Bác Quân Nhất Tiêu(4)

Trong khi cậu thiếp đi đã tiếp tục nhìn thấy những cảnh tượng tua nhanh kia. Dường như nó muốn kể cho cậu biết hoàn toàn về Lam Trạm, Ngụy Anh. Về Cô Tô Song Bích, Vân Mộng Song Kiệt. Về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Loạn Toán Cương. Về Xạ Nhật, Bất Dạ Thiên.

Một lần này khiến cậu hoàn toàn nhận ra, người tên Tiêu Chiến kia đã từng quan trọng ra sao và sẽ quan trọng thế nào đối với cuộc sống của cậu.

Ngụy Anh, anh chạy không thoát nổi em đâu... Tiêu Chiến à!

----------

Mùi thuốc sát trùng khó ngửi sộc lên mũi, tay phải đau nhức kinh khủng đành phải kéo tay trái che bớt ánh sáng, chầm chậm mở mắt.

Phòng bệnh biệt lập lấy gam màu trắng làm chủ đạo, ánh sáng từ cửa sổ bên cạnh giường chiếu sáng cả căn phòng. Dựa vào màu nắng, có lẽ vẫn còn sớm.

Cậu nhìn quanh một hồi liền phát hiện trong phòng không chỉ có một mình cậu. Người kia nằm bò bên giường bệnh, khoác trên người một bộ đồ rất kì cục ngoan ngoãn như mèo con, nằm ngủ.

Tay phải của cậu lồng chặt với tay trái của Tiêu Chiến.

Haha, nhìn đi, bàn tay của anh ấy rất hợp với cậu nha. Hợp như vậy rồi thì đành phải nắm lấy suốt đời mà thôi.

Cậu chống tay nhìn người kia, nhìn đến không biết chán.

" Ta đang nhìn bù đó. Nhìn bù khoảng thời gian suốt 20 năm không nhìn."

Ánh sáng đậm đặc đâm xuyên qua rèm mi, Tiêu Chiến khẽ động, từ từ ngẩng đầu. Mắt chưa muốn mở, nghiêng nghiêng cổ cho đỡ mỏi. Tay trái vẫn bị nắm chặt không thể động đành dùng tay phải che bớt ánh sáng chầm chậm mở mắt. Hình ảnh mờ ảo sau vài cái chớp mắt dần rõ ràng, anh liền thấy cái người kia đang ngồi thẳng lưng, tay chống cằm, dáng vẻ thập phần dịu dàng cùng ôn nhu mỉm cười nhìn anh chằm chằm.

Tiêu Chiến thoáng ngẩn người, rất nhanh nụ cười ngọt ngào thương hiệu xuất hiện, anh vươn người ôm chầm lấy cậu, nghẹn ngào.

- Nhất Bác, ta xin lỗi... thật xin lỗi... sẽ không có lần sau nữa....

Nhất Bác cười lên càng đậm, càng ôn nhu, dùng tay vỗ vỗ lưng anh, an ủi.

- Không sao rồi, không sao rồi.

- Nhất Bác.... Nhất Bác... Lam Trạm....

Tiêu Chiến nghẹn ngào, lung tung gọi.

- Chiến ca, không sao rồi, đã qua rồi.

Nhất Bác để mặc anh làm loạn, nhỏ giọng an ủi, nhẹ nhàng vỗ lưng.

Tiêu Chiến khóc lóc một hồi, đã đời rồi mới nhận ra mình thất thố, rụt rè thu cánh tay đang vòng trên cổ cậu, hai chân đang vòng qua người cậu cũng bị anh ném xuống đất... thoáng cái liền muốn chạy.

- Chiến ca.

Nhất Bác bật cười, tay phải hơi dùng thêm sức, tay hai người vẫn còn gắt gao đan chặt dễ dàng kéo anh lại.

Đất trời chao đảo một hồi, liền ngã vào lòng ai kia.

- A... Nhất Bác... tay em còn bị thương.

Tiêu Chiến gấp gáp muốn thoát khỏi, vành tai nóng đến đỏ ửng. Nhất Bác lại càng ôm chặt, cúi đầu thủ thỉ.

- Chiến ca... ngoan. Em muốn sạc pin.

Tiêu Chiến như bị bấm nút tạm dừng, ngồi im, ngoan ngoãn để cậu ôm... đến thở cũng không dám thở mạnh.

Không gian phòng vipp yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng thở cũng tiếng tim đập trong lồng ngực.

- Vương nhị công tử, thỉnh tự trọng a.

- Ngụy A Chiến, ở cạnh anh tự trọng của ta đều không thấy đâu. Mau mau tìm cho em.

- Hừm...

- Được rồi, Chiến ca... đi mời đại phu cho em đi.

- Được.

Tiêu Chiến gật đầu, rời khỏi vòng tay Nhất Bác, đi gọi bác sĩ.

Cửa phòng vừa đóng, sắc mắt rạng rỡ kia liền biến mất, huyết sắc lui đi một nửa. Vòng băng trắng trên tay phải đã thấm loang lổ vết máu. Cậu thở hắt ra... nằm xuống.

Không thể để anh ấy phát hiện.

Tiêu Chiến rất nhanh đem theo bác sĩ tới, Nhất Bác chớp mắt điều chỉnh cảm xúc, cười cười. Tay phải vẫn lẫn vào đống chăn.

- Chiến ca, anh ra ngoài trước đi.

Tiêu Chiến gật đầu.

- Vậy được.

Tiêu Chiến vừa biến mất, Nhất Bác thở hắt ra, tay phải vô lực lẫn trong đàm chăn dẫn dẫn hiện.

Bác sĩ nhíu mày nhìn vết thương chằm chằm, vừa bắt tay xử lý vết thương vừa liến thoắng nhắc nhở, mắng mỏ đủ mọi cấp độ.

- Được rồi, tôi biết rồi. Xong thì mời ông đi cho, tôi muốn nghỉ ngơi.

Bị đuổi khéo, bác sĩ đen mặt rời đi, thấy Tiêu chiến ngoài cửa không quên hừ lạnh một câu.

Đám nghệ sĩ ai cũng ưa nhìn, đáng ghét như vậy.

***********

Vương Nhất Bác cũng không ở lại bệnh viện quá lâu, dù sao lịch trình dày đặc cùng đám chó săn cũng không cho phép điều đó xảy ra.

Cậu cực kì không muốn xuất viện, ra khỏi đây rồi sẽ phải xa Tiêu Chiến, cậu không muốn buông tay.

- Thôi nào, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà.

- Không nhiều, không có nhiều, ở cạnh anh bao lâu cũng không nhiều.

- Nhất Bác, cũng không phải không thể gặp lại mà.

- Không phải không thể gặp nhưng muốn gặp rất khó.

- Không khó. Anh hứa. Rất nhanh thôi.

- Vậy được rồi.

Nghe lời dụ dỗ ngon ngọt, cuối cùng cậu cũng đồng ý chịu xuất viện.

Việc đầu tiên sau khi trở về phòng ngủ chính là lên weibo, thay đổi trạng thái từ độc thân thành đã có gia đình. Sau đó, không quan tâm đến thái độ của fan, lao đầu vào chạy show.

Cậu muốn hoàn thành thật nhanh đống lịch trình này để bay đến với Chiến ca của mình.

*****

- Vương Nhất Bác.

Quản lý tức giận đến nổ tung, tay cầm điện thoại đạp cửa lao vào phòng chờ của cậu. Cậu đang chơi game nhưng vẫn dừng loại, thập phần ngoan ngoãn.

- Sao ạ.

- Thế này là sao?

Quản lý ném điện thoại về phía cậu, màn hình vẫn hiện trạng thái đã có gia đình mà cậu vừa đổi, chuông báo lung tung giật tung máy về phản hồi bài viết.

Cậu đưa mắt, đọc một vài top cmt.

Đại khái là gào khóc không hiểu vì sao cậu lại đột nhiên chuyển đổi tình trạng mối quan hệ như vậy.

- Như anh thấy đó, rất đơn giản mà, anh không hiểu thì thôi.

Nhất Bác nhún vai, bật game tiếp tục chơi.

Quản lý tức đến hít sâu mấy lần, cũng không tiếp tục đôi co lấy weibo trực tiếp đổi lại thành độc thân, còn đăng bài nói là ấn nhầm.

Vương Nhất Bác biết chuyện đã là vào hôm sau, cực kì coi thường thể loại giải thích kiểu này nhưng cũng không tiếp tục để cài tình trạng mối quan hệ.

[ Sao ta lại cảm thấy đây không phải ấn nhầm nhỉ]

[ Đây là hiphop mấy người không hiểu nổi đâu]

[ Tình trạng mối quan hệ cũng có thể đổi nhầm, không hổ là Vương Nhất Bác]

[ Biết gì không? Hôm qua bên Tiêu Chiến cũng đổi lại trạng thái y như vậy đó]

[ Tiêu Chiến của X- Nine á!!!]

[ Thôi đi mấy người, đừng lôi lão công nhà khác qua bên này chứ!]

[ Nhưng nghe nói bọn họ sắp cùng tham gia Thiên Thiên Hướng Thượng vào vài tập tới đó]

[ Đau đầu quá.... cầu lão công an ủi!!!]

[ Tôi lại thấy nếu là thật sự thì hai người rất đẹp đôi.]

[ Lầu trên nói đúng nha, Lạnh lùng công× Ấm áp thụ]

[ phải là Ôn nhu công × lạnh lùng thụ chứ!!!!, Chiến ca ca sao có thể nằm dưới. Nhất quyết không thể.]

[ Mấy mẹ hủ tránh ra, Lão công là của ta, không ai được tranh giành, nam nhân cũng không được]

[.......]

Trên khắp các diễn đàn ầm ầm thảo luận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top