Bác Chiến: Rơi rồi
Trường quay ngoại cảnh Thiên Thiên Hướng Thượng, đỉnh Hàn Sơn.
Vương Nhất Bác quay xong phân cảnh của mình, khoác lên áo dày, nhét đẩy túi giữ nhiệt vào người, vẫy tay với quản lý.
- Ca, em ra ngoài ngắm cảnh một lát nhé.
Quản lý nhìn Vương Nhất Bác suy nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu, trước khi Nhất Bác rời đi không quên dặt dò.
- Đi cẩn thận lạc đường.
Vương Nhất Bác gật đầu đáp ứng, theo đường mòn rời đi.
Thời tiết lạnh lẽo, dưới mặt đất trơn trượt, phủ tầng băng mỏng.
Cậu vừa nhìn ngắm vừa suy nghĩ, liệu có người vì tầng băng trơn này mà rơi xuống vách núi hay không nhỉ, nếu có thật thì chắc hẳn số xui lắm.
Gió lạnh từ trước thổi vào mặt, Nhất Bác rùng mình kéo mũ len xuống thấp. Đầu vô tình quay về hướng vách núi bắt gặp bóng người mơ hồ.
" Anh ta nhìn cái gì bên dưới nhỉ, cảnh đẹp sao?"
Tò mò nổi lên, Nhất Bác rảo bước về phía bóng người kia.
Khi chỉ còn cách bóng người kia vài thước, Nhất Bác lên tiếng chào hỏi.
- Anh gì ơi, phía dưới có gì hay sao?
Có thể là do giật mình hoặc là gió to băng trơn khiến người kia đứng không vững, bóng người lảo đảo rơi xuống.
- Cẩn thận đó.
Nhất Bác bước nhanh tới, bắt lấy người kia.
Viễn cảnh hoản hảo nhất chính là cậu kéo được người ta lên, có điều tầng băng dưới chân không cho cậu làm điều có, sức nặng của người kia kéo cả cậu rơi xuống cùng.
Trong một khắc nào đó, cậu vô thức kéo người kia bảo hộ trong lòng. Cũng may, vách núi không cao lắm. Rơi xuống lăn thêm vài vòng, cũng nhờ áo dày giảm lực xương cốt không ảnh hưởng nhiều, chỉ có sái chân một chút.
- Cậu... cậu có sao không?
Người trong lòng kia lổm cổm bò dậy khỏi người cậu. Hóa ra là một nam nhân.
Haizz còn tưởng hoa đào tới, cứu được nữ nhân xinh đẹp nào chứ.
Nhất Bác ngồi dậy, lắc đầu. Liếc trộm người kia một chút. Có điều hắn ta đang nhìn chằm chằm cậu, vẻ mặt cực kì lo lắng cái liếc trộm kia vì thế mà lọt vào tầm mắt người ta. Nhất Bác ho khan chống người đứng dậy.
- Không sao.
- Thật xin lỗi, vậy mà cũng kéo theo cậu.
- Không sao, là tôi tự muốn kéo anh lên.
Nhất Bác nhìn người con trai trước mặt, quần áo mỏng không ngăn được gió lạnh khiến thân thể gầy gò run rẩy, gương mặt lấm lem, đầu tóc dối loạn. Không hiểu sao lại đau lòng.
- Tôi có người đi theo, đợi một lát sẽ có người đi tìm.
Người kia hơi cúi mặt, gật nhẹ đầu. Thân thể run run tựa vào vách núi bên cạnh.
Nhất Bác nhìn người kia, lại nhìn áo khoác của mình. Cuối cùng đành thở dài một hơi, cởi áo ném cho hắn ta.
- Mặc vào đi, nếu không người chưa tìm được anh, anh đã chết rét rồi.
Hắn ngơ ngác nhìn chiếc áo khoác dày phủ trên mình, lắp bắp nói.
- Không sao, không sao. Tôi mặc như vậy quen rồi, sẽ không chết được đâu. Cảm ơn đã lo lắng cho tôi.
Nhất Bác nhìn cái áo của mình bị từ chối, xì một hơi ghét bỏ.
- Không mặc thì ném đi, dù sao cũng bẩn rồi.
Nói đoạn liền chống tay đứng dậy.
- Ở im đây, tôi đi tìm củi nhóm lửa.
Tiêu Chiến nhìn bóng người hiên ngang rời đi, lại nhìn chiếc áo dưới nền đất lạnh, cuối cùng vẫn lấy áo khoác lên người. Trên áo vẫn còn đọng lại hơi ấm và mùi hương của người kia. Nếu ông trời đã phái người xuống cứu mình, vậy thì không chết nữa, chịu đựng thêm một chút, ngần ấy năm còn có thể chịu, hiện tại vẫn có thể chịu.
Ngồi ngốc thêm một lúc, Vương Nhất Bác liền mang theo đống củi lớn trở về, việc tiếp theo là nhóm lửa thế nào. Cậu cố gắng làm theo mấy cách được xem trên tivi có điều ko mấy hiệu quả lắm. Cậu tức giận ném mạnh cành củi xuống đất.
- Cái đó... để tôi nhóm lửa giúp anh.
- Anh biết nhóm lửa?
- Dạ.
- Vậy sao còn ngồi đó? Nhanh, nhóm lửa lên đi._ " Lạnh chết tôi rồi"
Lửa chập trờn cháy, thân thể ấm hơn cậu liền muốn hỏi một chút. Tại sao người này lạnh như vậy lại ăn mặc thế này chạy ra sườn núi. Hừm, may mắn gặp được cậu, nếu không chắc chắn lành ít dữ nhiều.
Nhất Bác hỏi một chút, hắn ta cũng sẽ trả lời một chút. Chủ yếu chỉ là những câu hỏi xã giao thông thường mà thôi.
Nam nhân này tên Tiêu Chiến, sống ở chân núi, hơn cậu 6 tuổi. Nói chuyện thêm một lúc liền nghe thấy tiếng gọi của mấy người trong đoàn làm phim, rất nhanh sau đó hai người được vớt lên. Cậu hào phóng tặng cho Tiêu Chiến này cái áo khoác, coi như là quà gặp mặt đi.
Vì tiếp theo vẫn còn cảnh của cậu vậy nên hai người chào hỏi qua loa liền chia tay.
Cậu cứ tưởng như vậy là kết thúc rồi, ai ngờ rất nhanh sau đó cậu liền gặp lại người này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top