Mệt mỏi.
Đôi khi mình cũng như cậu có thể mệt mỏi vì nhiều chuyện. Lắm lúc vì điều đấy mà sinh ra ức chế, rồi sẽ khóc, rồi sẽ ngã gục xuống, rồi nằm ỳ đó không muốn dậy nữa hay đơn giản muốn đánh một giấc rồi hẵng tính.
Vì chúng ta là con người mà? Nên chúng ta ai cũng có quyền được yếu đuối.
Lúc đấy chúng mình sẽ bẳn gắt lên nếu như ai đó đụng vào mình, xù lông như nhím ấy. Cái dáng vẻ lê lết bò trườn khi ấy của chúng mình chắc hẳn rất buồn cười. Rõ ràng điệu bộ ấy ám chỉ là Đừng-có-dại-dột-mà-động-vào-tôi.
Thế nhưng cũng có vài người vẫn dám động vào chúng mình.
Mình là mình lao vào cấu xé ngay luôn ấy. Còn cậu thì thế nào?
Có điều, những người ấy lại chính là những người vực mình dậy sau khi bổ rạp xuống vì những điều làm mình mệt mỏi. Khi mình khóc, họ sẽ an ủi mình. Và rồi khi họ mệt mỏi, họ sẽ trốn ở một góc nào đó không cho mình biết mà dựa vào ngủ một giấc.
Cậu có phải là người giống như thế không?
Nếu có, thì đừng trốn kĩ quá nhé.
Để mình chỉ đơn giản là ở bên cạnh cậu một cách im lặng vào lúc cậu nghỉ ngơi thôi.
Đối với cậu thế là đủ chưa?
Còn nếu ai làm được như thế với mình, thế là quá đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top