Chương 7

Chương 7: Tiên nữ từ trên trời rơi xuống

Dịch: Achlys

Khuôn mặt cô gái trong gương rất lạnh lùng.

Diệp Cửu không có thói quen nở nụ cười, cười trừ trong lòng.

Dẫu sao thì cô cũng sống lại rồi.

Có thể thấy, cô cười rộ lên còn đáng sợ hơn, ủ rũ giống như cha mẹ chết vậy.

Mà sự thật là cha mẹ cô đều đã chết rồi.

Bằng không cũng sẽ không bị đưa về quê ở suốt mười tám năm qua, nếu không phải học sắp hết cấp 3 phải thi vào đại học, cựu tướng Diệp cũng sẽ không đón cô trở về.

Kiếp trước, cô biết ông cụ không thích mình.

Còn về nguyên nhân sao?

Nói là cô hại chết đứa con trai cả mà ông Diệp yêu thương nhất, thì ra cha ruột cô là Diệp Kiến Quốc.

"Cốc cốc cốc!"

Tiểu Trần lên gõ cửa, sợ sệt báo cáo: "Cô chủ, ông hỏi cô có đi xem phim không?"

Diệp Cửu không nghĩ nữa, lạnh giọng hỏi lại: "Có đồ ăn không?"

Tiểu Trần nhanh nhảu nói, "Có có có, để tôi chuẩn bị cho tiểu thư."

"Chuẩn bị nhiều một chút." Diệp Cửu bắt đầu thay quần áo.

Tuy nói ngoài mặt ông cụ Diệp không thích Diệp Cửu, nhưng vẫn mua cho cô rất nhiều quần áo đẹp.

Kiếp trước, Diệp Cửu vì tự ti nhát gan, không dám mặc quần áo mới, nên ông cụ còn tưởng cô ghét bỏ ông ấy, đến nỗi quan hệ hai ông cháu càng lúc càng tồi tệ.

Mà bây giờ, sở dĩ Diệp Cửu thay quần áo mới, cũng không phải muốn giữ gìn mối quan hệ, chẳng qua là cảm thấy ---- chán mặc áo tù, vẫn nên mặc các loại quần áo khác.

Mỗi buổi tối chủ nhật, hội trường trụ sở lớn của quân khu đều có chiếu phim.

Hội trường ở tại khu trung tâm, từ khu sĩ quan cao cấp, phải đi mất 20 phút.

Bảy rưỡi phim bắt đầu chiếu, lúc sáu giờ bốn mươi, ông cụ Diệp đã an ổn ngồi trong phòng khách đợi Diệp Cửu.

Tiểu Trần đứng trên gác nhìn xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cựu tướng trước đây không bao giờ đi đến hội trường xem phim, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây sao?

Mọi người ở trụ sở lớn nói cựu tướng không chào đón cô chủ, hiện tại những lời đó e là toàn nói hươu nói vượn.

Khóe mắt ông cụ Diệp liếc qua nhìn đồ ăn vặt trong tay Tiểu Trần nói, "Cầm hai chai Bắc Băng Dương (1) đi, đám trẻ rất thích uống mấy thứ này."

"Vâng, thưa ông." Tiểu Trần vừa cầm nước có ga tới, đúng lúc Diệp Cửu đi từ tầng hai xuống.

Cô gái thay quần áo khác, bên trên mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản, dưới mặc một chiếc quần dài bó sát màu đen, bộ tóc dài thẳng được buộc cao sau gáy, lộ ra khuôn mặt trái xoan xinh đẹp động lòng người.

Nhưng toàn thân lại lộ ra khí thế khiến người khác không thể xem nhẹ, trong trẻo nhưng lạnh lùng, tỏ vẻ không muốn thân thiết cùng ai, làm người ta chỉ dám đứng từ xa nhìn.

Tiểu Trần nhìn tới ngây ngốc, miệng há to.

Chuyện này... quá kỳ lạ mà?

Cô nhóc quê mùa luộm thuộm vậy mà khi chưng diện lên còn đẹp hơn tiên nữ trên trời nữa?!

"Cựu tướng à, cô chủ xinh đẹp quá!" Tiểu Trần từ đáy lòng nói ra lời khen ngợi.

Diệp lão quân trưởng nguýt anh ta một cái, "Nước miếng kìa, mau lau sạch cho tôi!"

Dám ngấp nghé cháu gái của ông, không muốn sống nữa hả?

Tiểu Trần vội vàng dùng tay áo lau miệng, lần nữa cảm thán: "Cựu tướng, cô chủ quá là đẹp luôn đấy."

"Còn không đẹp bằng ta lúc trẻ." Ông cụ Diệp kiêu ngạo nói, trong lòng lại hết sức vui mừng.

Nhìn Diệp Cửu, ông nhớ lại vợ của con trai cả nhà mình.

Hai mẹ con rất giống nhau.

Diệp Cửu bước đến trước mặt hai người, mặt lạnh lùng nói, "Đưa đồ ăn đây."

Tiểu Trần đang định 'dâng lên' bằng cả hai tay, ông Diệp đã ngăn cản, "Mấy đồ này nặng, để cho hắn cầm đi."

Vẻ mặt Diệp Cửu nghiêm túc, "Không được ăn vụng."

Tiểu Trần gật đầu liên tục, cực kì giống một con chó Nhật.

Tiểu thư xinh đẹp như vậy, nói cái gì cũng đúng hết.

Ba người cùng đi, chậm rãi tản bộ đến hội trường lớn, trên đường đi khiến không ít người liếc mắt bàn luận.

"Cô gái bên cạnh cựu tướng là ai vậy?"

"Ôi mẹ ơi, hình như là Diệp Cửu đấy."

"Cái gì? Có phải cái người được đưa lên từ dưới quê không? Cái con nhỏ lôi thôi lếch thếch ấy hả?!"

"Không ngờ sửa soạn xong lại xinh đẹp như vậy, so với con gái cưng của nhà họ Lâm còn đẹp hơn đó!"

...

Ông cụ Diệp hai tay chắp sau lưng, cằm khẽ nâng lên, giữa hàng lông mày hàm chứa đầy vẻ đắc ý.

Đợi có người đến chào hỏi.

Ông liền lập tức khoe khoang: "Cháu gái của tôi xinh đẹp chứ?"

----------------------------------------

(1) Bắc Băng Dương là một thương hiệu nước ngọt có ga của trung quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top