CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU
Giữa không gian giá lạnh ở Công viên Trung tâm New York, dưới những vì sao đêm đang le lói, anh ôm chặt cô, thủ thỉ:
- Maris, em biết anh muốn có em mà. Đây đâu phải là một bí mật anh cố che dấu. Anh biết em cũng muốn có anh. Vậy nên đừng rời xa anh được không?
Cô chỉ cúi mặt xuống, không nói gì. Anh nhìn lên những vì tinh tú trên trời kia, nói:
- Sao hai ta không cùng vẽ lại các vì sao? Và rằng em được sinh ra là để dành cho anh. Chẳng gì có thể chia cách đôi ta được. Còn em sẽ là người mà anh luôn muốn tìm kiếm. Maris, tất cả là tuỳ thuộc vào em và anh. Chúng ta sẽ tự quyết định con người mà ta muốn trở thành. Biết đâu được đêm nay, thế giới này sẽ là của riêng đôi ta.
Lúc này cô ngẩng mặt lên, nhìn anh. Đôi mắt sâu thăm thẳm có chút phức tạp nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy nỗi buồn trong ánh mắt đó. Cô cất tiếng:
- Anh nghĩ mọi chuyện dễ dàng vậy sao Ian? Anh nghĩ em không muốn chạy đến bên anh sao? Nhưng vẫn còn đó ngàn trùng đồi núi và những cánh cửa mà ta không thể bước qua. Ian, chẳng ai có thể vẽ lại các vì sao cả, sao anh lại nói anh sẽ là của em ?
Cô nhìn anh, thở dài:
- Em cũng không phải người anh luôn tìm kiếm. Và tất cả cũng chẳng thể do em hay do anh quyết định, khi mà ai ai cũng lên tiếng bắt ta phải nghe theo thì làm sao ta có thể vẽ lại các vì sao. Và đêm nay làm sao ta có được cả thế giới này....
- Nhưng...
Anh chưa nói xong, cô đã ngắt lời anh:
- Ian, mặc dù chúng ta ở cùng địa vị, nhưng chúng ta lại không cùng một thế giới. Có lẽ đêm nay sẽ là lần cuối cùng em gặp anh. Anh... sống tốt nhé.
Cô kiễng chân lên trao cho anh nụ hôn tạm biệt, bờ môi mềm mại đặt nhẹ lên môi anh, thoáng qua như cơn gió. Rồi cô quay lưng bước đi, hai dòng nước mắt lăn dài trên má.
- Maris! Em... làm ơn... đừng đi mà....
Trái tim cô quặn thắt lại. Cô yêu anh. Nhưng vì gia đình ngăn cấm mà họ không đến được với nhau. Cô đi mãi, đi mãi, những giọt lệ làm cho mắt cô nhoè đi. Bắt một chiếc taxi, đi vòng quanh thành phố, nhìn những khu phố lộng lẫy, nhộn nhịp, lòng Maris nặng trĩu. Đêm nay cô không muốn về nhà.
Còn anh, anh vẫn đứng đó. Hơi thở trắng muốt phả vào không khí. Có lẽ anh đã mất cô thật rồi. Ngước lên nhìn những vì sao sáng giữa bầu trời đêm, chính chúng đã đưa cô đến bên anh và cũng chính những vì sao ấy đã không thể giúp anh giữ cô lại bên mình. Nhưng Ian vẫn yêu chúng, bởi vì tên của cô, Maris, có nghĩa là........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top