Cô độc.

Mình không cô độc. Mình cho là vậy và mình chắc chắn là vậy. Cho đến khi cả thế giới này, những con người thực-sự chết đi, mình mới cho rằng mình cô độc thật sự.

Còn cậu? Cậu thấy cô độc không?

Nếu cậu không dám tin tưởng ai ngoài bản thân mình, chính xác là cậu cô độc rồi.

Sẽ có một ngày ai đó bỏ cậu mà đi, cậu sẽ khóc nếu người đó là người cậu tin tưởng. Lúc đó cậu sẽ thấy mình cô độc khủng khiếp, rơi vào tình trạng trầm cảm khủng khiếp, và cả thế giới trở nên quá mức khủng khiếp.

Mình cũng từng trải qua giai đoạn đó rồi. Mình khóc như cạn cả nước mắt, nhưng chẳng dám để ai nhìn thấy cái bản mặt đẫm nước phồng rộp ấy. 

Và rồi có một người đến bên cạnh mình. Người đó im lặng ở bên cạnh mình. Còn mình thì nức nở ngay trước mặt người ấy, khóc cho tới mức lử ra. Và thế rồi, khi im lặng mình chợt nhận ra mình vẫn còn có một ai đó bên cạnh.

Từ đó, mình biết chắc chắn rằng mình chưa cô độc. 

Chỉ cần mình mở lòng với một ai đó thôi, mình biết rằng trên thế gian này vẫn còn một người làm bạn với mình.

Nếu sống một cuộc đời cô độc, mình thà chết còn hơn.

Cứ mỉm cười với một người nào đó, cậu sẽ nhận ra cậu chẳng cô độc gì cả.

Tin mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top