Quyển thượng - Chương 11-15
Chương 11
Edit : Thanh
Beta : Phong
Trong lòng Chu Sam thực băn khoăn, hắn dù gì cũng là một đại nam nhân, bất cứ loại chuyện sinh tử gì cũng đã trải qua, thế nhưng đối diện với ánh mắt trong suốt, sáng ngời của Vệ Khê, hắn liền cảm thấy được trong lòng có chút tội lỗi.
Đối mặt với bạn tốt Đàm Duẫn Văn, cũng vô pháp thản nhiên.
Đàm Duẫn Văn vào phòng giám đốc bệnh viện, Chu Sam đang ngồi ở sô-pha hút thuốc, trong phòng chỉ mở đèn tường nên mờ mờ ảo ảo, không thấy rõ ràng lắm.
Đứng bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố ánh đèn lấp loáng, Đàm Duẫn Văn không thấy Chu Sam có động tĩnh gì, cũng biết hắn không phải là người trầm tĩnh đến vậy, liền mở miệng hỏi "Ngươi gọi ta đến đây vì chuyện gì?"
Chu Sam tiếp tục hút thuốc, hút xong dập tắt tàn thuốc mới nói chuyện, "Ta có chuyện này muốn nói cho ngươi. Không nói, ta thấy thật không xứng cùng ngươi xưng huynh đệ."
"Là chuyện gì?" Đàm Duẫn Văn trên mặt vẫn không biểu lộ gì, nhưng nét tươi cười đã đã không còn. "Có việc gì mà ngươi lại trịnh trọng như vậy."
"Những gì ta sắp nói, không phải là nói đùa với ngươi, nghe xong tự ngươi quyết định nên làm thế nào, tin hay không đều tùy ở ngươi."
Chu Sam đi đến bàn làm việc, dùng điều khiển mở đèn chùm trong phòng, mở ngăn kéo lấy ra một xấp tài liệu.
"Có chuyện gì?" Đàm Duẫn Văn ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, nhìn thoáng qua tập tài liệu, thấy cũng không có gì đặc biệt.
"Ngươi có thể không nhớ rõ, để ta kể lại chuyện từ hai mươi năm trước." Chu Sam vẻ mặt nghiêm túc nói.
Đàm Duẫn Văn trong lòng nghi hoặc không thôi, hai mươi năm trước đã xảy ra chuyện gì a.
"Ta cũng không quanh co lòng vòng, hai mươi năm trước, lần đầu tiên ngươi về Trung Quốc, cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Đàm Duẫn Văn gật đầu xác nhận.
"Ta mang ngươi đến câu lạc bộ Hắc Điệp chơi một đêm, hôm đó xảy ra chuyện gì ta không nhớ rõ, nhưng chắc là ngươi vẫn còn nhớ một ít." Chu Sam nói xong, giở tài liệu nhìn lướt qua. Rút ra một tấm ảnh trắng đen chụp một người phụ nữ, không được rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể thấy được nữ nhân đó hình dáng không quá tệ, mi thanh mục tú, năm đó chắc hẳn là mỹ nhân.
Đàm Duẫn Văn sửng sốt một chút, lưng dựa hẳn vào ghế, mắt nhìn chăm chăm vào cửa kính, kỳ thật hắn không phải như Chu Sam nói không nhớ gì về chuyện hai mươi năm trước. Khi đó hắn đính hôn cùng một vị tiểu thư chưa từng gặp mặt, bản thân hắn cũng không muốn đính hôn, nhưng lúc đó bên cạnh không có người bạn tốt nào để giải bày, mà vị tiểu thư kia lại nổi tiếng dữ dằn, khi nổi giận thích đánh đập người hầu. Hắn lúc đó còn rất trẻ, chỉ mới mười tám tuổi, vẫn còn đang đi học, ở cái tuổi bốc đồng, thích phản khán, lại bị người lớn ép đính hôn với một nữ nhân hung bạo, sau lưng lại bị người khác cười nhạo, hắn thực rất tức giận, cự tuyệt không theo sự an bài của cha mẹ, cha mẹ hắn khuyên can mãi không được bắt hắn quì gối trước bàn thờ tổ tiên, còn dùng gia pháp trừng phạt. Vừa đúng lúc có người bạn rủ đi Trung Quốc, hắn liền trốn nhà đi.
Hắn chính là theo người bạn kia gặp được Chu Sam, Chu Sam là Chu gia tiểu thiếu gia, Chu gia là một gia tộc hoạt động trong giới xã hội đen, hắn lúc đấy một thân mãnh khí (nói trắng ra là giống lưu manh), Đàm Duẫn Văn là quí công tử vốn không thích mấy kẻ lưu manh tức giận đi đánh người, nhưng Chu Sam tính cách lại hào sảng, rất có khí khái nam tử, không hề câu thúc hắn, hắn lại cảm thấy thực thu hút, vì thế cùng nhau kết bạn.
Bị Chu Sam mang đến câu lạc bộ đêm kia cũng là lần đầu tiên hắn vào nơi này, trước kia ở nhà cũng từng tham gia vũ hội, câu lạc bộ đêm đối với nam hài tử như hắn quả thực là gây tò mò, kích thích, nhưng Đàm Duẫn Văn căn bản là không biết đối phó thế nào, nên thực thê thảm đã bị chuốc say, sau đó đã cùng một kỹ nữ phát sinh quan hệ nam nữ, đó cũng là lần đầu tiên của hắn. Đến lúc tỉnh táo thì đã là sáng hôm sau, nhìn thấy mình cùng một nữ nhân trên giường, cả hai đều lõa thể, trên người còn mang đầy dấu vết hoan ái, hắn mơ mơ hồ hồ cũng hiểu được đã xảy ra chuyện.
Hắn cũng không chú ý đến nữ nhân, ngay lập tức mặc quần áo rời khỏi. Buồn bực tắm rửa một phen, còn sợ bị lây bệnh truyền nhiễm gì đó.
Sau đó hắn bị người nhà tìm được cưỡng chế dẫn trở về Mĩ, hắn còn đi kiểm tra, may mắn không bị nhiễm bệnh gì hết, hắn mới nhẹ nhàng thở ra.
Hắn trốn nhà bỏ đi, xem như là phản kháng có hiệu quả, cha mẹ hắn cũng buông tha chuyện đính hôn.
Sau này, tình hình phát triển kinh tế ở Trung Quốc càng ngày càng tốt, Chu gia ở Trung Quốc đã có đầu tư, sau khi tốt nghiệp đại học hắn liền quay về Trung Quốc. Về sau quen biết và kết hôn với mẹ của Đàm Thi Tư cũng là người trong gia tộc, hai người trước đây chưa từng quen biết, qua lại cho nên không cần nói đến chuyện tình cảm, mà mẹ Đàm Thi Tư thân thể vốn dĩ không hảo, sinh Đàm Thi Tư xong càng không khỏe, tính tình cũng trở nên kỳ quái, Đàm Duẫn Văn cùng nàng ở chung không nhiều lắm, phần lớn thời gian là ở riêng, cho dù cùng hắn về Mĩ hai người cũng không ở chung một phòng. Nhưng là do ảnh hưởng bởi phương thức giáo dục trong gia tộc, Đàm Duẫn Văn tuy cuộc sống vợ chồng bất hòa nhưng cũng không có đi tìm tình nhân, trong lúc mẹ của Đàm Thi Tư còn sống vẫn rất chung thủy.....
Sau khi thê tử qua đời, hắn cũng không quá thương tâm, chỉ cảm thấy thật nhẹ nhõm, con gái cũng giao cho cha mẹ hắn dạy dỗ, chỉ có vào dịp lễ hàng năm hắn mới về nhà thăm, Thi Tư cũng không quá thân cận hắn, sau này khi đã lớn mới thay đổi một chút. Cho nên nhìn thấy Đàm Thi Tư cùng Vệ Khê quan hệ tốt hắn cũng cảm thấy cao hứng, nhưng lại lo lắng Đàm Thi Tư quá mức thân cận Vệ Khê.
"Lần đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ ràng. Chỉ là, sau này được quản sự báo cáo lại, có một người phục vụ bị ngươi nhắm trúng, sau đó được đưa tới cho ngươi, chính là nàng ta", Chu Sam chỉ vào ảnh chụp, lại nói tiếp,"Nói cách khác, nàng không phải kỹ nữ, mà lại bị xâm hại, việc này xảy ra rất nhiều, chẳng ai quản được, sau đó có cho nàng một ít tiền, rồi đưa nàng về quê."
Đàm Duẫn Văn nghe Chu Sam nói xong, hiểu được hắn chính là đã xâm phạm một cô gái đàng hoàng.
"Việc này cũng không có là gì, chính là, lão huynh, ta không biết ta nên nói ngươi vận khí tốt hay không tốt, cư nhiên một phát trúng đích." Chu Sam giở mặt sau của tài liệu để trước mặt Đàm Duẫn Văn,"Nữ nhân kia tên là Vệ Mẫn Mẫn, sau khi về nhà mới phát hiện đã mang thai, nàng cư nhiên lại sinh đứa nhỏ ra, sau này, nàng đã đến câu lạc bộ tìm ngươi vài lần, đương nhiên là tìm không được, nhiều người thấy nàng đáng thương, mách nàng đến tìm ta, nàng tìm thấy ta, sống chết nói muốn gặp ngươi.
Ta cũng đâu biết được nàng có phải đang nói dối hay không, cũng không rảnh đi quản chuyện tình của khách đến chơi nên đã thoái thác .
Nàng tới tìm vài lần, mỗi lần đều khóc sướt mướt, khiến ta phiền muốn chết, mỗi lần như vậy ta đều phải hảo hảo khuyên giải nàng, không để người khác thừa cơ lường gạt, coi như là ta thiện tâm lắm rồi."
"Vậy ngươi bây giờ lại quản chuyện này là vì cái gì?" Đàm Duẫn Văn nhìn thấy vẫn còn một tập tư liệu, sắc mặt càng ngày càng trầm, giọng nói lạnh lùng.
"Hiện tại ta với ngươi giao tình hảo như vậy, hơn nữa, nếu không nhìn thấy đứa nhỏ đó, ta cũng không nhớ tới chuyện này. Tiếp theo nên làm thế nào là tùy ở ngươi. Ta đã lấy lý do đưa đứa nhỏ đó đi kiểm tra tổng quát, rút được một ống máu, có cần phải xét nghiệm nhận thân không thì đều tùy ở ngươi, ta không quản nữa."
Chu Sam châm một điếu thuốc, xoay lưng ghế lại, không nhìn đến phản ứng của Đàm Duẫn Văn.
Đàm Duẫn Văn cầm tập tài liệu, tâm trí nhất thời trống rỗng.
Đột nhiên lại có một đứa con, như thế nào cũng thật khiến người ta khó chấp nhận.
Tư liệu nửa đầu là về Vệ Mẫn Mẫn, cùng tư liệu về cha mẹ và em trai của nàng, phần sau là hồ sơ của Vệ Khê – con của Vệ Mẫn Mẫn, gồm có khai sinh, kết quả học tập từ nhỏ cho đến năm hai đại học, hắn thật cảm tạ Chu Sam đã chu đáo như vậy.
Bất quá, muốn nói lời cảm tạ, hắn cũng nói không nên lời.
Thế giới thật là quá nhỏ, ông trời thật biết trêu chọc người.
Đàm Duẫn Văn cầm tập tài liệu đứng lên, hướng Chu Sam nói một câu,"Chỉ cần là con của ta, ta thì sẽ hảo hảo bồi thường cho hắn. Bây giờ ta cần phải làm xét nghiệm xác minh."
Chu Sam không nghĩ tới Đàm Duẫn Văn có thể tiếp nhận nhanh chóng như vậy, nhưng đơn giản như vậy mà có thêm một đứa con trai, ai cũng sẽ đều nguyện ý đi.
Chu Sam dập điếu thuốc, đứng dậy, cùng Đàm Duẫn Văn ra cửa.
"Ta nói cái này! Ngươi vẫn nên chú ý Thi Tư cùng Vệ Khê một chút, tụi nhỏ thân nhau cũng tốt, nhưng nếu Thi Tư mà sinh tình thì không tốt lắm." Chu Sam nhắc nhở, cũng không nhận được nửa câu đáp lại của Đàm Duẫn Văn.
Nhắc đến chuyện này lại thấy Đàm Thi Tư thật không giống con gái Đàm Duẫn Văn mà lại giống như con gái Chu Sam, bình thường trông không có gì đến lúc giận dữ cả Chu Sam cũng phải kiêng kị vài phần.
Lần này Đàm Thi Tư bị bắt cóc rồi lại bị thương là chuyện không ai ngờ tới, sau khi điều tra thì biết được là do Đàm Thi Tư ngăn cản ba nàng cùng Bạch tiểu thư kết giao, nàng chính mình chạy đi nói chuyện với Bạch tiểu thư, nói nàng không nên cùng Duẫn Văn qua lại nữa, nếu không sẽ nói xấu nàng với ông bà nội, dù gì thì Bạch tiểu thư cũng không thể bước vào Đàm gia, chi bằng sớm buông tay, đừng làm mất thời gian của Duẫn Văn nữa.
Thật chỉ có hài tử mới đi làm chuyện như vậy.
Bạch tiểu thư kia suy nghĩ cũng không tới nơi tới chốn, cư nhiên cho người đi bắt cóc Thi Tư, rồi tự đóng vai người tốt đi cứu Thi Tư, tưởng sẽ gây thiện cảm với nàng, không ngờ bọn cướp kia biết được thân thế của Thi Tư liền trở mặt, tự chúng đi uy hiếp Đàm Duẫn Văn.
Khi Chu Sam đưa người đến cứu thì phát hiện hai tên bắt cóc đều bị Đàm Thi Tư giết, cả người dính đầy máu, trên đùi bị thương vài chỗ, có chỗ sâu phạm tới động mạch, nếu Chu Sam cùng Đàm Duẫn Văn không đến kịp, Đàm Thi Tư sẽ có thể mất máu mà chết.
Lúc Đàm Thi Tư tỉnh lại trong bệnh viện, mọi người cũng có hỏi nàng sự tình xảy ra lúc đó, Đàm Thi Tư cũng chỉ hướng ba nàng nũng nịu nói, nàng thuyết phục được một tên mở dây trói sau đó liền chụp lấy con dao trên tay hắn, chẳng biết thế nào mà hắn lại lăn ra chết, tên kia thấy vậy liền nhào tới định giết nàng, trong lúc phản kháng đã giết luôn hắn, rồi trên đùi đột nhiên rất đau sau đó liền ngất xỉu.
Không ai biết lúc ấy cụ thể đã xảy ra chuyện gì, bất quá cũng nhìn ra được Đàm Thi Tư cũng không phải là tiểu nữ tử thiện lương mười bốn tuổi. Sau đó, nàng muốn biết toàn bộ sự tình như thế nào, Chu Sam không có cách nào khác, đành đem kết quả điều tra nửa giả nửa thật nói cho nàng nghe.
Vậy mà trước mặt Vệ Khê, Đàm Thi Tư lại có thể tươi cười, trong sáng như một thiên sứ, hắn thật lo sợ Đàm Thi Tư đã động tâm, tỉnh cảm đối với Vệ Khê còn hơn là đối với ca ca, nếu theo tính cách Đàm Thi Tư mà nói, thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Chương 12
Edit : Thanh
Beta : Phong
Xét nghiệm D.N.A cho biết, hai người có 99.6% khả năng là cha con, Đàm Duẫn Văn không thể không tin tưởng kết quả này, đột nhiên có thêm một đứa con thật làm cho hắn có chút mờ mịt, giờ nhìn đến Vệ Khê hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.
Nguyên lai hắn cảm thấy Vệ Khê luôn không tự nhiên nhìn hắn, hiện tại lại đổi thành mỗi lần nhìn thấy Vệ Khế hắn lại thấy trong lòng không tự nhiên, dù rất muốn giải thích với Vệ Khê mọi chuyện, nhưng hắn lại không biết nên nói như thế nào, dù sao hắn cũng là người đem Vệ Khê đến thế giời này, lại cũng là người đẩy Vệ Khê vào một thế giới, một cuộc sống bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử.
Lúc sau Vệ Khê cơ hồ mỗi ngày đều đến bệnh viện thăm Đàm Thi Tư, Đàm Thi Tư tuổi còn nhỏ, thân thể hồi phục vô cùng tốt, vết thương trên đùi đích mất khoảng một tuần đã gần như lành hẳn, tuy rằng vẫn cần phải nằm trên giường bệnh, nhưng không giống như hồi đầu giống như một mộc đầu nhân (1) không thể cử động một chút nào, bây giờ nàng có thể thoải mái cử động nửa thân trên mà không lo làm miệng miệng vết thương bị rách lớn ra. Tâm tình của Đàm Thi Tư cũng liền tốt hơn, bắt đầu đọc sách, xem TV, lúc Vệ Khê đến chơi còn cùng Vệ Khê xem phim hoạt hình, tuy lúc đầu không thích lắm, nhưng cùng Vệ Khê vừa xem vừa cười, mỗi ngày trải qua cũng không nhàm chán như lúc đầu.
Đàm Thi Tư cũng không thích ở trong bệnh viện, qua mười ngày đã đòi về nhà dưỡng thương. Đàm Duẫn Văn nghĩ ở bệnh viện vẫn tốt hơn nhưng hắn không thể thuyết phục được Đàm Thi Tư nên cuối cùng đành phải thỏa hiệp, làm thủ tục xuất viện mang Đàm Thi Tư về nhà.
Ngoài ra còn mời thêm một hộ lý cao cấp, cùng phụ giúp Lưu bá và Lý thẩm chăm sóc cho Đàm Thi Tư, bác sĩ sẽ đúng thời hạn đến nhà giúp nàng kiểm tra, Đàm Duẫn Văn như cũ mỗi ngày đều bận bịu công tác, mọi chuyện dường như đã trở về như ban đầu khi chưa xảy ra tai nạn.
Chỉ có điều, Đàm Thi Tư về nhà rồi nhưng do trường học cách xa nhà của nàng nên Vệ Khê chưa đến thăm nàng, lại thêm sắp tới có cuộc thi tiếng Anh đệ lục cấp, nước đã đến chân rồi nên Vệ Khê cũng muốn ở lại trường ôn luyện một số bộ đề.
Thứ bảy hoàn thành xong bài thi đệ lục cấp, cảm giác thực thoải mái.
Sáng chủ nhật hắn đến thăm Đàm Thi Tư, buổi sáng cùng nàng xem TV, sau đó thể theo yêu cầu của Đàm Thi Tư, giúp nàng ôn luyện lại một số kiến thức trong chương trình học, buổi tối hắn quay trở về trường.
Đàm Duẫn Văn hôm nay cũng ở nhà, mỗi lần nhìn thấy Vệ Khê đều có ý gọi hắn vào thư phòng để nói chuyện, nhưng lần nào cũng không thể ngỏ lời.
Trong lúc Đàm Thi Tư dưỡng bệnh có vài người bạn tốt của Đàm Duẫn Văn đến thăm, liền thấy được bộ dạng lúc làm khó dễ ba ba của nàng, khi thì nói trong người không thoải mái, khi lại muốn ăn thứ này, khi lại muốn uống thứ kia, lúc này muốn xem quyển sách này lúc sau lại đổi sang quyển khác, thật khiến họ cảm thám không thôi, làm ông bố đơn thân thật không dễ dàng. Cho dù con cái đã lớn cũng không hề đơn giản, đều thấy bản thân thực may mắn, trong nhà có mẹ bọn nhỏ chăm lo cho lũ nhóc.
Đã đến tuần cuối của tháng sáu, kỳ thi cuối kỳ cũng đang đến gần, Vệ Khê mỗi ngày đều đến thư viện tự học, đọc sách, xem tài liệu, làm bài tập, mà học kỳ này lại có nhiều môn chuyên ngành quan trọng nên có nhiều giáo viên ra tay chặt chém vô cùng nghiêm khắc, hai tuần ôn tập cuối cùng này hắn cũng không dám qua loa, sáng sớm sáu giờ liền phải đến thư viện chiếm chỗ trước.
Cũng may do hay cùng Ngụy Húc Do thay nhau đi chiếm chỗ, nên hắn mới có thể ngủ thêm được nửa giờ, mỗi ngày đều bận rộn, thời gian trôi qua cũng thật nhanh, cũng vì vậy mà chuyện với Đàm tiên sinh hắn cũng sớm không nghĩ tới.
Sáng sớm thứ bảy, Vệ Khê vác túi xách chứa tài liệu dạy học cho Đàm Thi Tư ngoài ra còn có tài liệu ôn tập của hắn, hôm nay ngoài dạy học cho Đàm Thi Tư, sẽ ở nhà nàng ôn bài một chút.
Tuần trước do phải thi lục cấp nên hắn đã thiếu nàng hai buổi học, nên định trong tuần này sẽ dạy bù cho nàng.
Sau khi thi cuối kỳ sẽ đến kỳ nghỉ hè, hắn cũng đã lên mạng gởi đơn xin thực tập trong một công ty nhỏ, lúc đầu cũng không hi vọng nhiều lắm, không ngờ công ty đó lại gọi hắn tới phỏng vấn, sau đó còn được nhận vào làm, hè này phải đi thực tập hắn sẽ không có thời gian dạy học cho Đàm Thi Tư, nhưng lần trước Đàm Thi Tư cũng có nói là hè này sẽ qua Mĩ do sau khi nghe tin nàng thị thương, ông bà nội đã muốn nàng quay về Mĩ, lúc ấy vết thương chưa lành nên nàng đã không đi.
Trễ nhất là đến hè, nàng sẽ đi. Ông bà nội nàng muốn nàng qua Mĩ học tiếp, ở Trung Quốc khiến bọn họ thật lo lắng, hơn nữa còn cho rằng Đàm Duẫn Văn chiếu cố nàng không tốt.
Có lẽ đây là gặp mặt cuối cùng, Vệ Khê có chút uể oải.
Cùng Đàm Thi Tư ở chung lâu như vậy, hắn đối với tiểu nữ hài này có một loại tình cảm vượt quá thông thường, hai người giống như trời sinh rất hợp nhau. Đàm Thi Tư đôi khi thật đơn thuần, đáng yêu, làm cho Vệ Khê nảy sinh ý tưởng muốn làm ca ca, nhưng cũng có lúc, nàng lại là một người thông minh, rất am hiểu ý người khác, thật giống như một bằng hữu tốt của hắn, hắn đối với nàng liền cảm thấy không còn khoảng cách.
Khi Vệ Khê đến, Đàm tiên sinh đang dùng bữa sáng.
"Chào buổi sáng, Đàm tiên sinh." Vệ Khê lên tiếng chào hỏi, sau hỏi tiếp, "Thi Tư có phải hay không còn chưa rời giường?"
"Thi Tư còn đang ngủ. Lí thẩm, mau lên lầu đánh thức nó đi. Đã ăn sáng chưa, nếu chưa thì đến đây cùng ăn tới ta."
"Ta đã ăn rồi mới đến." Vệ Khê đi đến phòng khách ngồi xuống, tim đập có chút nhanh, không dám nhìn về hướng Đàm Duẫn Văn, hắn hôm nay đến sớm như vậy một là muốn hưởng thụ điều hòa khi đọc sách, hai là muốn ở cùng Đàm tiên sinh trong chốc lát.
Đàm Duẫn Văn chú ý nhìn Vệ Khê, cảm thấy Vệ Khê một chút cũng không giống mình, nhưng lại chính là con của mình. Hắn chuyển tầm mắt đến sữa và bánh mì trước mặt, cảm thấy không thể ăn vô nữa liền lau miệng đứng dậy.
Vệ Khê ngồi ở sô-pha trong phòng khách, đọc cuốn sách toán học đang cầm trên tay, hắn cần phải đọc qua nội dung một lượt, khi làm bài mới mong được điểm cao.
Chuyên ngành của hắn đối với số học yêu cầu rất nghiêm khắc, lúc thi tuyển, sinh viên học viện toán học cũng không thi khó bằng bọn hắn nên trình độ so ra còn kém hơn so với sinh viên trong khoa của hắn.
Đàm Duẫn Văn đi đến trước mặt Vệ Khê trước, nhìn vào một trong trong sách nói "Ma trận (2) a, nhìn thấy thực hoa mắt."
Vệ Khê ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đàm Duẫn Văn trước mặt, mặt hắn liền đỏ ửng, rồi lại cúi đầu, lắp bắp nói một câu,"Số học ... tuy là rất rắc rối ... nhưng có thể sử dụng máy tính để... "
Thấy Vệ Khê lần nào gặp hắn nói chuyện cũng đều khẩn trương đến mức nói lắp, Đàm Duẫn Văn tâm tình càng trầm, ngữ khí bất giác có chút trầm trọng,"Ngươi rốt cuộc vì cái gì mà sợ ta?"
Vệ Khê nghe Đàm Duẫn Văn nói như vậy, mặt hết đỏ lại chuyển sang trắng, đầu càng cuối thấp, mắt kính dường như sắp đụng cả vào sách, lại lắp bắp trả lời, "Không, không có ..."
Đàm Duẫn Văn chỉ đành thở dài, mỗi lần cùng Vệ Khê nói chuyện hắn đều trưng ra cái bộ dáng này làm hắn càng không có biện pháp nói ra quan hệ của hai người, chỉ có thể hy vọng sau này tiếp xúc nhiều có thể cùng hắn nói chuyện này.
Nhưng quan trọng nhất là Vệ Khê phải chủ động không sợ hắn nữa, chỉ một việc mỗi lần nói chuyện có thể nhìn thẳng mặt hắn, không biết còn phải tới khi nào.
"Các ngươi sắp phải thi cuối kỳ? Vừa phải dạy học cho Thi Tư vừa phải tự ôn tập, việc học tập có bị ảnh hưởng gì không?"
"Ngày bốn tháng bảy sẽ thi môn thứ nhất, tổng cộng có mười một môn, sẽ phải thi đến ngày mười bốn. Cho nên ... cho nên ... " Vệ Khê cúi đầu, muốn nói cho nên về sau không đến dạy học được nữa, đây là lần cuối cùng. Nghĩ đến về sau không được gặp Đàm Thi Tư, lại càng không thể thấy Đàm tiên sinh, trong lòng hắn có chút buồn phiền, không nói ra được.
"Nhiều môn như vậy a. Học khoa tự nhiên lại vất vả như vậy?" Đàm Duẫn Văn cảm thán một câu, ngồi xuống ghế sô-pha đối diện với Vệ Khê.
"Cũng không phải vất vả như vậy! ... Thực ra số lượng môn học trong học kỳ này không nhiều là ta đăng ký học thêm một số môn của học kỳ sau, nếu năm ba, năm tư học ít môn một chút sẽ có thêm thời gian đi thực tập, thực tập kinh nghiệm phong phú, về sau tìm việc sẽ dễ dàng hơn. Cho dù là tốt nghiệp đại học chính quy nhưng nếu không quen biết người để giới thiệu việc làm, thì tìm việc sẽ không dễ dàng, hiện nay cạnh tranh rất dữ dội, các sư huynh, sư tỷ muốn tìm công việc tốt cũng rất khó khắn." Vệ Khê cúi đầu, chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay, Đàm tiên sinh đang cách đó cũng khá xa, áp lực cũng không quá lớn, không nhìn Đàm tiên sinh, hắn nói chuyện thật trôi chảy.
Vệ Khê chính là đôi khi có chút tự ti, nhưng không thẹn thùng, lúc làm việc vừa bình tĩnh lại cẩn thận, không nói nhiều lắn nhưng lại cho người ta cảm giác thực ổn trọng, lần này hắn đi phỏng vấn thực tập, cùng phỏng vấn có tới mười mấy người, có người so với hắn trường đại học còn tốt hơn, tuổi tác cũng lớn hơn, nhưng cũng không được nhận, hắn lại được nhận. Chỉ có khi gặp Đàm Duẫn Văn hắn liền biến thành một nam nhân vừa ngượng ngùng, tự ti, lại thích cúi đầu. Hắn cũng đã nhiều lần tự nhủ bản thân phải ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Đàm tiên sinh nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Trong lòng hắn thực chán ghét chính mình, nhưng cũng không có cách nào thay đổi.
"Ra là vậy, bất quá ngươi còn nhỏ, cũng không nên tạo cho bản thân mình nhiều áp lực như vậy." Đàm Duẫn Văn lại nhìn đến thân thể gầy yếu của đứa nhỏ trước mặt, khuôn mặt lại bị tóc che đi gần hết, chỉ vừa mới nói ra, hắn liền cảm thấy đau lòng.
"Thi Tư còn phải đợi thêm một chút mới xong, nó còn phải ăn cơm, uống thuốc, phải đợi hơi lâu đấy, ngươi kể cho ta nghe chuyện trong nhà đi." Đàm Duẫn Văn đứng dậy rót một ly sữa đặt trước mặt Vệ Khê, Vệ Khê mở to đôi mắt đen nháy nhìn hắn, trong ánh mắt thực ảm đạm, Đàm Duẫn Văn thực muốn ôm đứa nhỏ vào lòng, đối hắn nói 'Ba xin lỗi.'
"Không, không có gì ... " Vệ Khê lại cúi đầu, không nói gì tiếp.
"Kỳ thật, ta cũng có biết một chút chuyện trong nhà của ngươi, ngươi tới dạy học cho Thi Tư, ta đã điều tra một chút, chẳng qua ta muốn hỏi thêm vài chuyện, không biết ý ngươi thế nào ... ta ..." Đàm Duẫn Văn ngậm ngừng để tìm từ cho thích hợp, cuối cùng nhưng cũng không biết nên như thế nào để bắt đầu đề tài này.
Vệ Khê đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Đàm Duẫn Văn, trên mặt hiện lên nét kinh hoảng, mặt cũng trắng bệch, lập thức đứng dậy, nói, "Ta không, ta không có suy nghĩ gì với Thi Tư, là thật đó, thật sự, ta bây giờ ..."
Loại người như Đàm Duẫn Văn, từ nhỏ đã được sống trong xã hội thượng lưu, người thừa kế của gia đình giàu có, từ nhỏ cẩm y ngọc thực (3), đi đến đâu cũng được tâng bốc, nịnh bờ, chưa từng chịu qua chuyện tình khó khăn suy sụp nào, căn bản là không hiểu rõ được trong lòng Vệ Khê vết thương rất sâu, vừa nghe Đàm Duẫn Văn nói như vậy, Vệ Khê liền nghĩ ngay đến lời nói của cha mẹ bọn trẻ trong thôn, ' Mẹ nó là kỹ nữ, cả cha cũng không biết là ai, chẳng biết có phải là loại người không được sạch sẽ không, các ngươi không nên đến gần hắn, ai biết được hắn có bệnh gì không chứ.'
Vệ Khê cố nén nước mắt mới có thể không khóc trước mặt Đàm Duẫn Văn, hắn thật sự không thể tưởng tượng, không thể chịu đựng Đàm tiên sinh lại biết thân thế của mình sẽ nói gì với hắn, hắn căn bản không có biện pháp đối mặt với người mình âm thầm ái mộ lại nói ra những lời đó.
Vệ Khê chưa nói xong đã ôm lấy túi sách, định chạy ra ngoài.
Đàm Duẫn Văn không biết tại sao Vệ Khê lại đột nhiên chạy về hướng Thi Tư ở trên lầu, nhưng nhìn thấy Vệ Khê kinh hoảng, cũng chỉ có thể nghĩ ra là do mình trước kia ám chỉ bây giờ vẫn còn tác dụng, lập tức giữ chặt lấy tay của Vệ Khê.
(1) Mộc đầu nhân : người gỗ
(2) Ma trận : nguyên gốc là "Củ trận" cái này thấy dịch thành matrix (ma trận).
(3) Cẩm y ngọc thực: ý nói cuộc sống sung sướng, vô lo vô nghĩ.
———————————————
P/S : Tiểu Khê, cưng đừng cả nghĩ nữa, anh Văn cưng em còn không kịp, sao dám nói em những lời đó, mà có ai dám nói ảnh xử thằng đó liền, em không cần lo.
Anh Văn tuy ôn nhu nhưng cũng rất là bạo lực nhé, ảnh đánh người ghê lắm, nhưng xem khúc đó thật phê.
Chương 13
Edit : Thanh
Beta : Phong
Vệ Khê không ngờ được lại bị Đàm Duẫn Văn giữ chặt, đang chạy hướng ra ngoài liền bị kéo trở lại, đầu gối bị đập vào góc bàn, lực tác động thật lớn khiến hắn vô cùng đau đớn, không thể đứng vững, ngã sấp xuống.
Đàm Duẫn Văn vội bước đến, đem Vệ Khê ôm vào lòng, hắn mới không bị ngã đập xuống bàn.
"Tê ..." Vệ Khê kêu đau, đau đớn quá lớn khiến hắn không thể ngăn nước mắt chực ở mắt trào ra.
"Có phải bị đụng vào chân không?" Đàm Duẫn Văn thấy Vệ Khê như vậy, đem hắn đặt lên sô-pha, nhìn hắn nước mắt không ngừng rơi, trong lòng quặn đau từng đợt, vội kéo ống quần của hắn lên. (khở khở, thiệt là thỏa mãn, sao thấy mình sadist wé)
"Không cần ... rất nhanh sẽ hết, phải ... là bị đụng vào chân, trong chốc lát ... là tốt rồi ..." Vệ Khê nức nở một tiếng, dùng lời nói đứt quãng trả lời, tay ôm lấy đầu gối.
Đàm Duẫn Văn trên mặt hiện rõ nét đau lòng, nửa quỳ trên mặt đất, xoa đầu gối của Vệ Khê, Vệ Khê lúc đầu do đau quá không chú ý, sau đó cảm thấy đỡ hơn nhiều thì phát hiện ra tình cảnh này, mặt đỏ bừng lên, không biết nên làm cái gì bây giờ.
Chờ Vệ Khê cảm thấy khá hơn, cũng không khóc nữa, nhưng mặt lại đỏ ửng, không nói lời nào, Đàm Duẫn Văn kéo quần của Vệ Khê lên đến đầu gối, trên đầu gối là một mảng đỏ hồng, đang dần đổi sang xanh tím, hắn thật không nghĩ tới Vệ Khê lại dùng lực nhiều như vậy, thiếu chút nữa là không giữ chặt được hắn.
"Dùng dược xoa bóp được không?" Đàm Duẫn Văn nhìn Vệ Khê, xem ý hắn thế nào.
"Không cần đâu, đã bớt đau nhiều rồi, chỉ là đau đớn một một lúc, không cần để ý." Vệ Khê đỏ mặt nói, liền xả ống quần xuống.
Đàm Duẫn Văn đứng lên, ánh mắt thâm trầm lại u ám,"Ngươi như thế nào lại gầy như vậy, đụng vào cũng chỉ thấy xương. Ngươi ngồi đấy, ta đi tìm dược, ta còn có việc muốn nói với ngươi, nhưng để sau đi, ngươi hôm nay tới để dạy học cho Thi Tư."
Vệ Khê ngồi im không nhúc nhích, xem ý tứ vừa rồi của Đàm tiên sinh, hẳn không phải nói đến vết thương của mình, Vệ Khê cảm thấy mình quả thật quá mẫn cảm, trong lòng bất giác ngượng ngùng, không thể ngồi yên, không biết nên như thế nào đối mặt với Đàm tiên sinh.
Đàm Duẫn Văn rất nhanh đã mượn được một lọ dầu hoa hồng trở lại.
Nhìn thấy Vệ Khê cứng nhắc ngồi đấy, bởi vì lúc nãy vừa khóc nên mắt có điểm đỏ , lông mi còn đọng vài giọt nước mắt trong suốt, Đàm Duẫn Văn cảm thấy đứa nhỏ này thật hay thẹn thùng, tính tình cũng không được tự nhiên, trên mặt lưu lại giọt lệ lại khiến người cảm thấy trừu mến hơn, một chút cũng không giống nam hài tử, so với Thi Tư còn có chút thanh tú hơn.
Đàm Duẫn Văn căn bản không biết mẹ của đứa nhỏ này, nếu như theo tấm ảnh trắng đen mờ mịt kia thì cũng là một nữ nhân vừa thanh tú vừa thẹn thùng, nghe Chu Sam nói, Vệ Khê là giống mẹ hắn, nhưng ảnh chụp của Vệ Mẫn Mẫn rất mơ hồ, căn bản không thể nhìn ra Vệ Khê và nàng có điểm nào giống nhau.
Lúc này nhìn thấy đôi mắt đỏ của Vệ Khê, hắn mới thật sự cảm thấy đứa nhỏ này thật giống Vệ Mẫn Mẫn kia.
"Để ta đi qua đó." Vệ Khê thấy Đàm Duẫn Văn đem dầu hoa hồng để lên bàn, quỳ một chân xuống, kéo ống quần của hắn lên, hắn cũng không dám không biết tốt xấu mà tiếp tục cự tuyệt, đành phải lập tức nâng ống quần của mình lên.
"Nhanh như vậy đã thành thế này." Đầu gối của Vệ Khê đã chuyển sang xanh tím một mảng, Đàm Duẫn Văn trong giọng nói đầy vẻ yêu thương.
"Ta có thể tự xoa được." Vệ Khê vươn tay định lấy bình dược trong tay Đàm Duẫn Văn, nhưng Đàm Duẫn Văn không có cho hắn đụng vào.
"Ta quên không lấy tăm bông" Đàm Duẫn Văn nói một câu, ngồi bên cạnh Vệ Khê, ý bảo hắn đem chân chuyển qua,"Để ta xoa cho ngươi, ngươi tự giữ ống quần đi."
Vệ Khê sững sờ ngồi đó, tim đập lại tăng tốc, càng không dám ngẩng đầu. Hắn biết Đàm tiên sinh chắc chắn là không có ý tứ gì khác, hẳn chỉ là giúp mình xoa dược thôi.
Đàm Duẫn Văn đổ một ít nước thuốc lên đầu gối Vệ Khê, bắt đầu dùng ngón tay cái nhè nhẹ ấn lên đầu gối.
"Co đau không? Ta nhẹ tay hơn một chút nhé?" Đàm Duẫn Văn hỏi.
Vệ Khê đang cúi đầu, nghe hắn hỏi liền gật đầu.
Đàm Duẫn Văn biết đứa nhỏ này hay thẹn thùng, cũng không hỏi thêm, đổ thêm một ít nước thuốc, xoa đều xunh quanh, nhẹ nhàng mát-xa đầu gối hắn.
"Thuốc này mùi hương thật khó chịu, chờ khô đi hãy thả ống quần xuống." Đàm Duẫn Văn nói xong, đóng lại bình dược, trên tay hắn dính đầy nước thuốc, liền đứng dậy đi trở ra ngoài.
"Thuốc này ta nghe Lưu bá nói dùng tốt lắm, lát nữa ngươi nên mang về."
Lúc Đàm Duẫn Văn từ toilet đi ra, Vệ Khê đã thả ống quần xuống, đoan đoan chính chính ngồi chờ.
Đàm Duẫn Văn dựa theo tính cách của Vệ Khê cùng biểu hiện vừa rồi của hắn, cuối cùng cũng hiểu ra được vì cái gì mà vừa nãy hắn phản ứng kịch liệt đến vậy, Vệ Khê nhất định là không muốn người khác biết thân thế của hắn, đó chính là vết thương trong lòng hắn.
Hắn lại ngồi xuống, đối diện với Vệ Khê, lần này thay đổi phương thức, "Vệ Khê, ta nghĩ ngươi vừa là hiểu lầm ý của ta, ta không phải cố ý muốn tìm hiểu chuyện nhà của ngươi, nhưng ta đã biết rồi nên ta muốn giải thích cho ngươi biết."
Đàm tiên sinh trong lời nói thực chân thành, nhưng Vệ Khê vẫn như cũ cảm thấy trong lòng khổ sở, giống như những gì xấu xí nhất của mình đang được phơi bày ra trước mắt người khác.
Hắn cũng tự biết không nên quá để ý thân thế của mình, cả mẹ hắn cũng chưa từng ra mặt bảo vệ hắn. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã biết không nên quá để ý đến những gì người khác nói về bản thân, tuy hiểu được đạo lý đó nhưng hắn không thể khống chế bản thân mình không để ý, không thể khống chế bản thân giữ bình tĩnh.
Vệ Khê ổn định tâm tình, gật đầu, nhỏ giọng nói,"Không có gì."
"Ta có thể hỏi ngươi nghĩ gì về cha ngươi không?" câu hỏi trực tiếp của Đàm Duẫn Văn làm cho Vệ Khê sửng sốt, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới người đó, hay phải nói là hắn cho tới bây giờ đã hoàn toàn vứt bỏ người cha đó ra khỏi cuộc sống của mình, hắn nhất thời không thể trả lời, thấy thật khó mở miệng.
Đàm Duẫn Văn còn tưởng Vệ Khê không trả lời, Vệ Khê giọng nói tuy nhỏ, nhưng hắn vẫn trả lời,"Ta chưa từng nghĩ đến, trước đây, khi mẹ ta còn sống, ta đã rất hận hắn, sau khi mẹ ta mất, ta đã không nghĩ tới hắn nữa, hiện tại cũng không có cảm giác gì, ta không có cha, đương nhiên cũng không có suy nghĩ gì."
"Ngươi không nghĩ sẽ đi tìm hắn sao? Ta có thể giúp ngươi tìm cha ngươi ...", ánh mắt Đàm Duẫn Văn chăm chú nhìn Vệ Khê đang cúi đầu, nhưng lời nói của Vệ Khê làm hắn thiếu chút nữa không thể giữ bình tĩnh, hắn tuy đã có nghĩ tới Vệ Khê sẽ hận hắn, nhưng lại không nghĩ tới Vệ Khê không muốn biết người cha này.
"A?" Vệ Khê bị lời nói của Đàm Duẫn Văn làm kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn,"Đàm tiên sinh, vì sao lại hỏi chuyện này, ngươi không cần vì điều tra ta mà cảm thấy có lỗi hay đồng tình nên nguyện ý giúp ta. Ta biết ngươi rất có bản lĩnh, có thể sẽ giúp ta tìm được cha. Nhưng kỳ thật, ta là không cần cha, ta một chút cũng không nghĩ tới hắn, nếu bây giờ ta lại có một người cha, ta thật không biết nên làm thế nào.
Vệ Khê nhìn khuôn mặt thường không biểu lộ vẻ gì của Đàm tiên sinh cư nhiên lại có vẻ ảm đạm, hơn nữa là bộ dáng thực bi thương, liền cảm thấy sự kiên quyết cự tuyệt của hắn thực không phải là ý tốt, liền nói tiếp,"Ta hiện đang sống rất yên ổn, nếu thật sự đột nhiên xuất hiện một người nói là cha ta, ta thật không thể tiếp nhận được. Đàm tiên sinh, ta rất cám ơn ngươi, chỉ là ta thật sự không cần."
Vệ Khê trên mặt nở nụ cười, nói xong dường như rất nhẹ nhõm.
Hắn đích xác là thở phào nhẹ nhõm, thứ nhất, chưa từng có người nào hỏi về cha hắn, lần đầu tiên có người hỏi, hắn có thể bộc lộ suy nghĩ, thái độ của chính mình, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, những ủy khuất đã tích tụ trong lòng từ rất lâu được hắn đem phát tiết ra hết; thứ hai, Đàm tiên sinh không hề kỳ thị mình, hắn là người tốt, cư nhiên lại muốn trợ giúp mình tìm cha, điều này làm cho hắn vô cùng cảm kích, Đàm tiên sinh không kỳ thị hắn cũng làm cho hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, tâm tình tốt lên nhiều.
Nhưng hắn lại cũng cảm thấy rất ngượng ngùng, cư nhiên ở trước mặt Đàm tiên sinh nói này nói nọ, làm cho hắn khi nhìn Đàm Duẫn Văn lại không thấy yên lòng.
Đàm Duẫn Văn thất thần, thật không biết nên làm gì .
Kỳ thật, có nhận Vệ Khê hay không chuyện này đã làm hắn suy nghĩ thật lâu, hôm nay chính là muốn tìm hiểu ý tứ của Vệ Khê nhìn nhận về cha mình như thế nào mà thôi, dù sao hắn nhận con trai, cũng chính là Vệ Khê nhận cha, hắn không thể không xem xét ý của Vệ Khê.
Vệ Khê ở bên ngoài trưởng thành lớn như vậy, Đàm Duẫn Văn cũng lo lắng cha mẹ mình liệu có muốn nhận hắn vào Đàm gia hay không, nếu hắn nhìn nhận Vệ Khê mà không thể cho Vệ Khê địa vị trong Đàm gia, hay những người khác trong Đàm gia lại không thừa nhận hắn, như vậy chuyện nhận thân này đối với Vệ Khê sẽ là một đả kích rất lớn, chuyện này vẫn nên làm thật chậm rãi mới tốt.
Hơn nữa, Đàm Duẫn Văn luôn giữ mình trong sạch, đột nhiên mang một đứa con về nhà, đối với Đàm gia sẽ ảnh hưởng không tốt, hơn nữa hắn cũng không thể ăn nói sao cho được với Đàm Thi Tư.
Đàm Duẫn Văn luôn luôn là người mưu định trước rồi mới hành động sau, hắn muốn bồi thường cho Vệ Khê, còn muốn làm thật tốt.
Chương 14
Edit : Thanh
Beta : Phong
Hiện giờ đang vào kỳ ôn tập vô cùng khẩn trương, đối với một người đặt ra yêu cầu cao trong thành tích như Vệ Khê mà nói thì cũng chính là thời điểm khẩn trương nhất, học khoa tự nhiên mà đợi đến nước tới chân mới nhảy thì rất khó để đạt được kết quả tốt, nhưng dù là sinh viên bình thường học tập chăm chỉ nhưng nếu cuối kỳ không ôn tập tốt, thành tích cũng sẽ không khả quan.
Vệ Khê chưa bao giờ tự cho rằng mình là người thông minh, người chậm nên bắt đầu sớm, mới có thể lấy cần cù bù thông minh, từ nhỏ ông bà ngoại đã dạy hắn như thế, những lời đó đến bây giờ hắn vẫn làm theo.
Cho nên vào lúc này, là thời điểm vừa đau khổ, cũng vừa sung mãn nhất của hắn.
Lần này ngoại trừ kỳ thi cuối khóa, Vệ Khê còn nhận được một tin vui. Hắn được gọi đi ký nhận một văn kiện, có một thương nhân hảo tâm nguyện ý giúp đỡ cho các sinh viên đạt thành tích học tập cao, Vệ Khê là một trong những sinh viên có thành tích tốt nên được giúp đỡ, người đó không chỉ giúp hắn chi trả phần vay vốn mà hắn vay để trả học phí hai năm học vừa rồi, còn giúp hắn đóng luôn học phí cho hai năm còn lại.
Vệ Khê đối vối việc này thực hoài nghi, thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy, nhưng nghe nhân viên văn thư nói , trong trường, ngoại trừ hắn ra còn có mười mấy sinh viên khác cũng được giúp đỡ cho nên hắn có chút yên tâm thoải mái, phần văn kiện kia đối với hắn cũng không có gì bất lợi nên hắn cũng đã ký nhận.
Bốn năm học phí hơn hai vạn tệ (một vạn = mười ngàn), ở trong nhà Đàm tiên sinh, Đàm Thi Tư lấy đại một bộ quần áo cũng bằng chừng này tiền, vậy nên hắn cũng không quá cảm kích hành động từ thiện này của nhà giàu hảo tâm kia.
Kỳ thật hắn cũng không phải không cảm kích, chỉ là hắn nhìn thấy sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn, nên chẳng còn tâm tình đâu mà đi cảm kích.
Trong trường cũng có quĩ trợ cấp cho sinh viên khó khăn, với gia cảnh của hoàn toàn Vệ Khê có thể xin được trợ cấp, nhưng hắn lại muốn để phần trợ cấp đó cho ai cần hơn hắn, bản thân hắn chỉ cần làm việc nhiều hơn một chút, ăn ít đi một chút là được. Hắn trước đây luôn kiên trì như vậy, nhưng hắn cũng hiểu được bản thân mình đang bị thế giới vật chất này dần dần làm cho xao động.
Cuối tuần hắn gọi điện thoại đến Đàm gia báo mình sẽ không đến dạy. Lần này là do Đàm tiên sinh nhận điện thoại, ngữ giọng hắn thực nhu hòa, ở đầu bên này Vệ Khê thậm chí có thể tưởng tượng được Đàm tiên sinh chắc hẳn đang mỉm cười với hắn. Đàm tiên sinh nói hắn cứ yên tâm để thi cử, không cần lo lắng đến chuyện khác, Thi Tư hồi phục đã tốt lắm, khi nào có thời gian thì đến thăm nàng, rồi ở lại cùng ăn cơm thì càng tốt.
Vệ Khê thực cảm động, hắn cầm di động cắn môi lúc lâu không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ nói một tiếng cám ơn.
Đàm tiên sinh lại nói một câu, đứa nhỏ này có gì mà cần tạ ơn chứ, khi nào có thời gian thì đến đây chơi.
Vệ Khê cảm thấy Đàm tiên sinh thật giống thân nhân của mình, làm cho hắn không biết nên như thế nào cảm tạ báo đáp.
Mười bốn tháng bảy là ngày cuối tuần, buổi chiều lúc năm giờ, Vệ Khê hoàn tất môn thi cuối cùng, định cùng mấy người chung phòng ra ngoài ăn uống, xem như là ăn mừng được giải phóng khỏi kỳ thi.
Ngụy Húc cùng Vệ Khê về phòng ngủ để lấy tiền.
"Ngày mai ta sẽ về nhà, sau đó sẽ ở đi Tân Phương Đông (này là cái gì, mình không hiểu), mẹ ta lần này muốn ta ở lại nhà một thời gian, ngươi ở đây nhớ ăn uống đầy đủ, nhất là phải ăn sáng, chú ý tới thân thể một chút." Ngụy Húc cứ lải nhải nói mãi, Vệ Khê cảm thấy hắn thực giống mẹ chăm con, nhưng vẫn đáp lại một câu,"Ngươi cũng hảo hảo đi học đi,cũng không còn bao lâu nữa sẽ phải thi GRE (Graduate Record Examination) (1)."
"Về đến nơi ta sẽ gọi cho ngươi ..." Ngụy Húc cũng cảm thấy mình nói có chút hàm hồ, nhưng Vệ Khê một chút cũng không cảm giác được, làm cho hắn thực buồn bực. Sắp phải rời khỏi đây, hắn chỉ muốn một điều là ở lại cùng Vệ Khê, nhưng hắn không thể phụ lòng cha mẹ, phải xuất ngoại, mà Vệ Khê cũng sẽ không nguyện ý đi cùng hắn, hắn chỉ có thể đem tâm sự của mình chôn kín trong lòng. Kỳ thật, hắn cũng muốn nói cho Vệ Khê biết tình cảm của hắn, chỉ là hắn không thể chịu được sẽ bị từ chối, Vệ Khê sau đó sẽ trốn tránh hắn, hắn cũng từng có thời điểm cãi nhau nên có chút kinh nghiệm; mà nếu Vệ Khê chấp nhận, hắn sẽ thực cao hứng, nhưng chỉ sợ bản thân mình lúc đó lún quá sâu, không thể rời bỏ Vệ Khê được, mà ngược lại nếu hắn rời đi sẽ làm tổn thương đến Vệ Khê, cho nên hắn vẫn do dự không nói. Hy vọng dùng khoảng thời gian còn lại này ở bên hắn, cho hắn một ngày thật vui vẻ, vả lại mỗi ngày hắn đều cùng Vệ Khê ở chung một chỗ, cùng nhau tự học, thậm chí cùng nhau ăn cơm, có điểm nào là không giống người yêu, thậm chí so với mấy cặp yêu đương thông thường, tình cảm còn gắn bó hơn, cho nên hắn cũng an tâm khi rời đi.
Vệ Khê liếc nhìn Ngụy Húc một cái, nói,"Ngươi cũng không cần gọi nhiều quá, ta cũng sẽ đi thực tập, chắc sẽ không nhận điện thoại của ngươi thường được." Vệ Khê cũng không phải không cảm kích hắn, nhưng vào kỳ nghỉ đông, Ngụy Húc cứ vài ngày gọi cho hắn một lần, mỗi ngày đếu gởi tin nhắn, làm hại mọi người trong nhà đều nghĩ hắn đang nói chuyện với bạn gái, làm cho hắn không thể giải thích với người nhà, vả lại phí điện thoại cũng là cả một vấn đề.
Ngụy Húc thường cùng hắn ở chung chỗ, nhưng hắn tuyệt không cảm thấy được Ngụy Húc giống như người yêu hay thích hắn, chẳng hạn như khi hai người còn lại trong phòng xem phim hay tạp chí người lớn, Ngụy Húc cũng tham gia thảo luận, Vệ Khê chỉ nghĩ là hắn thích nữ nhân cho nên không cho rằng hắn sẽ thích nam nhân, mà mình là nam nhân nên hắn sẽ không có khả năng thích mình được, Ngụy Húc đối với hắn chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết, là bạn thân của hắn, về chuyện Ngụy Húc vẫn chưa có bạn gái là như hắn nói, hắn muốn tìm bạn gái người nước ngoài. Vậy nên cho dù nghe được nữ sinh cùng lớp sau lưng nói hắn cùng Ngụy Húc quan hệ không bình thường, hắn đều phản bác, bản thân cũng hiểu rõ chẳng có gì là bất thường.
Đến trước khu ký túc xá, Ngụy Húc lôi kéo Vệ Khê một phen, trong thanh âm thực kinh hỉ,"Xe Ferrari kìa!"
Vệ Khê quay đầu nhìn về hướng Ngụy Húc đang chỉ, chiếc xe kia nhìn có chút quen mắt, nhưng đối với hắn mà nói thì xe nào cũng giống như xe nào thôi, cho nên cũng không quá để ý.
Ngụy Húc nhìn thấy chiếc xe mắt liền sáng hơn cả đèn xe, sau đó là trầm xuống, kéo Vệ Khê đi, Vệ Khê biết ý tứ của hắn, về sau nếu có tiền, có thể tự mua nên cũng không cần phải hâm mộ người khác.
"Vệ Khê!"
Vệ Khê cùng Ngụy Húc đi được vài bước, nghe thấy phía sau có tiếng người gọi, giọng nói trầm thấp nhu hòa này làm Vệ Khê sửng sốt một chút rồi mới quay đầu lại.
"Đàm tiên sinh... ngươi... ngươi như thế nào lại ở đây?" Vệ Khê nhìn thấy Đàm Duẫn Văn đi tới, phản ứng có chút không kịp.
"Buổi sáng có gọi điện cho ngươi để báo trước nhưng ngươi vẫn tắt máy nên ta đến đây để đón ngươi."
Đàm tiên sinh mỉm cười nói xong, lại nhìn Ngụy Húc đang ở bên cạnh Vệ Khê, hỏi một câu,"Vị này chính là đồng học và bạn cùng phòng của ngươi?"
Vệ Khê gật đầu,"Chính là bạn cùng phòng ta, Ngụy Húc."
"Xin chào" Đàm Duẫn Văn vươn tay cùng Ngụy Húc bắt tay, Ngụy Húc cũng vươn tay,"Xin chào"
Vệ Khê không biết Đàm tiên sinh rốt cuộc có chuyện gì nên hỏi,"Xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"
"Chân của Thi Tư đã lành rồi, chỉ còn cần phải xóa sẹo, hôm nay sẽ tổ chức ăn mừng nên mời ngươi cùng đi. Nhưng ngươi lại tắt điện thoại nên không báo ngươi biết trước được, Lưu Bá thì đang bận rộn nhiều việc, ta có việc đi ngang qua gần trường học của ngươi nên thuận đường đến đón ngươi." Đàm tiên sinh trả lời, lời nói hợp tình hợp lý, Vệ Khê cũng không có biện pháp cự tuyệt, nghĩ đến mình sáng hôm nay lại quên không mở điện thoại thật sự là hỏng việc.
"Thi Tư phải ăn mừng a!" Vệ Khê nói xong, nhìn về phía Ngụy Húc, hắn đã đáp ứng đi liên hoan cùng bọn họ rồi, chẳng lẽ giờ lại không đi.
"Ngươi đi đi, chúng ta ba người đi ra ngoài sẽ ăn được nhiều hơn." Ngụy Húc tuy rằng không tình nguyện để Vệ Khê đi theo người này, nhưng hắn cũng không muốn Vệ Khê khó xử, Vệ Khê từng kể hắn nghe nhiều chuyện về Đàm Thi Tư, ngữ khí mặc dù thân thiết, nhưng cũng không có điểm giống như yêu say đắm cuồng nhiệt, cho nên hắn cũng không quá đế ý. Nếu là chúc mừng nữ hài tử hết bệnh hắn cũng không thể không cho Vệ Khê đi.
Vệ Khê nhờ Ngụy Húc mang tập sách về cho hắn, sau đó lên xe của Đàm tiên sinh.
Vệ Khê giờ cũng biết vì sao lại cảm thấy chiếc xe này nhìn quen mắt, là do trước đây lúc đi họp phụ huynh cho Đàm Thi Tư hắn đã thấy Đàm tiên sinh đi xe này.
Chương 15
Edit : Thanh
Beta : Phong
Bởi vì chân của Đàm Thi Tư nên tiệc mừng cũng chỉ làm ở nhà, Vệ Khê đi xe đến nhà Đàm Thi Tư vẫn còn sớm nên Đàm Duẫn Văn bảo hắn lên lầu cùng Đàm Thi Tư nói chuyện, còn bản thân thì vào thư phòng.
Vệ Khê gõ cửa, giọng nói vừa thanh thúy vừa trầm ổn của Đàm Thi Tư vang lên,"Mời vào."
Vệ Khê đẩy cửa vào, nhìn thấy Đàm Thi Tư đang ngồi ở ghế sô-pha, trên đùi đắp một tấm chăn nhỏ, nàng mặc áo sơmi cổ tròn, hoa văn màu trắng đen pha trộn, cùng một cái váy ngắn màu đen.
Cuối cùng không còn phải nằm ở trên giường, Vệ Khê thực cảm thấy vui cho nàng.
"Vệ Khê!" Đàm Thi Tư thấy Vệ Khê đẩy cửa tiến vào, khuôn mặt vốn ít có biểu tình chợt sinh động hẳn lên, lộ ra nét cười vui vẻ, "Ba ba nói sẽ đi đón ngươi, nhanh như vậy đã tới rồi."
"Chúc mừng chân đã lành." Vệ Khê vừa cười vừa đi qua, còn nói thêm,"Ta tới vội quá, không có mang quà cho ngươi, ngươi thích gì, lần sau ta sẽ đem đến."
"Lần trước ngươi mua [Khuyển Dạ Xoa ] vẫn chưa ra hết, ngươi mua phần còn lại cho ta đi." Đàm Thi Tư cũng không khách khí, chỉ vào kệ kiếng đang bày một loạt đĩa DVD nói.
"Lúc ta mua nhân viên trong tiệm nói là hoàn rồi mà, thật sự là chưa hết sao?" Vệ Khê nghi hoặc nhìn về phía dãy đĩa kia.
"Ta mấy hôm trước đều xem hết rồi, vẫn chưa có hoàn."
Vệ Khê gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Đàm Thi Tư,"Vậy ta sẽ đi mua. Ngươi đang xem truyện gì?"
"Là đồng học của ta mang đến. Ân ~~, tựa là [Loạn Mã] (1), nghe nói là một trong những bộ truyện hài đầu tiên nhất, ngươi đã xem qua chưa?"
"Chưa, ta không có xem truyện tranh hài." Vệ Khê lắc đầu, nhìn xem thử, bên trong hình ảnh gì đó loạn thất bát tao, hắn thấy đã hoa mắt.
"Nga, vậy cùng nhau xem đi, ta cũng vừa bắt đầu xem."
Hôm nay mời Vệ Khê đến nhà dùng cơm mà Vệ Khê lại không quen ăn món Tây nên Đàm Duẫn Văn liền mời riêng một vị đầu bếp Trung Quốc nổi danh đến, hắn cũng nghỉ sớm, đến trường đón Vệ Khê, nghĩ một nhà ba người hòa thuận vui vẻ cùng nhau ăn tối, trong lòng thực sảng khoái.
Đàm Duẫn Văn vừa lên đến lầu hai, đã nghe thấy tiếng cười từ trong phòng của Đàm Thi Tư truyền tới.
Mở cửa phòng của Đàm Thi Tư, liền nhìn thấy cảm tượng làm cho Đàm Duẫn Văn ngây ngẩn cả người.
"Ôi! Ha ha... Vệ Khê, này... này... Ta dạ dày đau..." Đàm Thi Tư ghé vào trước ngực Vệ Khê cười, Vệ Khê vừa đỡ nàng không để đụng đến chân bị thương, vừa vỗ vỗ lưng của nàng, đỏ mặt, cười, "Ngươi cũng đừng cười nhiều quá, để phạm đến chân sẽ không tốt..."
"Như thế nào mà không cười được a, truyện này thật đúng là... Ha ha..." Đàm Thi Tư có thể nói không giữ hình tượng, một tay nắm lấy ngực áo Vệ Khê, một tay vịnh sô- pha, cười đến không thở nổi. "Chịu không nổi , về sau... về sau nếu không xem, sẽ không cười đến vậy."
"Đàm tiên sinh." Vệ Khê ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Đàm Duẫn Văn đang chăm chăm nhìn hai người, sắc mặt nặng nề, hắn hoảng sợ, đem Đàm Thi Tư đang dựa vào mình nâng ngồi dậy.
"Ba ba, ngươi cũng xem đi, này... này rất buồn cười." Đàm Thi Tư cười đỏ hết cả mặt, tựa vào Vệ Khê, cầm lấy quyển truyện trên sô-pha hướng đưa cho Đàm Duẫn Văn.
"Thi Tư, ngươi xem ngươi bộ dáng như vậy còn thể thống gì nữa. Còn không mau buông Vệ Khê ra." Đàm Duẫn Văn chưa bao giờ đối với con gái dùng ngữ khí nghiêm khắc, sắc mặt nghiêm khắc như vậy, Đàm Thi Tư lập tức ngưng cười, trừng mắt nhìn Đàm Duẫn Văn, không cam lòng nói, "Có lòng tốt cho ngươi xem, ngươi hung hăng cái gì?"
Đàm Duẫn Văn giật mình, nghĩ muốn giải thích một chút, nhưng không biết nên giải thích như thế nào.
Vệ Khê ngồi im không biết làm gì, trên mặt biểu tình ảm đạm lại cứng ngắc.
Đàm Duẫn Văn định thần lại, nhìn Vệ Khê trên mặt biểu tình cứng ngắc, không khỏi cảm thấy đau lòng, dùng ngữ khí nhu hòa nói."Vệ Khê, ngươi theo ta đi ra ngoài một chút!"
Vệ Khê đứng dậy, ánh mắt hướng Đàm Thi Tư chớp chớp, ý bảo nàng không cần dỗi.
"Thi Tư, cơm nước đã xong rồi, ngươi sửa sang lại quần áo, chút nữa ta sẽ ôm ngươi xuống." Đàm Duẫn Văn trước khi ra khỏi cửa hướng Đàm Thi Tư nói một câu.
"Vệ Khê, ngươi so với Thi Tư lớn hơn nhiều, làm ca ca phải biết cư xử đúng mực, biết không?" Đàm Duẫn Văn nói với Vệ Khê, thấy hắn gục đầu xuống đáp 'Là', hành vi thận trọng, câu nệ, trong lòng liền thấy khổ sở.
Hắn trong lòng mặc dù lo lắng hai đứa con của mình sẽ nảy sinh tình cảm trên mức bình thường, thế nhưng chỉ vì việc nhỏ này mà khiến hai đứa con của mình không thể thân thiết, hơn nữa còn làm tổn thương Vệ Khê, Hắn thật không đành lòng.
"Vệ Khê, ta là vì muốn tốt cho các ngươi, các ngươi chỉ có thể làm huynh muội, hiểu không? Thi Tư còn nhỏ, ngươi chiếu cố nàng, làm cho nàng vui vẻ, là ý tốt của ngươi, nhưng cũng không nên dung túng nàng."
"Ân. Ta biết! Đàm tiên sinh không cần lo lắng, ta biết giới hạn! Thi Tư cũng còn nhỏ, Chỉ xem ta như ca ca hay bằng hữu của nàng thôi, ta cũng không có ý tứ khác." Vệ Khê ngẩng đầu lên nhìn Đàm Duẫn Văn, ánh mắt trong veo, trên mặt cũng không còn đỏ nửa, khuôn mặt thanh thuần, trong sáng, làm cho người ta cảm thấy rất thành thật, rất đáng tin tưởng.
Vệ Khê cả người đều làm cho người ta cảm giác trong sạch, có được cam đoan của Vệ Khê làm cho Đàm Duẫn Văn cũng an tâm hơn.
"Ân, lát nữa ngươi tiếp tục cùng Thi Tư nói chuyện, giờ ngươi xuống lầu trước đi, ta sẽ mang Thi Tư xuống.." Đàm Duẫn Văn vỗ vỗ vai Vệ Khê, hướng đến phòng của Đàm Thi Tư.
Vệ Khê quay đầu nhìn theo bóng dáng Đàm Duẫn Văn, cắn môi, ánh mắt lại tối sầm xuống dưới, chậm rãi đi xuống dưới lầu.
Dù sao cũng không phải người cùng một đẳng cấp.
Đầu bếp làm một bàn đầy đồ ăn nhưng chỉ có ba người ăn.
Đàm Thi Tư mới vừa rồi còn giận dỗi ba ba, hiện tại cũng tốt hơn, mỉm cười đưa Vệ Khê đĩa rau, Vệ Khê nói cảm ơn, tận lực ăn thật tự nhiên.
Hắn cứ nghĩ tiệc mừng Đàm Thi Tư khỏe lại sẽ có rất nhiều người tham dự, không ngờ rằng khách mời chỉ có hắn thôi, thậm chí cả vị Chu Sam kia cũng không đến, hắn còn muốn cảm tạ Chu tiên sinh, cho hắn làm kiểm tra tổng quát khi ở bệnh viện, sau này nghe Ngụy Húc nói thường là phải mất vài ngàn tệ, thế mà hắn cư nhiên lại được miễn phí. Nhưng làm cho hắn cao hứng nhất chính là kết quả kiểm tra thân thể hắn thực khỏe mạnh.
Đàm Duẫn Văn rót cho mỗi người một ly rượu đỏ, đưa một ly cho Đàm Thi Tư, nàng lại chuyển qua cho Vệ Khê, nhìn ly rượu trước mặt rồi Đàm Thi Tư, sau lại nhìn Đàm Duẫn Văn một chút, Đàm Duẫn Văn hướng hắn gật đầu, hắn đành nâng ly lên uống.
"Thi Tư, ba ba mời ngươi, chân đã lành rất tốt." Đàm Duẫn Văn mỉm cười hướng con gái nâng ly.
"Cám ơn ba ba." Đàm Thi Tư nâng ly lên, nhìn Vệ Khê, Vệ Khê cũng liền nâng ly rượu lên.
Tiếng ly tách chạm vào nhau thực thanh thúy, Vệ Khê một hơi uống gần nửa ly, cảm giác được vị cay cay trên lưỡi, lúc sau, mới cảm thấy vị ngọt thuần hậu.
Lúc ăn cơm, Đàm Duẫn Văn thấy Vệ Khê chỉ chăm chú ăn những món ở trước mặt hắn, liền đem những món khác gắp vào bát cho hắn. Sau đó chuyển những món Đàm Thi Tư thích ăn đến trước mặt nàng, người một nhà cùng nhau ăn cơm thật rất có ý nghĩa.
Đàm Thi Tư ăn no, hướng nàng ba ba nói,"Ba ba, múc canh giúp ta."
Đàm Duẫn Văn giúp con gái múc một chén canh chân heo, còn nói thêm, "Đây là món của Lí thẩm làm cho ngươi ăn, nói là ăn cái gì bổ cái nấy."
"Sao thế được, chẳng lẽ chân của ta là chân heo sao?" Đàm Thi Tư phản bác nói lại.
Đàm Duẫn Văn cũng múc cho Vệ Khê một chén canh ba ba để trước mặt hắn, cười trả lời Đàm Thi Tư,"Ăn canh đi! Chân của ngươi không phải chân heo."
Vệ Khê nhìn Đàm Thi Tư cùng Đàm Duẫn Văn, nghĩ nếu mẹ hắn không gặp phải chuyện đó, hắn cũng có cha, thì cha hắn sẽ như thế nào?
Vệ Khê vốn không uống được rượu, nhưng hắn uống lại rất nhanh, Đàm Duẫn Văn lại rót thêm cho hắn hai ly, hắn cũng rất nhanh uống hết, lúc đầu thì không có cảm giác gì, nhưng sau đó liền cảm thấy đầu choáng váng, buồn ngủ.
Đàm Duẫn Văn ôm Đàm Thi Tư lên lầu, khi trở xuống đã thấy Vệ Khê ngã lăn lên sô-pha trong phòng khách.
"Vệ Khê! Vệ Khê!" Đàm Duẫn Văn gọi hắn hai tiếng, Vệ Khê hàm hồ hừ hừ hai tiếng rồi không có phản ứng gì.
"Ra ngươi không uống được, sao không nói sớm." Đàm Duẫn Văn bất đắc dĩ ôm lấy Vệ Khê.
Vệ Khê tựa đầu vào ngực Đàm Duẫn Văn, nhẹ nhàng lắc đầu, dường như muốn mở mắt ra nhưng lại không mở, cuối cùng liếm liếm môi, miệng hơi hé ra một chút đã ngủ say.
Đàm Duẫn Văn ôm Vệ Khê vào phòng ngủ cho khách, giúp hắn cởi giầy, rồi lại tự mình đi lấy khăn mặt tới lau mặt, cổ và tay cho hắn.
Máy điều hòa trong phòng để nhiệt độ thấp, Đàm Duẫn Văn sợ Vệ Khê khi ngủ bị cảm mạo, nên đem đến thêm một cái chăn, đắp cho hắn.
Đàm Duẫn Văn ngồi bên giường nhìn Vệ Khê, trên mặt biểu tình ôn nhu, bàn tay nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc trên trán của Vệ Khê, gương mặt Vệ Khê vốn dĩ thanh tú sau khi uống rượu lại đỏ ửng, Đàm Duẫn Văn đột nhiên thấy rung động, cư nhiên đứa nhỏ này lại là con của mình.
Hắn hôn lên trán Vệ Khê một cái, ôn nhu nói,"Vệ Khê, Vệ Khê, ngươi thật là hài tử của ta... " (Anh Văn đang niệm kinh trấn tĩnh a)
Đàm Duẫn Văn vuốt ve tóc của Vệ Khê làm cho Vệ Khê cảm thấy có chút nhột nhạt, hơi nhích đầu qua, vươn tay ra bắt lấy tay của Đàm Duẫn Văn, giữ một lúc lại buông ra, để tay lên chăn, nghiêng đầu sang một bên, miệng lẩm bẩm gì đó.
Đàm Duẫn Văn lúc bị Vệ Khê nắm lấy tay thì ngây ngẩn cả người, hắn lặng yên quan sát, thấy động tác của Vệ Khê thực đáng yêu, trong lòng dâng lên một niềm vui sướng cùng ấm áp, so với trước kia khi đang chờ ở ngoài phòng sinh của vợ hắn, được nữ hộ sĩ báo cho biết hắn có con gái còn vui sướng hơn.
Tựa như có dòng suối ấm áp chảy qua tâm của hắn, Đầm Duẫn Văn ngồi bên giường của Vệ Khê nhìn hắn, nhìn cái miệng hắn hơi động đậy, liền áp sát tai lại để nghe, lúc đầu là nghe hắn kêu Đàm tiên sinh, Đàm Duẫn Văn lần nữa sửng sốt, thực hi vọng nghe hắn kêu ba ba a. Lúc sau nghe hắn nói nào là 'Phách vương bài cốt' (2), 'Đông pha trửu tử'(3) , về sau đều là gọi tên mấy món ăn, Đàm Duẫn Văn dở khóc dở cười ngồi thẳng dậy, nhìn ngắm Vệ Khê thêm một lần, đem chăn đắp lại cẩn thẩn, rồi đẩy cửa bước ra.
(1) Loạn Mã : cái này là ½ Ranma do NXB Trẻ phát hành, cái tên Loạn Mã này ai mà hồi xa hồi xưa đầu những năm 199x có xem truyện thì đã biết bộ này.
(2) Phách vương bài cốt : một món ăn Tứ Xuyên, giống giống món sườn xào chua ngọt của mình, nhưng vị chắc ko phải chua ngọt òi.
(3) Đông Pha Trửu Tử : món giò heo được đặt theo tên của Tô Đông Pha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top