Chương 1:
Tôi trở về sau mùa hè bão tố, lần đầu mẹ nói với tôi về bố. Bố là người thế nào, dáng dấp ra sao, hoá ra tôi cũng có bố như mọi người, bây giờ đã không để lại dấu hỏi ngày đêm như trước.
" Quyên à, từ giờ người đó là bố của con. " Mẹ nhìn tôi rồi quay về phía người đàn ông với nét mặt hiền hoà, ông ấy mỉm cười đứng trong ngôi nhà tráng lệ.
Sau này lớn rồi tôi mới biết, những câu chuyện của người đi trước, không phải muốn quên là quên được như người chưa trải qua. Tôi là tôi, là người không đi qua dòng ký ức trước đây của mẹ.
Ngoại kể với tôi trong một dịp trở lại quảng ninh, khi đó tôi cũng đã lớn, lớn đủ để không ám ảnh hình bóng một người: Bố của tôi đã tai nạn từ lúc tôi chưa chào đời, bố của tôi là một doanh nhân, bố của tôi...
Đau đớn không, chỉ cần nghĩ đến người từng kề bên hoá thành vật tượng trưng, lặng câm đến tan nát.
Tôi chuyển đến một căn biệt thự không có sân vườn đằng trước, vì lời mẹ Hoa nói thích sự tấp nập kề cạnh.
Vậy nên mở cửa ra, phố phường liền chạy đến tôi, nô nức không cô độc như những căn biệt thự hoành tráng ấy.
" Hết giờ học hôm nay con định làm gì? "
" Con đến thư viện cùng Liên mẹ ạ. " Quyên cầm cặp sách, nhìn sang chiếc gương trong nhà, cô vuốt lại tóc mái rồi vội vàng ra cửa.
Vừa đúng lúc bố bước xuống nhà, ông bình thản thắt lại cà vạt xanh thẫm " Ngày đầu cấp 3 thuận lợi con nhé! " cái cười trìu mến đã cả chục năm nay rồi, ông vẫn vậy.
" Con cảm ơn bố! "
Anh bước những bước chân nhẹ tênh, dường như không đủ trọng lượng níu kéo sự quan tâm từ những người trong ngôi biệt thự ấy.
Ngồi trên xe, cô vội hoà mình vào sự lưa thưa của phố phường lúc sớm. Chiếc xe lăn bánh đều đều, ngày Quyên gặp anh là một ngày như thế, chẳng có gì đặc biệt.
Khắc Anh lại bỏ qua bữa ăn sáng mà đi học, anh đã chán ăn nhạt nhẽo đến mức, trông anh thoáng qua chút gầy gò từ cơ thể và cả gương mặt điển trai.
Quyên bước trên hành lang với mái tóc dài thẳng mượt. Cô của khi ấy, đôi mắt to tròn khác với hiện tại rằng, nó như mặt hồ phẳng lặng, mênh mông chưa từng trải qua cơn mưa nào.
" Cậu ơi, cậu làm rơi đồ này. " Khắc Anh gọi cô lại trong sự tĩnh lặng của buổi sớm, cái lúc mà bầu trời có chút đục, vạn vật rủ rỉ thì thầm chẳng phát ra âm thanh khiến lòng giật mình.
" ...cảm ơn cậu "
Quyên quay lại, bất giác khiến anh không thể quên đi mối tình đầu về sau này. Sự thân thiện ôn nhu hiếm có ấy, người mới như cô lại dễ dàng có được từ anh.
Khắc Anh cười tươi, như là trong con người thiếu niên đó, luôn nhiệt huyết tình yêu thương.
Đáp lại ý gần gũi của anh, cô phút chốc trở nên lúng túng, vì nụ cười mà vội vàng né tránh.
Phải là cô đã yêu anh ngay từ giây phút đầu, giá như anh không có nụ cười ấy.
" Chào Quyên, từ giờ mình là bạn cùng bàn của cậu. " Anh nhìn tôi, dưới ánh dương buổi hôm ấy, nó rực rỡ như chưa bao giờ trong đời tôi nó hết mình đến thế.
" Khắc Anh... tôi không làm được bài này... " Bàn tay nhỏ di rời cuốn tập đến gần anh, Quyên ủ rũ lắm, mày tơ nhíu lại iu phiền. Anh nhìn xuống nét bút đang trì trệ, chỉ mỉm cười rồi tận tâm giảng bài cho người ngồi cạnh.
Mùa xuân năm 2022, Khắc Anh đã có mối tình đầu, người ta thường bảo, thứ không nên động vào nhất của con trai, đó là tình đầu. Sau này có phải, cậu vẫn sẽ cất giữ mối tình ấy trong lòng cậu không?
Bao bọc cậu là thứ gì gò bó lắm! Tôi chẳng dám hỏi, bởi thế mà khoảng cách tôi với cậu ngày càng xa.
" Cậu đã đến nhà tôi? " Người thiếu niên vạm vỡ trong chiếc sơ mi trắng,
đứng dưới màu nắng nhạt, khiến vẻ lưu luyến mỏng manh trong nó, trở nên lỏng lẻo bởi sức quyến rũ trong bóng lưng hoàn mĩ cùng đôi chân dài thẳng tắp ấy. Anh tỏa ra chút đẹp đẽ huyền bí khó động.
Ở trước mặt một người con gái xinh đẹp kiều diễm, anh lại giữ thái độ lạnh nhạt, đôi mắt thì như thể, thiên kỷ sắc lạnh không thể cải biên.
" Là bác gái mời mình đến, lúc đó không phải cậu không có nhà sao? Vậy mà cũng biết mình đến chơi à? " Khánh Vân nhìn anh, cô ở trước mặt Khắc Anh, giản đơn mang vẻ bình thường đến mức, sự rạng rỡ nọ ào ạt ùa vào, chiếm đóng tâm trí anh phút chốc.
" Đừng để mọi người nghĩ xa về mối quan hệ này. Cậu không phải rất nhớ Lâm à? Sắp hết thời gian rồi, sớm thu dọn rồi rời đi đi. "
Quyên gối đầu lên quyển sách, nằm dưới tán cây to lớn trước tường sơn mới, nheo mắt nhìn những tia nắng xuyên qua tảng lá phủ kín bầu trời trước mặt.
Bình lặng rồi đột nhiên, bên tai thủ thỉ xì xào tiếng nói chuyện, vừa định đeo tai nghe lên, giọng nói anh liền truyền đến, quen thuộc khiến cô chẳng thể bỏ qua.
Quyên tò mò đi theo âm thanh đang rõ dần sau bức tường, hành lang trống trải, đôi người đứng đó, mong manh dập tắt những tia hy vọng cuối cùng trong cô.
Từ góc nhìn nhỏ bé của Quyên, bóng lưng anh vẫn rõ rệt ấm áp, đôi mắt cô ấy bừng nắng hạ, đó còn là mùa xuân hoa nở, là trải anh đào của thiếu nữ mới yêu.
Sự tịch mịch này, đập vào lòng nỗi thất vọng tột cùng, tiếc nuối rồi đau đớn bủn rủn tay chân.
Phải, tôi không phải tình đầu của cậu, nhưng cậu lại trở thành tình đầu của tôi.
Mùa hè năm 2023, tình đầu đó của cậu trở về canada trong vội vã, môn đăng hộ đối, tôi không biết rằng người đó là vị hôn phu của cậu cho đến mai này.
" Khắc Anh... " tôi gọi tên cậu trong tiết trời đông lạnh giá tháng 12 cùng năm đó, hơi thở tôi đang muốn đông cứng, nó lao về phía cậu nhưng vừa chạm đến cửa trái tim cậu lại tan biến.
Thật may hay không cậu đã vội nắm lấy nó, cậu níu giữ nó khi ấy và ủ ấm nó trong tích tắc. Khơi lại cả ngọn lửa hy vọng trong tôi, rồi biến nó thành thứ tình yêu đẹp đẽ biết bao.
" Đây là khăn tôi đan cho cậu... " Đang nói cô lại xụt xịt, chiếc mũi đỏ ửng với đôi môi tê cứng, mắt cô nhín xuống nền đá xanh rồi ngước lên nhìn cậu, trực tiếp phóng mũi tên bỏng lạnh vào tim người đối diện.
Khắc Anh lúc đó, muốn ôm ấp cô vào lòng, ôm thật chặt, đôi mắt cô ấy rõ ràng chìu mến, chỉ vì sự vô tâm anh phải tạo ra, mà trở nên lạnh lẽo đến đáng thương.
" Cậu cầm đi... " chiếc gang tay dày che đậy được màu da tái nhợt nhưng không dấu nổi sự run rẩy đang chống trọi của cô. Cô đưa khăn về phía anh, bộ dạng có bao nhiêu chân thành, thật khiến người ta tổn thương thay mà không nói thành lời.
Và mùa đông năm ấy ta yêu nhau, cậu chở tôi trên con đường trải tình yêu đang nở rộ. Hàng cây cao xơ xác không ở lại trong mắt tôi, chỉ có bờ vai cậu là ngòi bút cho vạn vật xung quanh tồn tại.
Khắc Anh Khắc Anh... có bao giờ cậu nhớ tôi khi tôi bên cậu không? Tôi lạ lắm, nhớ cậu cả mùa đông.
" Khắc Anh... "
" Hửm? " Người đạp xe chậm quay đầu lại, để tai gần hơn giọng nói của người đằng sau. Từ âm thanh trầm thấp cô nghe được, trong đầu liền liên tưởng đến yết hầu anh cử động lên xuống nấp trong chiếc khăn len cô đan cho anh. Là một chiếc khăn màu đỏ trầm, ủ ấm da thịt anh một mùa đông này.
" Tại sao tôi có cảm giác..., con đường này hôm nay khác vậy nhỉ? "
" Vì nó không có hoa đào nở như mùa xuân chăng? " cậu nhìn rặng đào, đã không còn như ngày cô ấy ở nơi này, trầm mặc buông những nặng lòng thành vài lời thủ thỉ với tôi.
" Không phải cậu yêu tôi, là hoa đã ngập kín lối rồi ư! Cả bầu trời này và mặt đất đang run rẩy vì lạnh này, trong mắt tôi đều là mùa xuân. "
" Vậy cậu sẽ bên tôi bao lâu vậy? " Người phía trước không để lộ tâm tình, anh chỉ để đầu quay về phía tiểu lộ ngóc ngách, ngoằn ngoèo đưa cô vào cơn mê man.
Quyên không thấy được ánh mắt anh mong chờ đến nhường nào. Trong tâm anh luôn tưởng rằng giữa họ không tồn tại hiểu lầm gì cả.
Cứ như vậy thật mãn nguyện, anh được yêu cô.
" Cậu có bao nhiêu mùa xuân, tôi yêu cậu từng đấy... " Quyên ngốc nghếch nép vào sự dịu dàng của anh. Nhõng nhẽo than thở với người bên cạnh " Lưng cậu sao mà rộng đến thế! Lỡ mai này còn mình tôi, giữ không nổi phải làm sao đây? "
Anh dừng lại giữa ngã ba vắng vẻ đậm sắc đông, không có khung cảnh anh đào bay bay, mùa đông này, chỉ có chúng ta là đã đủ, nhìn vào gương mặt bầu bĩnh, đưa tay chạm nhẹ lên khiến nụ cười lại bung nở một chút. " Là tôi giữ cậu đấy chứ? "
" Dối lòng quá! "
Khắc Anh cười khổ, cả cô và anh khi đó, đểu chỉ là những đứa trẻ với tâm hồn còn lông bông.
" Sao lại cười trừ như thế? ...trông bộ dạng bất lực của cậu kìa... "
Anh nhìn vào đôi môi hồng đang nói chuyện, là nói những lời với anh đấy! " ...tôi tự hào vì bản thân đã gặp được cậu... "
Một nhành hoa đi qua, để lại dấu ấn một mình nó giữa muôn vàn cô độc của trời đông.
Quyên nhìn anh, từ đôi mắt to tròn đấy anh không thể thấy được, nội tâm cô dấu kín, cô bật cười và nước mắt cũng vừa hay bật tràn ra, nhưng chỉ là những trận khóc trong lòng.
Trách anh không phải người sâu sắc, để cho mùa đông năm ấy tưởng rằng cô có anh, nhưng thật ra lại là, cô đơn khi bên anh nhiều vô kể.
...và kể cả chỉ mình tôi yêu cậu, tôi vẫn sẽ đợi cậu qua mấy trận bung nở của rặng đào, nó có lẽ là điều hạnh phúc nhất khi yêu cậu.
Khoảnh khắc tôi và cậu ở bên nhau, trong suy nghĩ và cảm nhận của tôi thì, cậu không yêu tôi. Nhưng lại ở bên tôi một năm hoa nở, khiến lớp 11 của tôi trôi qua nhanh như kiến thức môn học tôi ám ảnh.
Ở bên và yêu, là hai việc khác nhau đó chứ... Khi những nụ hoa kia xuất hiện, cậu cũng rời xa tôi chẳng vì lý do gì.
" Tốt nghiệp rồi! "
" Quyên ơi! Mau lại đây chụp ảnh nào! "
Cô đứng dưới sân trường, với những chiếc máy ảnh, những chiếc áo tốt nghiệp, với bóng hình anh lấp ló sau lớp bạn đã cao lớn, như được cùng anh bước vào trưởng thành.
Nó khiến lòng cô nặng nề khó tả. Là cô không nỡ trước sự rời đi của mỗi giờ trong lớp bên cạnh anh.
Tấm hình chụp cùng lớp, tôi bước đến bậc thềm, cậu vừa hay đứng sau lưng tôi.
Tách...
Chiếc đồng hồ trong lớp học ấy, nhìn về phía chúng ta, chỗ đó chỉ còn lại thoáng hương rồi cũng tan biến. Đớn đau rằng, nó ở trong độ xuân thì lại phải chịu sự rời xa, bởi lẽ nó bị màu nắng chiều nhuộm đến hoài niệm, hai chữ biến lòng ngột ngạt nguy kịch.
Mái tóc đen dài của tôi có khác ngày đầu bao nhiêu đâu hả cậu.
Sân trường trải tiếng mưa tí tách, Quyên trong hình hài một học sinh đơn thuần, chạy thật nhanh vào tán ô của người con trai ấy.
Rất nhanh đặt một nụ hôn lên má người trong mộng. Mùi của mưa, mùi của tà áo trắng thơm tho nước xả vải, và cả hương thơm thuần khiết của tình đầu.
1 giây, 2 giây, 3 giây, hiện trước mắt anh là một gương mặt bầu bĩnh, cô nở một nụ cười đẹp rất riêng biệt. Anh có phải đã yêu cô đến bất động ngắm nhìn?
Tí tách tí tách, cô ghé vào tai anh thì thầm, lẻn vào sự chuyển động của những giọt mưa kia " ? "
Đáp lại cô chỉ là tiếng mưa rơi cô độc, đợi thêm một chút... câu trả lời của anh đã đến.
" Khắc Anh! Mau về thôi sắp bão rồi! " đứng trên bục cao, đằng sau người con gái kia là toà nhà giảng dạy, anh vội vã rời bỏ Quyên, quay đi nắm lấy những điều anh cho là sẽ hạnh phúc.
Quyên không quay đầu nhìn theo anh rời đi thêm lần nữa, mưa vội vã trên cơ thể cô, khi sự rời đi của tán ô là chỗ dựa duy nhất. Tất cả những cơ hội cô đều đóng cửa, chỉ một lòng với con đường mình chọn. Cuối cùng người ta lại không chọn cô.
Vẫn là nước mắt, cơ thể nặng trĩu, sự nhỏ bé mỏng manh thế mà lại trụ được đến hết đường về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top