Vẽ Lên Tình Yêu
Em đã từng nghĩ trái tim mình không cần ai , cho đến khi gặp anh...
_________________________
" Làm ơn tha cho tôi đi ! "
" Nếu tao tha cho mày thì tin tao tự tay sát hại con trai mình bị lan truyền thì sao "
" T..Tôi không lan truyền đâu làm ơn ! "
" Sao biết được ngươi hám danh hám lợi mà đi lan truyền chứ ! Tên họa sĩ quèn !"
Từ nhỏ anh đã có ước mơ là một họa sĩ và vẽ lên những bức tranh tuyệt đẹp...anh sinh ra từ một ngôi làng nhỏ và tên anh là Min Yoongi , anh bị người làng kì thị vì anh không đi học như bao đứa trẻ khác .
Người làng truyền tai nhau rằng
" Con trai của bà Yuii cuối làng chẳng học hành gì suốt ngày chỉ biết vẽ mà vẽ đẹp thì không nói đằng này nó toàn vẽ mấy thứ tào lào thôi "
" Nó là một thằng họa sĩ quèn "
Từ già đến trẻ ai cũng nghe qua câu này , mẹ anh cũng nghe được mà bà không nói cho anh . Vốn dĩ bà cũng muốn con trai bà học cao hiểu rộng như bao người khác , nhưng bà vẫn để con mình thực hiện được ước mơ .
Đến năm anh tròn 20 , mẹ anh đưa cho anh số tiền tích giữ được là 15 triệu won . Yoongi một mình lên Seoul , anh mang theo trên người những thứ chỉ dùng để vẽ thôi .
Anh đi được một vòng Seoul rồi dừng bước ở cạnh bờ sông , anh đặt dùng cụ ra và bắt đầu suy nghĩ một điều gì đó để vẽ .
Đối diện là một nhà hàng rất sang chảnh thì có một bóng dáng nhỏ bé đi ra .
" Cách ăn mặc sao lại lạ thế ? "
Anh ngây người với cách ăn mặc của người vừa bước ra nhà hàng , người đó khoác trên người một chiếc áo choàng lông thú và bên trong là một chiếc áo cổ lọ , trên môi còn có vệt son hồng hào .
Yoongi cứ nhìn người đó thì bị phát hiện , anh lúng túng cầm bút chì lên và giả vờ vẽ .
Tâm trí anh bây giờ lại hiện người đó lên và tay anh cứ thế mà vẽ ra , mặt rồi đến các bộ phận khác .
" Anh gì ơi "
Một tiếng nói cất lên đằng sau tờ giấy vẽ , anh ngước lên nhìn thì hóa ra là người vừa nãy anh nhìn đắm đuối .
" À...có gì không ạ ? "
Yoongi sợ sẽ bị la hoặc bị tát vì nhìn lén người khác quá lâu .
" Anh vẽ tôi sao ? "
" Đ-Đúng rồi...tôi xin lỗi vì nhìn cậu quá lâu..."
Tiếng cười vang lên với vẻ lúng túng của anh .
" Không sao chuyện thường thôi không cần phải xin lỗi tôi đâu "
" Tên tôi là Park Jimin nhớ ghi tên vào bức tranh nhé "
" À được..."
Một chiếc xe hơi sang trọng chạy tới và cậu ấy bước vào xe , cậu còn vẫy tay chào anh .
Vì cậu xuất hiện bất ngờ nên khi cậu rời đi anh vẫn còn run rẩy .
Ngày qua ngày như thế , anh cứ vẽ bức này rồi tới bức khác , từng bức tranh đã vẽ càng ngày càng nhiều và rồi chỉ còn lại ba khung tranh trắng duy nhất .
Một gã tỷ phú đi đến và cầm một bức tranh của anh lên , gã ngắm nghía rồi tặc lưỡi .
" Đẹp thế này , mày có bán nó không ? "
" Có ạ "
" Bao nhiêu ? "
" 80 won "
Gã gật đầu rồi móc từ túi ra 100 won đưa cho anh .
" Tôi không có tiền ở đây anh có thể đưa tôi 80 won thôi được không ? "
" Tao bo cho mày đó "
" Tôi cảm ơn anh "
Gã cầm bức tranh rồi rời đi .
" Vẽ gì tiếp bây giờ ? "
Anh loay hoay vẫn không biết vẽ gì tiếp theo , Yoongi đi tìm một căn trọ để thuê . Anh sống dựa vào số tiền nhận được từ nghệ thuật ấy , anh vẫn để ba khung tranh trắng ấy vào một giỏ xách .
Một lần anh đang ngồi vẽ như thường ngày , thì nhà hàng sang trọng đối diện lại có một bi kịch . Cậu Jimin hôm ấy bị người ta đẩy ra khỏi nhà hàng và đánh đập , anh không thể đưa mắt nhìn cậu bị đánh .
" Mày không biết quy luật à ?! Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi !? "
" Mày có biết ngài ấy là khách V.I.P không hả !?"
" Mấy người làm gì thế !?"
Anh đẩy họ ra và đỡ cậu dậy , anh dùng cơ thể gầy gò ấy mà bảo vệ cho cậu .
" Mày là thằng khốn nào ?! Bọn tao phải đập cho nó nhớ đời ! "
" Mấy anh còn đánh cậu ấy là tôi báo công an đó ! "
Nhắc đến công an khiến ba gã đàn ông to xác ấy phát sợ mà bỏ đi , khuôn mặt cậu bị bầm tím và cả chảy máu .
Anh dìu cậu về nhà trọ , anh bôi thuốc và chữa lành vết thương cho cậu . Từ lúc về nhà trọ , cậu không nói một lời nào cũng chẳng kháng cự gì anh .
" Nhà hàng đó như thế nào vậy ? "
" Nhà hàng đó là nơi cho những ông đại gia mua vui mà thôi , tôi không nghĩ hôm nay tôi sẽ gặp gã đại gia biến thái đâu..."
Anh sững người vì anh cứ nghĩ nhà hàng sang trọng chỉ để ăn uống nhưng lại có những thứ mua vui cho đại gia , nhưng Yoongi lại cứ nhìn vào khuôn mặt cậu .
" Sao anh nhìn tôi mãi thế ? "
" À...không "
" Bây giờ , tôi cũng chẳng có nhà để về nữa..."
" Sao lại thế ? "
" Vì ba mẹ không thích tôi làm việc này , ba mẹ tôi không muốn tôi phải phục vụ một cách kì quặc như thế này "
Anh trầm ngâm một hồi lâu . Thật ra anh cũng chẳng rõ ý của cậu là gì. Anh chỉ từ dưới quê lên, còn chưa kịp thích ứng với cuộc sống bôn ba của phố thị, giờ lại nhìn cậu, người con trai nhỏ nhắn ấy lại một mình chống chọi với bao nhiêu nỗi phức tạp.
" Vậy cậu ở lại đây đi"
"Hả?" Jimin vừa nghe thì sững người
"À, ý tôi là cậu cứ ở đây một thời gian, tôi sẽ tìm việc giúp cậu, thật ra tôi cũng không có gì nhiều nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cậu mà"
"T-thật sao"
"Thật mà, cậu..."
Chưa kịp nói xong, anh lại nhận được cái ôm từ cậu, nó khiến anh bất ngờ nhưng mà cái ôm đó, nó ấm quá.
"Thật sự cảm ơn anh, lần đầu tiên có người giúp đỡ tôi như vậy"
"Được rồi, cậu nín đi, tôi không giỏi trong việc dỗ người khác đâu" Anh vừa nói vừa ôm đáp trả lại cậu, đưa tay xoa đi tấm lưng gầy gò
"Thôi được rồi, tạm thời cậu cứ đi vẽ tranh với tôi đi, rồi chúng mình tìm việc sau"
"Ừm"
_____
Cứ thế, mỗi ngày bên nhau, hai người đều dành cho nhau những hạnh phúc, những nụ cười. mà có lẽ trước giờ chẳng ai có thể đem lại cho họ những thứ tích cực ấy. Nhưng rồi...
"Alo, tôi nói rồi, phải tìm được nó, nó dám hại cái danh tiếng của cái nhà này thì nó phải trả giá" Giọng một người phụ nữ vang lên, trên tay là ly rựu vang, vừa nói chuyện điện thoại vừa ngắm phố thị trên cao
"Thưa chủ tịch, chúng tôi vẫn đang tìm"
"Ráng mà tìm cho nhanh, mang nó về đây. Nó chỉ là con nuôi, tôi đã cho nó ăn học là còn may vậy mà còn dám bước chân vào đó, thật là không biết xấu hổ. Lập tức lục tung cái thành phố này tìm nó bằng được."
"Vâng ạ"
Choảng...
Ly rượu vang vỡ tan nằm ở dưới sàn, màu đỏ từ chất lỏng cứ thế mà chảy ra.
"Được lắm, thích chơi trốn tìm sao, tao cho mày trốn, còn về được đây rồi thì đến cái mạng cũng chẳng giữ được. Không nghe theo lời tao đi cặp kè với mấy ông đại gia mà lại vô đó làm tiếp tân, chẳng kiếm được mối nào mà còn làm lộ tin tao bắt ép nó đi làm trai bao."
"Để xem, anh chàng họa sĩ này cũng đẹp trai chứ ta nhưng sao lại dính líu đến nó. Để tao sẽ cho mày biết, trái với tao sẽ nhận hậu quả gì"
____
"Yoongi à! Tôi đi giao đơn hàng này nha, anh ở nhà nhớ tắm rửa, đừng mãi vẽ tranh đó"
"Tôi biết rồi, cậu đi nhanh rồi về"
"Tôi biết rồi"
Yoongi vâng lời, cứ thế mà cất đồ đạc lại, chuẩn bị đồ đi tắm.
_____
"Lâu thật, sao mãi chẳng chưa thấy về?"
10 phút...
30 phút...
Cứ thế lại 1 tiếng trôi qua...
"Chuyện gì vậy?" Tay chân anh chẳng thể nào để yên, sao mà lâu rồi Jimin vẫn chưa về.
Cốc...cốc...cốc
"Cho hỏi ai vậy ạ?"
"Tôi là mẹ của Jimin, tôi đến để nói với cậu, cảm ơn vì tháng ngày qua đã chăm sóc Jimin, tôi đưa cậu 5 triệu won, coi như là lời cảm ơn của tôi. Tôi sẽ đưa Jimin về" Nói rồi người phụ nữ ấy quay đầu đi
"Đợi đã, chuyện này là sao?"
"Làm ơn đứng lại đi ạ, chúng ta nói chuyện đàng hoàng, tôi không cần số tiền này. Jimin thực sự đang ở đâu?"
Không một lời hồi đáp lại cho anh , cánh cửa đóng mạnh lại trước mặt anh . Trái tim anh như có một con dao đâm vào , Yoongi vội quơ lấy áo khoác ở trên bàn rồi nhanh chóng chạy ra khỏi căn nhà mà trước đây nó đã từng rất hạnh phúc .
Anh đi tìm cậu , dù chân anh có mỏi đến nhường nào anh cũng không màng đến . Trong tâm trí anh chỉ có cậu...
Yoongi tìm rồi tìm mãi , rồi dừng lại trước một công ty lớn và bên cạnh là một nhà kho nhỏ cũ . Jimin loạng choạng bước ra với khuôn mặt đầy thương tích .
Trái tim anh thắt lại...tự trách bản thân anh tại sao không thể bảo vệ được người anh yêu .
Cậu thấy anh như một tia hy vọng sáng rực , vì quá vui mừng khi gặp lại người mình thương, cậu không màng xung quanh mà chạy về phía anh, phía đó có ánh sáng rực rõ, có người mà thương cậu đến vô điều kiện.
Thời khắc đó, anh tưởng chừng sẽ được ôm lấy người mình thương, được ôm lấy tấm thân nhỏ bé mà anh nhớ mong nhưng vào chính lúc cậu chạy về phía anh, chiếc xe hơi đã tông vào thân hình nhỏ bé ấy
Anh hoảng hốt, quỳ xuống ôm chặt lấy cậu , ôm lấy thân thể đang không dần nhuộm bởi màu máu đỏ tươi, hơi thở cũng dần thoi thóp nhưng phải làm sao đây, anh chỉ biết ôm lấy người mình thương mà gào thét kêu cứu. Điện thoại cũng chẳng có, người lái xe vì quá sợ hãi mà bỏ chạy, anh cứ mãi kêu cứu nhưng chẳng ai nghe thấy, chỉ mình anh ở đây ôm người mình thương, ôm luôn cả tấm chân tình đã vỡ tan...
" Jimin..! Đừng như vậy mà ! "
"A...Anh "
Jimin chưa kịp nói lời cuối cùng với người mình thương thì đã nhắm mắt mà rời xa anh mãi mãi...Xã hội tàn ác quá , anh chưa từng được nghe cậu nói yêu anh...mà bây giờ cậu rời đi nhanh quá , cậu để lại đau thương cho anh .
Con tim như bị bóp nát thành tro bụi , một người con trai nhỏ nhắn mà anh đem lòng yêu thương và hứa sẽ bảo vệ cậu cả đời...vậy mà bây giờ cậu lại chết ngay trước mắt anh .
Yoongi nhớ về cậu mãi , anh lấy ba khung tranh cuối cùng và phát họa lên chúng . Anh nhốt mình trong căn phòng mấy ngày liền không ăn cũng chẳng ngủ được .
" Park Jimin..."
Anh vẽ cậu...lặng lẽ gọi tên cậu rồi lại bật khóc như một đứa trẻ , Yoongi thẫn thờ nhìn mãi vào bức tranh
Park Jimin với chiếc áo choàng lông vũ đẹp rực rỡ đang mỉm cười , từng đường nét rõ ràng anh vẫn không quên ghi tên cậu vào bức tranh .
Vì không còn tiền để trả tiền cho nhà trọ nữa , anh bị chủ trọ đẩy thẳng ra ngoài . Yoongi ôm lấy những bức tranh nghệ thuật của anh đi ra một gốc cây ngồi .
" Jimin à...họ đuổi anh rồi"
-Anh cần một cái ôm ấm áp như lúc trước em trao cho anh vậy...Jimin
Đang thất thần trước những nỗi bi kịch ập đến thì một thân hình to lớn đi lại gần .
" Gặp được mày rồi "
Anh ngẩng đầu lên thì nhận ra là gã tỷ phú lúc trước đã mua của anh một bức tranh và trả 100 won cho anh , gã cầm từng bức tranh lên ngắm nghía . Anh chậm rãi giấu ra bức tranh Park Jimin ra sau lưng .
Vì anh không muốn bán đi tình yêu của mình .
" Mày bán hết đống này cho tao đi , giá cả không phải lo "
Anh ngơ người thì gã kia thấy quá lâu liền cau mày khó chịu
"Này ! Mày suy nghĩ hơi lâu rồi đó ! Có bán không ?! "
" Tôi...Có , tôi bán "
"Bao nhiêu ? "
" 5 bức...là "
" Mày đừng đùa dai như vậy ? Hay là để tao ra giá rồi đập mày một trận ? Hửm? "
" Tôi xin lỗi...là 480 won "
" Rẻ vậy ? 500 won của mày này "
Gã móc từ trong túi ra một tờ 500 won rồi đưa anh , gã cầm lấy 5 bức tranh và đưa cho hai tên vệ sĩ hai bên gã .
" Nhưng mà...mày có muốn đi theo tao không ? "
Anh ngớ người trước câu nói của gã ta , làm gã khó chịu rồi túm lậy cổ áo của anh.
" Mày đừng chận rãi như vậy ! Sức chịu đựng của tao có giới hạn đó !"
Anh giật mình chỉ đành gật đầu lia lịa coi như theo gã , Yoongi loạng choạng đứng dậy tay anh vẫn giấu bức tranh ấy ra sau làm gã thắc mắc .
" Đằng sau là bức tranh gì vậy ? Đưa tao xem ! "
"K-Không ! Chỉ là khung tranh trắng thôi "
"Haizz...cái tên này đúng là điên mà , có khung tranh trắng thôi mà làm quá lên "
Gã đứng dậy kéo anh vào chiếc xe hơi của gã rồi phóng xe thật nhanh chở anh về căn dinh thự của gã . Anh được gã tỷ phú ấy tận tịnh quan tâm vì anh đã vẽ lên những bức tranh tuyệt đẹp và gã đem chúng đi bán với giá cao ngất ngưỡng , gã coi anh như công cụ kiếm tiền của gã vậy .
Một lần vì sống trong căn dinh thự rộng lớn xa hoa nên việc mỗi gặp đều gặp người hầu trong dinh thự là chuyện thường anh đã quen , nhưng vì có rất nhiều người hầu ganh tị vì anh được gã tỷ phú ưu ái cho ăn uống đầy đủ nên đã mất nhân tính đến mức đột nhập vào phòng anh để lục lọi xem anh có thứ bùa chú lại khiến gã lại ưu ái anh .
Thì những người hầu cũng biết được anh là chàng họa sĩ yêu thương Park Jimin con nuôi của bà Han WanYeon , họ bêu rêu khắp dinh thự rồi cũng đến tai gã tỷ phú . Một thông tin được bà mẹ tàn nhẫn đưa ra nếu bắt được anh sẽ thưởng giá tiền cao ngất ngưỡng mà giờ đây anh như cục tiền to lớn trong mắt gã , không nói không rằng mà thẳng tay cho người bắt anh .
Yoongi được đưa đến trước mặt bà Han WanYeon , bà ta nhìn anh với ánh mắt khinh thường .
" Tên họa sĩ quèn đây sao ? Dạo này ngươi trông mập mạp hơn hẳn ."
Gã tỷ phú chỉ biết cúi mặt vì cũng nhờ gã mà anh vẫn còn có thể vươn trải trên con đường nghệ thuật của mình .
" Nhưng mà tiết quá Min Yoongi..Tao phải giết mày "
" Tại sao ?! Tôi làm gì bà chứ ?!"
" Bởi vì mày là người chứng kiến cái chết của thằng Park Jimin "
" Bà cũng chính là người ra tay mà bà chẳng thấy tội lỗi sao ?! "
" Vì cơ ngơi của công ty nên tao mới phải giết mày ! Tại sao tao phải tội lỗi khi Jimin không phải đứa con tao sinh nặng đẻ đau chứ ?! "
Một nụ cười nham nhở xuất hiện trên mặt ả ta , anh gần như tuyệt vọng khi nhìn vào ả . Tàn ác ! Quá tàn ác đi ! Vì tền mà tình thương đối với con mình ả chằng còn ! .
Nhưng anh cũng không thể chết nữa...những ngày hạnh phúc năm ấy anh đã hứa với Jimin là phải sống thật tốt cơ mà , bây giờ mà chết đi thì cậu sẽ giận anh lắm .
" Làm ơn tha cho tôi đi ! "
" Nếu tao tha cho mày thì tin tao tự tay sát hại con trai mình bị lan truyền thì sao "
" T..Tôi không lan truyền đâu làm ơn ! "
" Sao biết được ngươi hám danh hám lợi mà đi lan truyền chứ ! Tên họa sĩ quèn !"
Ả không cho anh van xin thêm lời nào mà cho người giết anh và tạo thành hiện trường tự vấn , sau khi được thiêu rụi thành tro thì đâu đó một tình người vẫn còn . Một cô hầu trẻ mang tro cốt của anh đặt bên cạnh tro cốt của cậu với bức tranh có hình ảnh cậu được khắc thêm dòng chứ " Họa sĩ Min Yoongi" .
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top