thật sự là mày sao. Tại sao mày lại về đây, năm đó đã trốn được rồi sao còn về đây. Mày điên rồi à? Sao lại về đây?
Những lời Kenta thốt ra trong lúc tâm trạng rối bời khiến Kim không khỏi bật người mà trêu chọc
- Mày nói chuyện dễ hiểu chút được không? Tao cũng muốn biết mày chửi tao những gì mà.
Máu điên của Kenta lập tức súc sôi. Hắn trừng mắt nhìn kẻ đang cợt nhả kia, đanh giọng
- Giờ này rồi ai còn rảnh mà để tâm câu chữ. Mày đang cố tình chọc điên để tao đánh mày đúng không? Bừa giờ mày ăn đòn chưa đủ đô hả, thằng chó.
Dùng lời nói phũ phàng để át đi những suy tư bên trong. Kenta không còn cách nào giấu đi nỗi xúc động của mình khi nhận ra gã. Kenta sửng sốt nhận người quen, tâm trạng lập tức dậy sóng. Người hắn dùng cả tính mạng để che giấu việc bỏ trốn, lại về đây tìm đường chết. Kenta loạng choạng đứng dậy, lao về phía người kia, cố tìm cho mình một câu trả lời. Kenta như điên dại lắc vai người kia, hỏi dồn dập. Kim không còn mồm mép đanh thép như ban đầu, lặng lẽ ôm lấy cơ thể đang run rẩy khi, nhẹ nhàng nói:
- Không phải vì tao nhớ mày sao. Tao nhớ mày tới phát điên lên được. muốn ra mắt mày thật ngầu mà lúc gặp ở sân bay, mày tới đón tao mà như áp giải tội phạm. Sau hôm đấy cũng không có cách nào liên lạc được với mày, nên tao đánh liều tới trụ sở. Ai dè lại đi xa tới vậy....
Kenta không phản ứng, tham lam nhận lấy hơi ấm từ người kia. Đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được niềm hạnh phúc này. Hắn có nhớ người kia không, rất nhớ. Nhưng hắn không có cách nào thỏa lấp niềm mong nhớ ấy. Hắn chỉ dám âm thầm cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gã. Gã phải sống thật tốt, sống thay phần của hắn. Ấy thế mà tên đần độn kia lại từ chối nhung lụa ấm êm để ở đây chịu đánh chịu khổ vì nhớ hắn. Vì một chữ nhớ mà liều mình như vậy, chỉ có thể là kẻ ngốc mà hắn yêu. Kenta đã rất nhiều lần hình dung ra cảnh hai người sẽ tương phùng, trong tưởng tượng của hắn, đó sẽ phải là một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng, gió nhè nhẹ thổi những tán cây bay xào xạc, thật là lãng mạn biết bao nhiêu. Nhưng chính gã đã phá tan giấc mộng của cậu, phá tan niềm an ủi suốt 10 năm ròng rã của cậu. Nhìn gã trong bộ dạng khổ sở này, hắn không khỏi xót xa. Hắn không ngờ sẽ gặp lại người đặc biệt trong hoàn cảnh đặc biệt tới như vậy. Còn gã vẵn cứ nhởn nhơ ôm lấy hắn, không ngừng cười vui vẻ. Hắn cảm thấy có chút kì quặc, vừa đứng dậy thì gã cũng đột nhiên đứng phắt dậy, giữ chặt lấy eo hắn. Miệng hắn vừa định tuôn ra những lời chửi bới đã nhanh chóng bị kẻ kia khóa lại bằng một cái chạm môi đầy gấp gáp. Cũng là cái chạm môi ấy mà nhiều năm về trước, hắn và gã dùng để xác định tình cảm dành cho nhau trên mức bạn bè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top