thương cảm


Chiếc xe máy cũ mèm nặng trịch dựng trước sân nhà, như bao mọi ngày, Thái Hiên cật vật dắt chiếc xe ra cổng rồi trèo lên chạy đến công xưởng. Hôm qua, cậu đã cãi vã một trận thật to với anh Phạm Khuê khi cậu đã sớm bỏ học để đi làm. Cuộc cãi vã ấy tưởng chừng như đã chấm dứt mối quan hệ giữa anh và cậu. Nhưng không...

- Thái Hiên, chờ anh với, Khương Thái Hiên, đợi anh.

Tiếng gọi hớt hã của Phạm Khuê khi anh đã dùng hết tốc lực của mình đuổi theo Thái Hiên. Nghe tiếng gọi, Thái Hiên chống chân xe, dừng lại với vẻ mặt khó hiểu.

-Anh đến đây làm gì? Chẳng phải sắp muộn học rồi hay sao?

Phạm Khuê lấy tay áo lau mồ hôi, lưng áo anh đã ướt đẫm và đầu tóc thì đã bết dính lại sau cuộc chạy dài

-Anh đến đây để xem em làm việc như thế nào, hôm nay anh đã xin nghỉ.

- Không phải việc của anh, anh về đi.

Thái Hiên bực dọc, cậu rất ghét khi có người ngăn cản quyết định của cậu, ý chí của cậu rất cứng rắn, đã quyết phải làm và đừng hòng ai thay đổi được.

-Không, anh không về, hôm nay anh phải theo sát em.

Nhìn thái độ cương quyết in rõ trên khuôn mặt của Phạm Khuê, Thái Hiên đành bất lực. Cậu đi đến đâu, anh theo đến đó.

Thái Hiên bước vào một công xưởng gỗ, tiếng cưa tiếng bào trộn lẫn vào nhau tạo nên một hoạt động nhộn nhịp sôi nổi. Cậu bước vào nhà kho, mặc lên bộ đồ bảo hộ. Phạm Khuê đứng kề bên lộ vẻ thắc mắc

-Vào làm việc là phải mặc bộ đồ cồng kềnh này lên hả em?

-Chứ sao, không mặc là nguy hiểm chết, à mà này, anh không có đồ bảo hộ là không vào được đâu đấy.

- Vậy bây giờ làm sao, anh đã theo em đến đây rồi đó, anh không muốn về

- Ra dãy ghế đá ngồi đó đi, hôm nay em không làm nhiều

Thái Hiên xách chiếc máy cưa đi qua phòng kế bên, Phạm Khuê lót tót ra dãy ghế đá ngồi đợi. Qua tấm cửa kính dài, anh đã thấy Thái Hiên đang nghiêng mình để cưa một khúc gỗ lớn. Lòng anh cứ nao nao bất tuyệt, chẳng hiểu sao anh lại thấy đau lòng đến vậy, cái tuổi 20 đầy hoài bão thì Thái Hiên đã ngày ngày làm những việc cực khổ, anh thương cậu ấy vô cùng.

-Này, cậu là ai mà ngồi đây đấy?

Tiếng nói lạ vang lên, đó chính là Nghiên Tuấn, quản lí của công xưởng Thái Hiên đang làm. Nghiên Tuấn chỉ mới 24 tuổi nhưng đã vô cùng tháo vác, đảm nhiệm cả một công xưởng to nhưng vô cùng nghiêm túc và đối đãi rất tử tế với người làm của mình.

-Dạ em là bạn của Thái Hiên, em đang đợi câu ấy ạ

-À, cậu là Phạm Khuê đúng không, tôi đã nghe cậu ấy nói rất nhiều về cậu.

- Nói về em sao?

-Đúng vậy, cậu ấy luôn tự hào khi nói về cậu với tôi.

Thoáng nghe câu nói của Nghiên Tuấn, Phạm Khuê quá đỗi xúc động, cái đứa cứng đầu hay cãi với mình mọi chuyện, từng nói rất ghét mình nhưng lại hay nhắc mình rất nhiều với một người ngoài.

-Em ấy nói gì về em với anh ạ?

-Xin lỗi nhưng tôi đã hứa với cậu ấy rằng không thể tiết lộ cho bất kì ai.

-Nhưng em là....

Không để Phạm Khuê nói hết câu, Nghiên Tuấn đã vội rời đi khi nhìn đồng hồ trên tay đã đến giờ họp. Để lại anh đứng đó băn khoăn và vô cùng bối rối, tâm trí anh giờ đây rối bời, rất muốn biết Thái Hiên đã kể gì về anh cho người quản lí của mình.

Nốt thời gian khi Thái Hiên còn đang miệt mài làm việc, Phạm Khuê đã suy nghĩ rằng có nên bày tỏ tấm chân tình này của mình dành cho cậu không. Anh sợ cậu vội vàng từ chối nhưng cũng sợ rằng tình cảm của mình sẽ dần hao mòn theo thời gian. Aiss, thật là mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #beomtyun