Về kinh nghiệm bi thảm của Đới lão sư khi cãi nhau với bạn gái

Hỏi: Có một bạn gái phúc hắc là như thế nào?

"Ngũ Triết ~ cậu thật sự muốn đi bồi chị ấy sao? Hứa Giai Kỳ ôm lấy eo Ngô Triết Hàm, uỷ khuất mà đem mặt chôn vào 🐻 của Ngô Triết Hàm ( kỳ thật Ngũ Triết không có 🐻) nhỏ giọng nói.

"Rõ ràng nói bồi tốt tớ..."

Ngô Triết Hàm sờ sờ đầu tiểu hồ ly nhà mình, mở miệng trấn an nói.

"KIKI a, tớ cũng không muốn, nhưng Đới Manh chị ấy thất tình uống say, làm huynh đệ tớ cần thiết đưa chị ấy đi a."

Hứa Giai Kỳ không nói lời nào, chỉ là ôm eo Ngô Triết Hàm không cho cô rời đi.

Thật lâu sau, Ngô Triết Hàm cảm giác áo trên vai có chút ẩm ướt. Cô nhẹ đẩy đối phương ra, liền phát hiện bạn gái nhà mình đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã.

Này nhưng đem Ngô Triết Hàm đau lòng đến hỏng rồi, cô vội vàng cuối xuống nâng mặt Hứa Giai Kỳ lên dò hỏi.

"Ai nha cậu làm sao vậy? Đừng khóc a bảo bối."

Hứa Giai Kỳ dùng sức hít mũi một cái, quay mặt sang một bên, biểu tình có chút quật cường.

"Hừ, cậu đi đi, đại thẳng nam, tớ mới không khóc!"

Trong mắt nàng còn loé nước mắt, chóp mũi đỏ bừng, nói chuyện mang theo giọng mũi dày đặc.

Liền bộ dáng này Ngô Triết Hàm làm sao dám đi a?

"Không đi không đi, tớ không đi, cậu trước đừng khóc, được không ?"

Ngô Triết Hàm dùng tay lau sạch nước mắt cho Hứa Giai Kỳ, cúi đầu xuống hôn nàng rồi tiếp tục nói, "Đừng khóc được không?"

Nói đến này tiểu hồ ly tựa hồ càng khó chịu, trong mắt trào ra một dòng nước mắt,

Chỉ còn chờ cơ hội thích hợp liền xuống tay.

"Tớ cũng không phải...không cho cậu đi....Chỉ là chúng ta đã sớm có hẹn...tớ còn cố ý làm một bàn cơm..."

Nói đến đây Hứa Giai Kỳ cúi đầu nhìn xuống chân, tay lơ đãng giấu ở phía sau, như là sợ bị nhìn đến cái gì.

"Tay làm sao vậy?" Ngô Triết Hàm phát hiện động tác của đối phương, duỗi tay nắm lấy cổ tay của nàng đem tay kéo ra tới.

Hứa Giai Kỳ có chút trốn tránh, nhưng lại vẫn là không có thể tránh thoát.

Tay mảnh khảnh liền như vậy bại lộ ở trước mặt Ngô Triết Hàm.

Ngày thường tay thon dài trắng nõn, hiện tại lại băng mấy cái băng vải,

Các khớp ngón tay hơi cong, còn mang theo một chút run rẫy.

"Ngũ Triết....."

"Sao lại thế này? Cắt trúng sao?"

"Ân..." Hứa Giai Kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm nói "Thời điểm nấu ăn không may cắt trúng"

Ngô Triết Hàm nhíu mày, kéo tay đặt ở bên miệng ngậm một ngụm.

"Tớ làm là được, lần sau cậu đừng làm."

"Không được" Hứa Giai Kỳ trả lời thực quyết đoán,

Nàng nước mắt mong lung nhìn Ngô Triết Hàm nói "Tớ muốn làm cho cậu."

Ngô Triết Hàm nhìn đôi mắt tiểu hồ ly nhà mình, trong lòng liền nổi lên một tia mền mại.

Cô nhéo nhéo vành tai tiểu hồ ly, hỏi "Tay có còn đau hay không a?"

"Không đau." Hứa Giai Kỳ lắc lắc đầu, sau đó tựa hồ lại nghĩ lại, mở miệng nói

"Kỳ thật....cũng có chút đau."

"Ân?"

Tiểu hồ ly câu lấy cổ Husky tính hôn một cái,

Sau nụ hôn vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn sau đó vội vàng rút lui.

Nàng dùng mu bàn tay che gương mặt phiếm hồng của mình, nhỏ giọng nói "Hiện tại không đau nữa".

Tim Ngô Triết Hàm đập lỡ một nhịp, giơ tay kéo người sắp sửa chạy trốn kéo đến trong lòng ngực.

Dán ở bên tai tiểu hồ ly, khàn giọng hỏi "Chỉ hôn một cái? Không hôn nữa sao?"

Tiểu hồ ly rũ đầu, tóc ngắn hỗn độn che khuất tầm mắt, chỉ có lộ ra vành tai màu đỏ biểu lộ cảm xúc của chủ nhân.

"Một chút là đủ rồi...tớ vừa rồi quá tuỳ hứng...hiện tại đi tới chỗ Đới Manh đi ....chờ trở về sẽ bù thêm."

"...." Husky nhìn khối thịt mềm mại trong lòng ngực trong lòng cảm xúc ngổn ngang,

Lần đàu tiên cô một người trọng tình nghĩa huynh đệ (cũng không có) sinh ra ý niệm vứt bỏ huynh đệ.

Mà đơn thuần ở góc Ngô Triết Hàm không nhìn tới, khoé miệng hồ ly hơi nhếch lên, đó là một nụ cười thành công.

Mặt khác....

"Ngô Triết Hàm em như thế nào còn chưa tới a!"

"An nữu ha ai nha~"

"Sách kia!"

"Aba aba"

"Chu mi!"

"Ô ô ô Mạc Hàn không cần ta, Ngũ Triết ngươi cũng không cần ta"

"Đới Manh em cái đại thẳng nam này không trở về hống chị một chút! Đi, trở về ngủ!"

"Não nương thật là thiếu ngươi cái gì?"

"Não bị hư rồi"

"Về nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top