Bác Chiến: Của tôi.

Kết thúc ngày quay ngoại cảnh, Nhất Bác theo chân người trong đoàn xuống núi. Hàn Sơn là khu vực khá hẻo lánh vì vậy dưới chân núi không có khách sạn, nơi gần nhất cũng cách tới 20km vì vậy để tiết kiệm lãnh đạo đã quyết định thuê nhà dân dưới núi để ở. 

Dưới chân núi có một làng, trước khi đến đây phòng ở cũng được xếp xong. Trung bình một nhà ở đây diện tích nhỏ mà đoàn phim đông người nên đã phải thuê ra mỗi người ở một nhà. Nhất Bác được bố trí ở một nhà khá giả nhất trong làng.

- Nhất Bác, anh ở nhà bên cạnh, có gì cứ gọi anh nhé.

Anh quản lý mang đồ vào phòng cho Nhất Bác xong, dặn dò một chút liền rời đi, cũng sắp đến giờ ăn rồi.

Nhất Bác gật đầu, mặt vẫn vùi vào điện thoại.

Quản lý rời đi không bao lâu liền có người gõ cửa phòng, chắc là chủ nhà gọi đi ăn. Cậu đang chơi dở trận vì vậy cũng không có ra mở cửa. 

- Đợi tôi một lát.

Người bên ngoài nghe thấy cũng không tiếp tục gõ nữa. 

Bữa tối cũng có thể coi là ổn, dù sao tính chất công việc cũng giúp cậu thích ứng hoàn cảnh rất nhanh.

- Anh  Nhất Bác, anh có thể ký tên cho em không?

Con gái của chủ nhà e thẹn hỏi, trên tay đưa ra bút và giấy.

Nhất Bác cau mày, có để im cho người khác ăn cơm hay không?

Trong bữa ăn cậu không quen nói chuyện, càng không quen trả lời một đống vấn đề của người khác.  Cậu nhận lấy giấy bút qua loa kí. Bữa cơm khó nuốt nhất cuối cùng cũng qua đi, cậu đứng dậy xin phép trở về phòng. Lúc đi ngang qua thùng rác lớn nhất thời kinh ngạc một phen.

" Áo khoác của mình?"

Cậu quay người khẽ gọi cô con gái của chủ nhà.

- Cái áo này của ba em, cũ rồi lên vứt đi.

Cô gái trả lời không một chút do dự. Cậu nhún vai, có lẽ là trùng hợp mà thôi. Sau đó liền trở về phòng đóng cửa.

Đêm khuya, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân khiến Nhất Bác đang chơi dở ván game cũng phải dừng lại đề phòng. Tiếp theo đó chính là một chuỗi âm thanh đổ vỡ, rồi tiếng mắng chửi. Cậu cau mày. Mặc áo khoác lên đẩy cửa. 

- Chó chết nhà ngươi, còn dám lén ăn. 

Tiếng quát mắng thậm tệ xuất phát từ nhà bếp, cậu lần theo tiếng động, chậm rãi đi xuống. Lần đầu tiên cậu tò mò về việc nhà người khác như vậy. Có lẽ do bọn họ quá ồn ào ảnh hưởng đến cậu.

Điều cậu không ngờ được chính là người con gái ngoan ngoãn và ông chủ nhà thân thiện trên bàn ăn hiện tại trên tay cầm theo gậy lớn, liên tiếp đánh lên bóng người dưới đất kia.

- Tiêu chiến?

Nhất Bác nhanh chóng chạy tới, đỡ lấy phát gậy của cô gái kia. 

- Cậu... cậu...

- Anh Nhất Bác.

Nhất Bác mặc kệ sắc mặt của hai người kia, bế bổng Tiêu Chiến lên, đem người vào phòng. 

" Nhẹ như vậy? gió to một chút liền bị bay mất rồi."

- Anh Chiến, Anh Chiến... có sao không?

Nhẹ nhàng đặt người lên giường, tìm kiếm thuốc ngoài da trong hành lý, cẩn trọng bôi lên.

Suốt quá trình Tiêu chiếu đều không nói gì, lẳng lặng nhìn cậu.

- Anh Chiến?

- Tại sao lại cứu tôi? Tại sao lại cứu tôi? Tại sao lại cho tôi hy vọng sống? Tôi chịu chưa đủ hay sao? 28 năm còn chưa đủ sao?

- Anh... anh... đừng khóc.

- Cậu đáng ra đừng nên cứu tôi.

Tiêu Chiến nức nở nói, dùng ánh mắt đầy oán hận nhìn cậu. Nhất Bác kéo người vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

- Không sao rồi, không sao rồi.

---------------------

- Ba, làm sao đây. Anh ấy biết rồi.

- Im lặng.

Lão chủ nhà xoắn xít đi đi lại lại trong phòng khách. Chuyện này cả cái làng này ai cũng biết rồi, có điều người này là người của công chúng... ông còn tưởng chỉ cần nhốt tên khốn khiếp kia qua đêm nay là ổn rồi ai ngờ... tất cả là tại tên khốn khiếp kia, đáng lẽ nên bóp chết hắn ta từ sớm. 

Nhà máy nhỏ của ông ta còn đang gặp khó khăn, nếu chuyện này bị lộ ra thì....

Không được, không thể bị lộ. phải tìm cậu ta nói chuyện.

Nghĩ tới đây ông liền chạy tới phòng Nhất Bác

------------------------------

* Cốc Cốc*

- Anh Nhất Bác.

Ngoài cửa vang lên chất giọng ngại ngùng của con gái ông chủ nhà. Tiêu Chiến đang nằm ngoan trong lòng cậu khẽ run.

Cậu nhẹ nhàng an ủi anh, nói vọng ra.

- Sao.

- Cha em có chuyện muốn nói với anh.

- Có gì để mai nói.

- Anh Nhất Bác. Dù sao Tiêu Chiến cũng là người nhà em.

- Haha, các người còn biết anh ấy là người nhà các người?

- Hắn ta có gì mà anh phải bảo vệ hắn như vậy?

- Cô nói đúng, trước đây Tiêu Chiến anh ấy không có gì cả.

Nói đến đây cậu liền cảm nhận người trong lòng cương cứng thân thể, cánh tay còn dùng lực muốn đẩy cậu ra.

Nhất Bác ôn nhu nhìn vào mắt anh, chầm chậm nói.

- Hiện tại, anh có em.

Nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi mỏng kia, vì môi anh bị nẻ rất nặng, chỉ hơi động cũng có thể chảy máu nên cậu cũng không hôn sâu, chỉ nhẹ nhàng hôn phớt một cái.

- Từ giờ về sau, anh ấy có tôi.

---------------------

Có người nói với cậu, y không tin vào tình yêu sét đánh. Tình cảm phải dựa vào bồi đắp. lâu ngày sinh tình, như vậy mới có thể bền lâu.

Ai mà quan tâm chứ.

Tình yêu sét đánh hay lâu ngày sinh tình.

Chỉ cần người đó là anh.

Em đều yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top