Tết này nhà mình có nấu bánh chưng không?
Một buổi tối với đầy những sách vở và bút thước trên bàn. Những bản vẽ chi chít đường chì đen làm nằm ngổn ngang trên bàn và trên giường ngủ, càng nhìn càng thấy mệt mỏi. Biết vậy ngày xưa mình đã chẳng theo ngành Kiến trúc, tôi nghĩ bụng thế. Năm lên lớp 10 Tú có bảo tôi rằng Tú thích những người theo ngành Kiến trúc, thế là từ ấy tôi cũng nuôi ước mơ trở thành một kiến trúc sư tài giỏi, mặc dù môn Toán và Mĩ thuật tôi đều thuộc thể loại "dốt đặc cán mai". Vậy là tôi cắm đầu cắm cổ và học hai môn mà trước giờ tôi liệt vào danh sách đen ấy, hôm đi thi về phát hiện mình làm sai bài thì bứt rứt mất mấy ngày liền, đến khi biết tin mình thi đỗ thì trong lòng như vỡ òa ra hạnh phúc. Khi ấy tôi cứ nghĩ rằng mình đã vào được ngành Kiến trúc rồi thì Tú sẽ để ý đến mình hơn, mà ai biết được rằng dù có cố gắng đến thế nào thì cũng chẳng khiến Tú có tình cảm với tôi được. Chung quy thì lỗi là tại tôi, tại tôi gần hết, phần nhỏ còn lại thì là tại Tú.
Kể ra thì cái gì tôi làm cũng là vì Tú hết. Tôi chở Tú đến trường, mua cho Tú đồ ăn sáng, kèm Tú học môn văn, hay kể cả lúc tôi nằng nặc muốn đi du học nước ngoài thì cũng là để khi Tú về làm dâu đỡ phải ngượng ngùng vì chạm mặt tôi mỗi ngày. Tôi làm vì Tú, vì Tú hết. Miễn Tú hạnh phúc là tôi cũng hạnh phúc theo rồi.
Tôi buông bút, ủ rũ nằm vật ra mặt bàn đầy bản vẽ. Hai mắt nhắm nghiền, trong đầu cứ như cái đầu đĩa CD phim hoạt hình hồi nhỏ được bố mua tặng dịp sinh nhật hồi lên năm, tua đi tua lại những thước phim đầy ắp những kỉ niệm tuổi học trò cùng với Tú. Tám giờ tối, tôi vẫn chưa đi ngủ. Nhưng cái cách mà những kí ức xưa cũ kia ùa về lại tựa như một giấc mơ cổ tích ngày nhỏ tôi hay nằm mộng, mà trong đó Tú sẽ là tấm gương thần xanh soi sáng cả tuổi thanh xuân, tuổi trẻ tôi, cũng có thể là cả một đời người.
Tôi ngó ra ngoài cửa sổ. Đường sá lúc nào cũng đông đúc, kể cả là khi tuyết rơi và trời lạnh buốt như thế này. Không biết bây giờ ở nhà mọi người đang làm gì nữa.
Reng... reng...
Điện thoại rung lên, và sau đó là tiếng chuông vang khắp căn phòng. Anh Trân gọi. Tôi bắt máy.
"Alo. Anh Trân hả? Gọi em có việc gì thế?"
"Thạc."
"Vâng. Em đây."
"Năm nay mày có về ăn Tết không? Cả nhà mong mày lắm rồi đấy!"
Lại là câu hỏi liệu rằng năm nay tôi có về Hà Nội ăn Tết không. Ngày hôm qua bác chủ quán cà phê đã về Việt Nam cùng gia đình rồi. Tôi đã không đi. Tôi chỉ nhớ rằng mình đã nằm trên giường và băn khoăn không biết mình có nên về cùng bác hay không, và đến khi nhìn đồng hồ thì đã muộn giờ xuất phát. Bây giờ chắc bác đang quây quần bên con cháu, gia đình của mình rồi.
"Này, đang nghĩ gì thế?"
"À, không có gì đâu."
"Thế năm nay có về không? Đi sang đấy mấy năm rồi không biết chán hả?"
Có chán chứ, chán nhiều là đằng khác. Muốn về lắm nhưng vẫn không dám, chỉ sợ chạm mặt Tú mà thôi! Tôi muốn nói với anh như thế, nhưng đã kịp nuốt hết câu chữ lại trong họng mình.
Bỗng, ở đầu dây bên kia, vọng lại tiếng của một người con gái. Người con gái tôi thương, với giọng nói thật ngọt ngào và trầm ấm.
"Anh Trân, anh gọi cho ai thế?" Là giọng Tú, không lẫn vào đâu được.
"Anh gọi cho thằng Thạc."
"Thạc á? Cho em nói chuyện với cậ- à không, em ấy một chút được không anh?"
"Đây. Tú cầm đi."
Thế là anh Trân chuyển máy cho Tú nói chuyện với tôi. Lòng tôi vừa thấy bồi hồi, vừa thấy chộn rộn. Đã mấy năm rồi tôi chưa nói chuyện với Tú, chỉ thi thoảng nghe được giọng của cậu khi nói chuyện điện thoại với anh Trân hay bố mẹ mà thôi. Giờ phút này trái tim tôi như nghẹn lại. Tôi biết nên nói gì với cậu đây? Nói rằng tôi ở Seoul vẫn sống tốt, nói rằng tôi rất nhớ gia đình, hay nói rằng tôi vẫn còn thương cậu nhiều lắm? Bình thường tôi vốn chẳng giỏi ở khoản ăn nói, bây giờ gặp vào tình huống thế này thì chắc còn hóa thằng câm.
"A.. alo? Thạc, là Tú đây!"
"À.. ừ. Chào cậu... à không. Chào chị Tú."
"Ấy ấy, Thạc đừng gọi Tú là 'chị'. Chúng mình bằng tuổi nhau mà. Ngày trước xưng hô như thế nào thì bây giờ cứ xưng hô như vậy đi. Gọi là 'chị Tú' tớ không quen."
"Cảm ơn Tú nhé."
"Không có gì mà. À mà, Thạc này, Tết này cậu lại không về à? Cả nhà nhớ cậu..."
Hết bác chủ quán, anh Trân, rồi bây giờ lại đến Tú hỏi tôi về chuyện về quê ăn Tết. Rồi bây giờ tôi nên trả lời ra sao, trong khi chính bản thân tôi còn không biết câu trả lời?
"Tớ không biết nữa Tú ơi..."
"Thạc, tại sao thế?"
"..."
"Cậu... vẫn còn thích tớ à?"
Lần này thì tôi cứng họng, không biết trả lời ra sao nữa. Nếu bảo không phải thì sẽ là nói dối, còn nếu đúng vậy thì sau này có gặp lại cậu tôi sẽ chẳng biết nên ứng xử thế nào. Tình huống này, tôi dù có là nhà tiên tri cũng không thể lường trước được.
"Cậu im lặng tức là đúng rồi à?"
"... ừ. Tớ... xin lỗi Tú." Đến nước này rồi thì đành phải thừa nhận, chứ không cũng chẳng biết nên trả lời cậu như thế nào.
"Thế tớ bảo Thạc này. Thạc đừng thích tớ nữa, nên buông bỏ đi thôi. Tớ bây giờ là phụ nữ đã có chồng, mà chồng tớ lại là anh trai của Thạc nữa..."
Thôi Tú đừng nói nữa, tớ đau lòng.
"Thạc cứ như vậy sẽ chỉ làm khổ cậu thôi, mà cũng làm tớ thấy khó xử nữa. Tương lai, tuổi trẻ của Thạc còn dài, Thạc còn nhiều điều mới mẻ đang chờ Thạc ở phía trước. Cứ ôm mãi tình cảm này sẽ chẳng có ích gì cho Thạc đâu. Rồi một ngày nào đó Thạc sẽ tìm được một người yêu thương Thạc, khiến cho Thạc muốn bảo vệ và che chở đến suốt đời. Và người ấy sẽ chẳng phải là Kim Trí Tú tớ đâu. Nghe tớ, tớ không xứng đáng để Thạc hi sinh cả tuổi trẻ như vậ-"
Tôi chẳng để cậu nói hết câu đã vội tắt máy, sợ rằng nếu còn nghe thêm nữa, bao cố gắng tôi bỏ ra để quên đi bóng hình của Tú bấy lâu nay sẽ như giọt nước tràn li mà sụp đổ hết. Tiếng tút từ điện thoại ngân dài. Tay vắt lên trán, tôi nằm nghĩ lại những gì Tú vừa nói. Một người yêu thương tôi, khiến tôi muốn bảo vệ và che chở đến suốt đời? Liệu còn ai ngoài cậu nữa sao? Hay là Seungwan, hay là một ai khác?
Seoul lồng lồng gió, buốt lạnh. Căn phòng nhỏ vang tiếng thở dài, não nề và buồn bã.
Căn nhà đối diện mở nhạc to vọng cả sang bên này. Giọng hát của Skylar Grey vang lên ngọt ngào với bài Coming Home quen thuộc. Tôi nằm nghe, miệng lẩm nhẩm vài câu hát quen thuộc.
I'm coming home, i'm coming home
Tell the world i'm coming home
Let the rain wash away
All the pain of yesterday...
I'm coming home...
Hôm nay là Hai bốn. Chỉ còn sáu ngày nữa là đến giao thừa. Tôi lại nghĩ đến những lời Tú đã nói. Không biết Tú có trách tôi vì đã ngắt máy khi cậu đang nói dở không nữa.
I'm coming home...
Tôi bật dậy, cầm điện thoại, bấm danh bạ gọi điện cho mẹ:
"Mẹ ơi, năm nay nhà mình có nấu bánh chưng không? Tết này con sẽ về, mẹ nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top