Sung sướng
Mình sung sướng vì một món quà nhỏ bé, một cái lọ bé tý xíu với một toà tháp Ép-phen treo lủng lẳng trong đó. Hay đơn giản hơn niềm vui sướng của mình chỉ bắt nguồn từ một cái bánh ngọt mò ra từ trong hộc tủ lúc mình đang đói. Dù thế nào, định nghĩa sự sung sướng của mình rất đơn giản.
Mình không hi vọng gì quá nhiều với cuộc đời. Đối với mình, chỉ cần được sống và không bị bỏ lại cô độc là quá đủ.
Và mình cũng sung sướng khi biết rằng, cậu vẫn sống trên cõi nhân gian này.
Cuộc đời của mình cũng như của cậu có thể khác nhau. Có thể rằng cậu đã chịu nhiều nỗi buồn, nỗi đắng cay. Nhưng cậu hãy nhớ, vẫn có mình - một người lạ, vui sướng khi tại giây phút này cả thế giới - trong đó có cậu, không ngoảnh mặt bỏ đi để lại mình cô độc.
Nếu không, chắc mình chẳng bằng một hạt bụi giữa phố đường vắng teo trong đêm tối mờ mịt, không sao trăng và ánh sáng đèn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top