Quyển hạ - Chương 6-10

Quyển Hạ – Chương 06 – Nhỡ hẹn & Chờ đợi

Mười tám tháng tám, Vệ Khê kết thúc đợt thực tập của mình, do chỉ ký hợp đồng làm thực tập nên lương chỉ có hai phần ba lương chính thức, may mắn là cuối cùng ông chủ cho hắn thêm hai trăm tiền thưởng. Điều này là cho Vệ Khê thực hưng phấn, dự định mời Đàm Duẫn Văn ra ngoài ăn, không nhất thiết phải đi những chỗ mắc tiền, chỉ cần có mình và hắn, và quan trọng là mình sẽ là người trả tiền thì tốt rồi.

Ngày mười tám vào đúng thứ sáu, buổi sáng trước khi đi làm hắn đã hẹn Đàm Duẫn Văn buổi tối sẽ mời hắn ăn cơm, lúc ấy Đàm Duẫn Văn còn trêu đùa hắn, nói không thể làm mất mặt Vệ Khê, nhất định sẽ đi.

Thật vất vả mới đợi được đến lúc giờ tan tầm, thế mà lại bị mấy vị tỷ tỷ giữ hắn lại nói chuyện, làm lãng phí không ít thời gian.

Đàm Duẫn Văn nói tan tầm sẽ đến đón hắn, nhưng đã quá giờ rồi mà Vệ Khê vẫn chưa thấy Đàm Duẫn Văn gọi điện.

Hắn gọi cho Đàm Duẫn Văn thì đối phương lại tắt máy, Vệ Khê có chút có chút ngỡ ngàng khi nghe thấy giọng nói ôn nhu, ngọt ngào của tổng đài viên.

Đây là lần đầu tiên hắn gọi mà Đàm Duẫn Văn lại không lập tức bốc máy, tuy rằng hắn chỉ từng gọi cho Đàm Duẫn Văn vài lần, hơn nữa mỗi lần đều đợi đến sau giờ làm việc để không làm ảnh hưởng đến công việc của hắn.

Vệ Khê thấy có chút thất vọng, hắn chỉ có số di động của Đàm Duẫn Văn, không có số ở văn phòng, nếu dùng cách này mà không liên hệ được thì chẳng còn cách nào khác.

Vệ Khê đi về phía bãi đỗ xe mà Đàm Duẫn Văn vẫn thường chờ hắn, nhưng vẫn không nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc của Đàm Duẫn Văn.

Trên đỉnh đầu, thái dương vẫn đang rực lửa chiếu sáng, lúc này lại đang vào giờ tan tầm, nơi nơi đều là xe với người đi lại tấp nập, Vệ Khê trong lòng dị thường phiền muộn.

Vệ Khê thử gọi vào điện thoại bàn ở căn hộ, chuông reng thật lâu cũng không có người bắt máy. Hắn đã định gọi về biệt thự hỏi thử xem Đàm Duẫn Văn có ở đó hay không, hoặc hỏi số liên lạc khác của hắn, nhưng hắn lại không muốn để cho mọi người biết Đàm Duẫn Văn và hắn đang ở chung, nên mới không gọi hỏi.

Vệ Khê vẫn liên tục gọi cho Đàm Duẫn Văn, nhưng bên kia vẫn tắt máy.

Có thể Đàm tiên sinh đang họp nên mới tắt điện thoại, chờ một nữa gọi lại cũng được.

Hắn đón xe buýt trở về căn hộ, bên trong sạch sẽ, mát mẻ, nhưng không hề có bóng dáng người kia, hắn liền cảm thấy nơi đây đã đổi khác, nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm.

Đang định gọi cho Đàm Duẫn Văn lần nữa thì di động đổ chuông .

Mắt sáng lên, Vệ Khê vội vàng mở điện thoại, thậm chí thiếu chút nữa đã làm rớt xuống đất.

Số gọi đến không phải của Đàm tiên sinh, là một dãy số xa lạ, tuy vậy trong lòng Vệ Khê vẫn tràn đầy hy vọng, chắc chắn là Đàm tiên sinh, hắn tin tưởng tiếp điện thoại.

"Xin chào, cho hỏi ngài là Vệ Khê phải không? Ta là Chu Văn, thư ký của Đàm đổng..."

Trong điện thoại truyền đến thanh âm ôn nhu, thành thục của nữ nhân, Vệ Khê hơi ngạc nhiên một chút, mới nói,"Xin chào. Ta là Vệ Khê."

"Đàm đổng đang bận công vụ, nên nhờ ta chuyển lời với ngươi rằng hôm nay không thể cùng ngươi ăn cơm, ngươi hãy tự ăn trước. Chiều nay trước khi đi hắn đã gọi cho ngươi, nhưng ngươi lại tắt máy cho nên không thể tự mình báo cho ngươi biết..."

Vệ Khê đã không còn nghe thấy đối phương nói gì, ngơ ngẩn ngồi ở sô-pha, cuối cùng ngập ngừng trả lời,"Cám ơn đã cho ta biết. Tạm biệt."

Vệ Khê ngồi ở sô-pha rất lâu mới hồi phục lại tinh thần, sau đó vào nhà bếp hâm nóng lại đồ ăn ngày hôm qua. Hắn không để ý đến hương vị đồ ăn đã có mùi không ổn, trong lòng buồn phiền, ăn xong liền ói ra.

Vệ Khê vào phòng nằm nghỉ, nhưng lăn qua lộn lại một hồi vẫn không ngủ được.

Hắn thấy như đang bị cầm tù, có mọi thứ nhưng không có hy vọng, tuy rằng đây là hắn cam tâm tình nguyện, nhưng hiện tại hắn không cách nào chịu được.

Trước kia chỉ nghĩ, nếu có thể nhìn thấy Đàm tiên sinh, có thể có cơ hội cùng hắn tiếp xúc gần gũi là có thể thỏa mãn. Nhưng từ lần trước nhìn thấy mấy hình ảnh đó, hắn nằm mộng đều thấy Đàm Duẫn Văn ôm hắn, hôn môi hắn, Vệ Khê vẫn luôn đè ép dục vọng của bản thân, nhưng bây giờ đã bắt đầu không thể, hắn hy vọng có thể cùng Đàm tiên sinh tiến thêm một bước.

Vệ Khê tự biết bản thân thiếu quyết đoán, nhưng không thể cứ làm con rùa rụt đầu mãi được, ít nhất cũng phải thổ lộ với đối phương, hỏi hắn đối với mình có ý hay không.

Làm như vậy sẽ chỉ có hai kết quả, một là sẽ lập tức bị đuổi đi, về sau chắc chắn sẽ bị Đàm tiên sinh ghi tên vào sổ đen; hai là Đàm tiên sinh sẽ nguyện ý tiếp nhận hắn, quan hệ của hai người sẽ từng bước gần gũi hơn.

Đàm tiên sinh đối xử với hắn rất tốt, hơn nữa có mấy đêm khi đang ngủ hắn cảm giác được có người vuốt ve mặt của mình, tuy rằng có thể là mộng nhưng không có khả năng mỗi đêm đều nằm mộng giống nhau, cho nên hắn phán đoán người kia chính là Đàm tiên sinh, Đàm tiên sinh chắc chắn cũng thích hắn, chỉ là không muốn nói mà thôi.

Vệ Khê chuẩn bị tâm lý, tràn ngập tin tưởng, chuẩn bị đối diện với đối phương.

Lúc đầu tâm tình còn thực uể oải, nhưng vì có mục tiêu, hắn liền tươi tỉnh hẳn lên.

Hắn cảm thấy cần chuẩn bị tư liệu nên lên mạng tìm hiểu một chút, lúc sau đã thành mặt đỏ tai hồng, cuối cùng cũng cảm thấy đói bụng, quyết định xuống bếp làm một chút đồ ăn.

Tắm rửa sạch sẽ xong, trở ra phòng ngủ thì đã hơn mười một giờ rưỡi, lúc này hắn nhận được điện thoại của Đàm Duẫn Văn.

Đàm Duẫn Văn xin lỗi vì đã lỡ hẹn với hắn, còn hỏi hắn ăn tối ở đâu, ăn có ngon không.

Vệ Khê nói là về nhà ăn cơm nguội với thịt đã bị hư.

Đàm Duẫn Văn thực xin lỗi, nói lần sau sẽ mời hắn ăn buffer.

Thông qua điện thoại cùng Đàm Duẫn Văn nói chuyện, Vệ Khê không hề khẩn trương hay thẹn thùng như bình thường, cùng hắn hàn huyên cả nửa giờ, kể cho hắn nghe một số chuyện vui ở công ty, lần đầu tiên Đàm Duẫn Văn mới biết Vệ Khê thật ra rất khéo nói chuyện, từ đầu kia truyền tới tiếng cười thực thoải mái, thực cao hứng.

Sau khi cúp điện thoại rồi, Vệ Khê chỉ thấy lưu luyến.

Tối ngày hôm sau, Đàm Duẫn Văn tiếp tục gọi điện thoại cho Vệ Khê.

Cứ phải chờ đợi từng này thế này làm cho Vệ Khê cảm thấy ngày càng khó chịu đựng, hắn thật mong Đàm Duẫn Văn mau chóng trở về, nhưng vì để chuẩn bị tốt cho lần thổ lộ này, Vệ Khê lại hy vọng hắn vài ngày nữa rồi hãy trở về.

Vệ Khê ngồi ở máy tính lên mạng, mở rộng cửa phòng khách. Đàm Duẫn Văn hai này nay đều vào khoảng sau mười một giờ mới gọi cho hắn, Vệ Khê sợ hôm nay hắn sẽ gọi sớm, mà ngồi ở thư phòng sẽ không nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở lầu dưới nên hắn để cửa mở.

Trên mạng có rất nhiều thứ để xem, muốn tìm hiểu thứ gì cũng đều dễ dàng tìm thấy.

Vệ Khê đang xem một bài tự thuật của người đồng tính luyến ái, đề cập đến toàn những chuyện Vệ Khê chưa từng biết, phải như trước kia nhanh chóng tắt trang web đó đi thì bây giờ sẽ không phải cứ như kẻ trộm, lén la lét lút.

"Vệ Khê, ngươi đang lên mạng a. Ta ở dưới lầu gọi ngươi, ngươi không nghe thấy à."

Thanh am tao nhã nhu hòa, có chút hơi mỏi mệt vang lên ở bên tai, Vệ Khê như bị sét đánh, tay nhanh như chớp tắt hết mấy trang web, nhìn thấy Đàm Duẫn Văn đang đứng phía sau mình, thần tình đỏ bừng, lắp bắp nói,"Đàm tiên sinh, ngươi...Ngươi sao lại về sớm như vậy?"

Nhìn Vệ Khê đỏ mặt, đôi mắt to tròn, trong trẻo, lăng lăng theo dõi hắn, tâm tình Đàm Duẫn Văn liền tốt hẳn lên, cười rộ,"Ta không thể trở về a?"

"Không, không phải. Ý ta là, ngày hôm qua lúc nói chuyện điện thoại không thấy ngươi nói là hôm nay sẽ trở về, ta còn nghĩ ngươi có thể đi công tác thêm vài ngày nữa." Vệ Khê vô cùng bối rối, không biết vừa rồi Đàm Duẫn Văn có nhìn thấy mình đang xem cái gì không, nếu đã nhìn thấy, chẳng phải ... Ai, sao vận khí hắn lại kém như vậy.

Trước kia Đàm Duẫn Văn đi công tác thường đi rất nhiều ngày, lần này chỉ đi có hai ngày quả thật là hiếm a.

Vệ Khê cũng đã có thể coi như người lớn rồi, hơn nữa hoàn toàn có thể tự sống một mình, nhưng hắn ra ngoài công tác luôn thấy không an tâm, không biết Vệ Khê ở nhà có vấn đề gì không, ăn uống có đầy đủ không. Hắn tâm tình không yên, cho nên đem những công việc quan trọng nhanh chóng xử lý hoàn tất, những việc còn lại sẽ giao cho trợ lý phụ trách, bản thân mình thì về sớm một chút.

Hắn vốn là muốn gọi điện báo Vệ Khê trước một tiếng, nhưng do có ý nghĩ đột nhiên muốn "tập kích" xem Vệ Khê lúc không có hắn ở nhà thì đang làm gì và v...v... đủ loại suy nghĩ cổ quái, nên mới không báo trước cho Vệ Khê.

"Đang xem gì thế, sao lại tắt nhanh như vậy?" Đàm Duẫn Văn thuận miệng hỏi.

"Không, không có gì." Vệ Khê nói xong, liền tắt máy tính, sau đó kích động tìm cớ trốn đi,"Ngươi... ngươi vừa mới trở về, có muốn ăn gì không, ta đi làm."

"Trên máy bay đã có ăn rồi, giờ bụng ta cũng không còn chỗ chứa đâu, nhưng ta đang muốn ăn chè bách hợp đậu xanh hạt sen (1), trong tủ lạnh có không?" Đàm Duẫn Văn đi theo Vệ Khê rời khỏi thư phòng, vẻ mặt ôn nhu, bộ dáng nói chuyện có chút đáng thương.

Vệ Khê quay đầu nhìn dáng vẻ đáng thương của hắn, khiến cho nhịp tim toàn bộ rối loạn, lập tức nói,"Ở nhà không có a, nhưng ta bây giờ sẽ làm, phải mất chút thời gian, hay ngươi ăn thứ gì khác trước đi. Nga, trong tủ lạnh có cháo đậu xanh ngân nhĩ, trong khi chờ đợi ngươi ăn một chút không?"

Đàm Duẫn Văn thực vừa lòng khi được Vệ Khê để ý hắn như vậy, gật đầu."Ăn chút cháo đậu xanh ngân nhĩ cũng được, nếu có thêm món khác thì càng tốt."

Vệ Khê đem cháo đi hâm lại, rồi bưng ra để sẵn ngoài phòng ăn, sau đó dùng những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh làm thêm món khác.

Đàm Duẫn Văn tắm rửa xong mới xuống ăn, hắn không ăn gì nhiều, chỉ ăn một chút cháo, và một ít trứng chiên do Vệ Khê làm.

Vệ Khê cảm thấy Đàm tiên sinh hoàn toàn chỉ là muốn nhìn hắn nấu cơm, không phải muốn ăn đồ hắn làm.

Đối với tay nghề của mình, Vệ Khê cũng hiểu được là chỉ hơn được mấy món do căn-tin trường làm, thật sự không thể so sánh với mùi vị ở nhà hàng, đương nhiên càng không thể so với món ăn ở nhà hàng cao cấp mà Đàm Duẫn Văn thường ăn. Cho nên hắn không trông mong vào chuyện Đàm Duẫn Văn sẽ yêu thích mấy món do hắn làm, chỉ cần Đàm Duẫn Văn muốn ăn đồ do hắn làm thì hắn đã rất thỏa mãn rồi

Vệ Khê trở về phòng ngủ, nhưng vẫn chưa ngủ được, hắn vẫn đang suy nghĩ nên như thế nào, nên lúc nào thổ lộ cho Đàm Duẫn Văn biết tâm ý thì mới thích hợp, hắn cứ mơ mơ màng màng, chưa thể ngủ hẳn.

Cửa phòng bị mở ra, Vệ Khê lập tức tỉnh táo, thân thể cứng ngắc, tim đập đồn dập, ánh mắt bất giác hướng nhìn.

Nhất định là Đàm Duẫn Văn, cho nên hắn liền giả bộ ngủ, nhắm mắt, điều chỉnh lại hô hấp giả dạng như đang ngủ say.

Quyển Hạ – Chương 07 – Thổ lộ & Cự tuyệt

Vừa rồi Đàm Duẫn Văn đi Singapore công tác, có mua đồng hồ làm quà cho Vệ Khê, nếu cứ trực tiếp tặng, thể nào Vệ Khê cũng sẽ cự tuyệt, vậy nên thừa dịp hắn đang ngủ để sẵn ở tủ đầu giường. Sáng mai, Vệ Khê lấy mắt kính nhất định sẽ nhìn thấy.

Ánh sáng theo cánh cửa được mở ra chiếu vào phòng, trong phòng không mở đèn chỉ dựa vào ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài tạt vào nhìn rất mông lung. Đàm Duẫn Văn ngồi xuống mép giường của Vệ Khê, hắn ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của Vệ Khê, trong lòng có chút dao động, nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc phủ xuống mặt Vệ Khê, sau đó khẽ cười, nhu nhu mũi của hắn một chút.

Vệ Khê làm cho người có giác sạch sẽ tươi mát, thanh tú văn nhã, giống như sau một khu rừng đã rụng hết lá vào mùa đông, tuyết phủ trắng tinh, có mặt trời trên cao chiếu sáng, thật ấm áp, thật sạch sẽ, thật yên ắng, sáng ngời mà không làm chói mắt, làm cho hắn thực yêu thích ngắm nhìn.

Thân thể Vệ Khê căng cứng, Đàm Duẫn Văn đang vuốt mặt hắn, hắn thấy mặt mình đang nóng dần lên, chắc là đã đỏ bừng rồi.

Nếu tiếp tục giả bộ ngủ nhất định sẽ bị vạch trần, trong lòng lại càng thêm khẩn trương, thân thể càng thêm cứng ngắc .

Đàm Duẫn Văn cầm lấy điều khiển, xem thử nhiệt độ của điều hòa, hai mươi ba độ, thấp quá, Vệ Khê mà đá rớt chăn sẽ dễ dàng bị cảm.

Hắn chỉnh lại chăn cho Vệ Khê, đang muốn đứng dậy, thì tay bất ngờ bị nắm lấy.

"Đã đánh thức ngươi à?" Đàm Duẫn Văn nhìn Vệ Khê, trong giọng nói có tí không được tự nhiên.

"Đàm tiên sinh!" Vệ Khê mở to mắt, ánh mắt đen nhánh trong suốt, ánh mắt như chứa cả bầu trời đêm đen huyền, đầy ánh sao li ti lấp lánh.

"Ngươi chưa ngủ sao?" Đàm Duẫn Văn thấy ánh mắt Vệ Khê thật trong trẻo liền biết Vệ Khê vừa rồi là giả bộ ngủ.

"Làm sao vậy?" Vẫn không thấy Vệ Khê nói lời nào, lại nghĩ bản thân cũng không có làm chuyện gì kỳ quái, liền an tâm tiếp tục ngồi ở mép giường. (Sai lầm vẫn là anh)

"Là...ân...Đàm tiên sinh...ngươi...ta..." ấp úng cả nửa ngày, Vệ Khê vẫn không thể nói ra nguyên cớ.

Đàm Duẫn Văn nghĩ chắc hắn đang muốn hỏi mình vì sao nhân lúc hắn đang ngủ đến phòng hắn, liền cười giải thích,"Ta có mua quà cho ngươi, để ở tủ đầu giường, ngày mai ngươi hãy mở ra xem."

"Là quà a, cám ơn ngươi! Thật ra, ngươi không cần mua quà cho ta..."

Vệ Khê đương nhiên không phải muốn nói chuyện này, sao đến lúc quan trọng này mà hắn cứ ấp úng, do dự vậy chứ, hắn có chút ủ rũ.

"Vậy ngươi ngủ đi! Ta cũng lên lầu đi ngủ." Đàm Duẫn Văn nói xong liền đứng lên.

Đàm Duẫn Văn rút tay ra, Vệ Khê đột nhiên cảm thấy được đây chính là cơ hội thích hợp mà hắn đang đợi, lập tức ngồi dậy, nắm lấy tay Đàm Duẫn Văn kéo lại.

"Làm sao vậy?" Đàm Duẫn Văn quay đầu lại, nghi hoặc hỏi.

"Đàm tiên sinh,ta...ta thực thích ngươi...Ngươi...ngươi đối với ta thế nào?" Vệ Khê rốt cục gom hết dũng khí nói ra, thanh âm run rẩy, hắn nói rất nhanh, ngữ khí dồn dập, nhưng ý tứ thì rất cụ thể, rõ ràng.

Đàm Duẫn Văn có chút sửng sốt, ôn nhu cười nói với Vệ Khê, "Ta đương nhiên cũng thích ngươi , ngốc tử, mau ngủ đi! Đã khuya rồi."

Đàm Duẫn Văn lần nữa rút tay ra, cất bước hướng ra ngoài.

Vệ Khê lăng lăng nhìn Đàm Duẫn Văn, hắn biết Đàm Duẫn Văn đã hiểu lầm ý tứ của hắn, trong lòng càng thêm khổ sở, sóng mũi cay cay, ánh mắt cũng trở nên khô khốc.

Nếu đã bắt đầu thì nhất định phải tiếp tục kiên trì, đem ý tứ của mình biểu đạt thật rõ ràng.

"Đàm tiên sinh!"

Vệ Khê nhanh chóng xuống giường, chạy theo Đàm Duẫn Văn, cũng không suy nghĩ thêm , cứ thuận thế mà làm, liền từ phía sau ôm lấy Đàm Duẫn Văn.

Đàm Duẫn Văn lập tức dừng lại, thân thể cứng ngắc, Vệ Khê từ phía sau ôm sát hắn, áo ngủ của hai người đều làm từ chất liệu mỏng, thân nhiệt của Về Khê truyền qua lớp quần áo đến người hắn, nóng hổi, nóng đến mức thân thể hắn như đang bị hỏa thiêu.

Đàm Duẫn Văn nhớ tới lời nói của Thi Tư, lúc này hắn thật không biết nên nói gì, nên như thế nào với Vệ Khê.

"Đàm tiên sinh, ta thích ngươi, thực thích, thực thích. Ngươi thì sao?" Vệ Khê đem mặt mình vùi vào lưng Đàm Duẫn Văn, thanh âm run rẩy nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định.

Thanh âm của Đàm Duẫn Văn cũng có chút phát run, hai tay Vệ Khê đang ôm trước ngực hắn, làm hắn không thể nhúc nhích, đứng im cả nửa ngày, hắn mới tìm được khí lực nói,"Ngốc tử, ta đã nói là ta cũng thích ngươi a. Ngươi miên man suy nghĩ cái gì, nhanh trở về ngủ đi, đã khuya rồi."

"Ngươi biết ý của ta không phải như vậy, đúng không, người đừng gạt ta." Vệ Khê nhón chân, nghiêng đầu hôn lên vành tai Đàm Duẫn Văn, ám chỉ này thực rõ ràng, hắn chính là đã yêu Đàm Duẫn Văn, không phải là tình cảm của một đứa nhỏ với trưởng bối của mình.

Vừa rồi bị Vệ Khê chạm vào vành tai, thân thể Đàm Duẫn Văn không khỏi phát run, tâm hắn cũng bắt đầu run sợ theo.

Bàn tay Vệ Khê di chuyển một chút, nhẹ nhàng vuốt ve ngực của Đàm Duẫn Văn, hắn thậm chí vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua lỗ tai Đàm Duẫn Văn, thủ thỉ,"Đàm tiên sinh, ta thích ngươi, ngươi thì sao?" (Tiểu Khê... cưng... cưng... dụ thụ hở trời)

Đàm Duẫn Văn lúc đầu chỉ là kinh ngạc, sau đó đến nhịp tim cũng bắt đầu đập loạn xạ, thân thể nóng lên, từng động tác của Vệ Khê đang làm cho hắn không thể khống chế bản thân được nữa, hắn đột nhiên thấy mình thực xấu xa, thậm chí có thể gọi là biến thái, không một lời giải thích, hắn vùng khỏi tay Vệ Khê, cũng không nhìn tới hắn, nói một câu, "Chúng ta không được. Chúng ta không được, ngươi có biết không?"

Đàm Duẫn Văn hoang mang hướng ra cửa, trong lòng rối loạn, không thể nghĩ được gì.

Đàm Duẫn Văn dùng sức vùng thoát, hất Vệ Khê ngã té lên, thắt lưng đập vào đầu bằng gỗ đau điếng người, chớp mắt khiến hắn không thể thở nổi, nhưng hành động cự tuyệt này vẫn không làm hắn nhụt chí.

Mất cơ hội lần này, về sau có lẽ sẽ không còn cơ hội nào nữa, Vệ Khê tự nói với chính mình như vậy.

Bất chấp mọi thứ, Vệ Khê đứng lên đuổi theo, Đàm Duẫn Văn ra đến phòng khách, chuẩn bị lên lầu.

"Đừng đi!" Vệ Khê chạy đến trước mặt Đàm Duẫn Văn.

"Vệ Khê, chúng ta không thể, có biết không? Ta là trưởng bối của ngươi, hiện tại là như vậy, về sau cũng là như vậy, ngươi không cần làm chuyện thất loạn bát tao này nữa." Đàm Duẫn Văn trốn tránh không nhìn vào ánh mắt sáng ngời trong suốt của Vệ Khê, khuyên nhủ hắn.

"Vì cái gì không được, ta không ngại ngươi là trưởng bối. Ta chỉ là thích ngươi mà thôi, ta không cần điều gì khác." Vệ Khê tiến lên ôm lấy Đàm Duẫn Văn, không cho hắn đi.

Vệ Khê nhìn thẳng vào mắt Đàm Duẫn Văn, khoảng cách giữa hai người thật gần, Đàm Duẫn Văn thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi lông mi của Vệ Khê, còn có thể nhìn thấy nỗi khát vọng và yêu say đắm.

Vì cái gì, vì cái gì hắn trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Có lẽ, hắn đã biết, thế nhưng bản năng lại lờ đi, không muốn nghĩ tới mà thôi.

Có lẽ, tận đáy lòng hắn đã biết tình cảm của Vệ Khê đối với hắn đã không còn... thuần khiết, nhưng hắn lại vui vẻ chấp nhận, hưởng thụ thứ tình cảm này của Vệ Khê.

Vệ Khê lấy hết dũng khí hôn lên môi Đàm Duẫn Văn, hắn đều đã cảm thấy thân thể Đàm Duẫn Văn đang nóng bừng lên, hắn cảm thấy được, Đàm Duẫn Văn cũng đã có ý với hắn, bởi vì, người ta thường nói, miệng nam nhân luôn nói dối, nhưng thân thể lại tuyệt đối thành thật, Vệ Khê nguyện ý tin tưởng lời nói này.

Thân thể Đàm Duẫn Văn cương cứng, như bị sét đánh, một tay đẩy Vệ Khê ra, nhanh chóng đi xuống lầu, không liếc mắt nhìn lại Vệ Khê, cũng không nói thêm lời nào nữa.

Vệ Khê bị Đàm Duẫn Văn đẩy té xuống đất, cánh tay do chống đỡ cơ thể, đụng xuống đất thật đau.

Nhưng chính là, tâm lại càng đau hơn.

Vệ Khê ngồi yên trên nền đất lạnh lẽo.

Tựa đầu vào lan can, hắn rốt cục nhịn không được, bắt đầu khóc.

Đàm tiên sinh nhất định là chán ghét hắn, phi thường chán ghét, về sau nhất định sẽ không để ý đến hắn nữa.

Từ đầu vốn đã là vô vọng, vì cái gì phải làm ra chuyện ngu xuẩn này, đem mọi thứ phá hỏng hết.

Vệ Khê thực hối hận, lại không biết nên làm cái gì bây giờ.

Nên tiếp tục hay dừng lại, hắn thật không thể đưa ra quyết định.

Quyển Hạ – Chương 08 – Một ngày u ám

Vệ Khê cứ như vậy ngồi trên mặt đất cả một đêm, Đàm Duẫn Văn trở lại phòng của mình, đương nhiên cũng không thể ngủ được, hắn ngồi ở ngoài ban công chịu gió lạnh, hút thuốc suốt đêm.

Bầu trời bắt đầu đổi sắc, thái dương dần dần xuất hiện từ phương đông, Đàm Duẫn Văn lúc này mới biết thì hắn đã ngồi ở ngoài này suốt đêm.

Một ngày mới lại bắt đầu, cảnh vật hết thảy vẫn còn đang chìm trong màn mây mù, chưa thể thấy rõ.

Trong màn sương mờ ảo, hắn lại nhìn ra khuôn mặt của Vệ Khê, nhìn thấy đủ loại bộ dáng của hắn. Kỳ thật, từ trước tới giờ, ở trước mặt hắn, hành động Vệ Khê làm nhiều nhất chính là cúi đầu đỏ mặt, hắn có lẽ đã sớm biết được rằng Vệ Khê thích hắn, nhưng hắn lại vẫn chỉ trốn tránh vấn đề này, cho nên mới để diễn ra cục diện không thể vãn hồi như thế này.

Trong công ty còn có công vụ cần Đàm Duẫn Văn xử lý, hắn không thể cứ ở mãi trên lầu không đi xuống.

Khi đi xuống lầu, hắn nghĩ Vệ Khê nhất định đang ở trong phòng ngủ hoặc là đã bỏ đi rồi.

Nhưng hắn lại không nghĩ tới, Vệ Khê vẫn ngồi yên ở dưới chân cầu thang không nhúc nhích, hắn lúc đó đột nhiên hoảng hốt, không biết nên làm cái gì.

Nghe thấy tiếng bước chân, Vệ Khê đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên lầu thang, thấy Đàm Duẫn Văn, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Hai mắt Vệ Khê đều sưng đỏ do khóc quá lâu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ trong suốt, bên trong hàm chứa nào là chờ mong, thương tâm, còn có xin lỗi v..v... đủ loại cảm xúc.

Đàm Duẫn Văn vừa nhìn thấy, trong lòng như tan nát.

Hắn đành phải né tránh, dời ánh mắt đi, không nhìn tới nữa.

Thở dài một hơi, Đàm Duẫn Văn vân đạm phong khinh nói ,"Đi rửa mặt đi, rồi hảo hảo ngủ một giấc! Chuyện tối hôm qua cứ để nó qua đi, ngươi cứ xem như đó là một chuyện không vui mà quên đi! Chúng ta không ai cần phải nhắc lại, cứ giống như trước đây là được."

Đây là kết quả suy nghĩ suốt một đêm qua của Đàm Duẫn Văn.

Nhưng điều Vệ Khê mong muốn lại không phải kết quả này.

"Vì cái gì, vì cái gì không được?" Vệ Khê nhìn Đàm Duẫn Văn, thanh âm khàn khàn.

"Không cần nói nữa. Uống sữa rồi đi ngủ đi!" Đàm Duẫn Văn bước xuống cầu thang, trực tiếp đi lướt qua Vệ Khê, không như trước kia vuốt tóc hắn một chút,tuy rằng trong lời nói vẫn có sự quan tâm, nhưng lại không hề liếc mắt nhìn Vệ Khê chút nào, hắn biểu tình bình tĩnh, ngữ khí thực đạm, tựa như một cơn gió thổi qua, thổi qua xong liền tan biến, không lưu lại chút độ ấm nào, làm cho người ta cảm thấy thật lạnh lẽo.

Đàm Duẫn Văn đi rồi, Vệ Khê ngẩn người ngồi ở sô-pha trong phòng khách, chuyện gì cũng không muốn làm.

Hắn không ăn cơm trưa, cũng không ăn cơm chiều, chỉ uống hai ly nước, Vệ Khê cứ như vậy mà ngồi, thân thể dần trở nên cứng ngắc, sau đó bắt đầu ngủ gà ngủ gật, hắn mơ mơ màng màng ngã vào sô-pha ngủ một giấc.

Khi tỉnh lại thì đã hơn chín giờ tối, trong phòng không có chút ánh sáng, tối đen như mực, vừa yên ắng vừa lạnh lẽo.

Vệ Khê bần thần thêm một hồi lâu, ngồi trong bóng tối cả nửa ngày mới đứng lên mở đèn.

Vẫn không thấy Đàm Duẫn Văn trở về.

Vệ Khê thử gọi vào di động của Đàm Duẫn Văn, nhưng đối phương đã tắt máy, thử lại thêm nhiều lần vẫn là tắt máy, hắn cứ gọi mãi gọi mãi cho đến lúc điện thoại của mình hết pin mới thôi.

Vệ Khê lẳng lặng nhìn cửa chính, trong lòng càng thêm vắng vẻ, cảm thấy cả thế giới đang có tuyết rơi, tuyết rơi thật dày, bao phủ hết tất cả, không có âm thanh, không có độ ấm, không có thứ gì khác hiện hữu, chỉ có tuyết, chỉ có tuyết...

Vệ Khê bị lạnh run người, mới đứng lên tắt điều hòa.

Sau đó lại như cũ, ngồi ở sô-pha chờ Đàm Duẫn Văn trở về, đợi thật lâu, đợi đến lúc hắn lại ngủ gục thêm lần nữa.

Khi tỉnh lại thì đã là sáng sớm hôm sau, bên ngoài mặt trời chiếu sáng chói lọi.

Đàm Duẫn Văn vẫn chưa trở về. Có lẽ hắn sẽ không trở lại.

Vệ Khê dùng máy bàn gọi lại cho Đàm Duẫn Văn, bên kia vẫn như cũ không mở máy.

Vệ Khê trở lại phòng ngủ, ở trên giường ngồi trong chốc lát, mới nhớ đến hôm nay đã là hai mươi hai tháng tám, là ngày trường hắn khai giảng.

Hắn vẫn là sinh viên, hắn vẫn cần phải đi học, về sau còn phải đi tìm việc làm, còn phải kiếm tiền nuôi sống bản thân, hắn không thể cứ phóng túng như thế này mãi.

Vệ Khê vào nhà tắm, rửa mặt, nhìn vào trong gương xem bộ dáng chật vật của mình, nở một nụ cười, gương mặt trong gương cười thật khắc khổ.

Hắn tắm rửa sạch sẽ, thay đổi quần áo, thu dọn hết những đồ vật cần thiết, ly khai nơi này.

Nơi này vốn dĩ không phải là nơi dành cho mình, có thể cùng Đàm tiên sinh sống chung lâu như vậy, đã là do được ông trời thương xót. Những cảnh hoa lệ trong mơ trước đây, hiện tại đã biến thành tiếng chuông đánh thức, đã đến lúc phải tỉnh mộng rồi.

Hắn đã làm hết những chuyện có thể làm, chỉ là Đàm tiên sinh không thể chấp nhận hắn mà thôi, bản thân hắn cũng không có gì sai lầm, nếu muốn nói sai, chính là nói ông trời sao nỡ đừa giỡn hắn, đã làm cho hắn yêu người không nên yêu mà thôi.

Vệ Khê với lấy kính mắt được Đàm Duẫn Văn mua làm quà tặng khi đi công tác, hắn mở gói quà ở kế bên, bên trong là một chiếc đồng hồ thật tinh xảo, Vệ Khê thực thích, nhưng nhìn thấy thứ này sẽ càng làm cho hắn thương tâm thêm mà thôi.

Vệ Khê thở dài, bỏ nó lại chỗ cũ.

Lúc Vệ Khê trở lại trường học, trong trường nơi nơi đều là người, mọi người cười đùa, nói chuyện, những cặp đôi yêu nhau nắm tay đi lại.

Đây mới là thế giới của hắn, những gì trước kia đều quá mức hư ảo .

"Vệ Khê, sao bây giờ ngươi mới về. Đêm qua ta đã tới rồi, gọi điện thoại tìm ngươi nhưng ngươi lại tắt máy, làm sao vậy?" Ngụy Húc vừa thấy Vệ Khê ở cửa phòng, lập tức giúp hắn phụ đem đồ vào.

"Điện thoại hết pin." Vệ Khê nói xong, đi vào phòng.

"Ngươi có sao không, sắc mặt không được tốt?" Vệ Khê gương mặt tái nhợt, bộ dạng tiều tụy làm Ngụy Húc thực lo lắng.

"Không có gì, chỉ là ngủ không ngon thôi. Ta đói bụng, ngươi có cái gì ăn không?" Vệ Khê đã bỏ mất bốn bữa ăn, dạ dày bị đói sớm đã ẩn ẩn đau.

"Ta có mang từ nhà cho ngươi một ít thịt hầm, đã mang lên từ tối hôm qua, bị hai tên quỷ kia ăn hết phân nửa rồi, còn dư một ít, ta gửi nhờ trong tủ lạnh bác quản lý, muốn ăn không, ta đi hâm lại rồi bưng lên cho ngươi."

Vệ Khê ngồi trên ghế nhìn lại phòng trọ của mình, trong lòng cảm giác bất lực càng nặng nề thêm. Hắn và Đàm tiên sinh vốn không phải người cùng đẳng cấp, cần gì phải cưỡng cầu.

Tuy chỉ vừa khai giảng, nhưng hắn đã rất bận rộn, mỗi ngày đều phải đi học, hắn còn xin thêm đề tài làm nghiên cứu. Đợt này có thêm một loạt tân sinh viên vào trường, nên sinh viên năm hai và năm ba được cử đến ký túc xá của tân sinh viên làm trách nhiệm của đàn anh, đàn chị. Mỗi tối chừa ra vài tiếng đi đến gặp các bạn tân sinh viên giải thích những thắc mắc trong việc học tập ở đại học, hoặc trợ giúp bọn họ nhanh chóng thích nghi với cuộc sống đại học.

Mỗi ngày đều như vậy thật bận rộn, tuy rằng hắn vẫn thường nghĩ đến Đàm Duẫn Văn, nhưng đã không còn như lúc đầu để hồn vía lên mây cùng đau lòng khó chịu.

Thời gian đầu, đôi khi đến lúc ăn cơm hắn đều thất thần, ngẩn người không đụng đũa, thường xuyên bị đau dạ dày, mỗi ngày đều phải uống thuốc, buổi tối thì ngủ không được đến khi vào lớp cứ ngủ gà, ngủ gật, sắc mặt tái nhợt, hai mắt trũng sâu, thâm quầng. Thật là người không ra người, quỉ không ra qủi. Cho đến bây giờ, hắn đã không còn nghĩ ngợi đến Đàm tiên sinh, cho dù là thức ăn ở trường hương vị trăm năm không đổi hắn cũng có thể ăn, buổi tối nằm xuống giường có thể ngủ ngay.

Thời gian chính là thần dược chữa thương tốt nhất, lời này quả thật không sai.

Hết thảy mọi thứ đều đã bị hắn để lại phía sau, chỉ tập trung vào tương lai phía trước.

Quyển Hạ – Chương 09 – Bạn gái phong ba

Đã tới giữa tháng chín, dù cái nắng gay gắt của mùa hè vẫn còn đó nhưng trừ bỏ buổi trưa có chút nóng nực, những lúc khác đều thực mát mẻ.

Vệ Khê cùng một tiểu sư muội năm nhất sóng đôi cùng đi, trên mặt tươi cười nghe sư muội nói chuyện.

"Sư huynh, tối thứ sáu này ngươi có thời gian không, ta muốn mời ngươi ăn tối, ngươi lần này nhất định không được từ chối , bằng không, từ nay về sau ta sẽ không dám mời nam sinh đi ăn nữa. Ngươi lần nào cũng từ chối ta, thật sự là đã đả kích lớn cho sự tự tin của ta đó."

Trần Dĩnh Dĩnh diện mạo xinh đẹp, khi mỉm cười trên mặt liền hiện ra hai cái lúm đồng tiền xinh xinh, nàng không đeo mắt kiếng, đôi mắt to tròn, thường cột tóc đuôi ngựa, trông thật trẻ trung, khỏe khắn, cao khoảng một mét sáu, tính ra cũng không phải quá cao cũng không quá thấp, tính tình không hẳn là hoạt bát nhưng cũng không phải loại dịu dàng ít nói, nàng bình thường khá tĩnh lặng, nhưng khi nói chuyện với người khác thì rất vui vẻ, hòa đồng, đứng chung với Vệ Khê đều làm mọi người cảm thấy thực xứng đôi.

Trong trường Vệ Khê vốn nam nhiều nữ ít, với diện mạo cùng tính cách của mình, nàng rất được nam sinh trong trường hoan nghênh. Khi vừa mới bắt đầu vào học thì không chỉ có nam sinh cùng năm học mà cả các sư huynh năm trên cũng đều vì muốn theo đuổi mà không ngừng hỏi thăm tin tức về nàng, tìm cơ hội tiếp cận nàng.

Khi nàng đến báo danh nhập học thì Vệ Khê đang trực bàn hướng dẫn giúp cho bạn cùng phòng Lưu Trăn- cán bộ của hội sinh viên- đang cùng những người khác đi ăn cơm, ở lại trực chỉ có Vệ Khê và hai nữ sinh năm hai.

Lúc Trần Dĩnh Dĩnh đến là do Vệ Khê đón tiếp nàng, sau đó lại giúp nàng mang vác đồ đạc lên phòng trọ. Trần Dĩnh Dĩnh một mình tới nhập học, không có cha mẹ đi theo, mà nhập học lại cần làm đủ loại thủ tục đặc biệt phiền toái.Vệ Khê thấy nàng chỉ là một nữ hài tử, lại một thân một mình, đã ngồi mấy chục tiếng xe lửa, vừa mệt mỏi vừa phải chú ý nhanh chóng hoàn tất thủ tục thật đáng thương, hắn liền giúp nàng đăng ký phiếu ăn, còn giúp nàng đi đóng học phí, bảo hiểm, những thứ phí linh tinh khác, lúc sau nàng phải đi kiểm tra sức khỏe, Vệ Khê cũng giúp nàng đăng ký.

Trần Dĩnh Dĩnh thực cảm tạ hắn, liền đưa ra chủ ý phải mời sư huynh một bữa, Vệ Khê nói đợi đến khi nàng đã quen thuộc hết mọi thứ rồi mời hắn cũng không muộn, với lý do đó chẳng khác nào là thẳng thừng từ chối nàng.

Trần Dĩnh Dĩnh một thân mỹ nữ, hẳn sẽ không thiếu người muốn vì nàng ra sức, nếu là được một người bình thường giúp đỡ chắc chắn sẽ không làm nào đặc biệt để ý. Thấy Vệ Khê ra sức giúp nàng nhiều như vậy, nàng tuy rằng cảm tạ, nhưng cho rằng Vệ Khê chắc là muốn theo đuổi mình, cho nên mới tích cực như vậy, đối với nhân tình (ơn nghĩa) của Vệ Khê kỳ thật cũng không đặc biệt để bụng.

Cho là Vệ Khê có ý với mình, nàng đã cho Vệ Khê số điện thoại liên lạc nhưng Vệ Khê lại chưa bao giờ đi tìm nàng, điều này đã làm nàng có chút để ý, sau đó lại thấy Vệ Khê đại diện cho những sinh viên có thành tích cao nhất trong trường phát biểu trước toàn thể tân sinh viên, giúp các tân sinh viên xác định ngành học và giải thích những sự chuyển đổi trong mô hình học tập mới. Vệ Khê vừa phong độ thành tích học tập lại ưu tú đã để lại cho nàng ấn tượng thật sâu sắc, bắt đầu đối với Vệ Khê có hảo cảm.

Nàng tìm hiểu Biết được Vệ Khê không có bạn gái, liền lập tức triển khai kế hoạch theo đuổi.

Vệ Khê vốn không hề sáng dạ trong chuyện tình cảm, cho nên không nhận ra được Trần Dĩnh Dĩnh thường hay đến thỉnh giáo hắn nhiều vấn đề, hỏi hắn những chỗ này nọ xunh quanh trường, mời hắn cùng đi ăn thật ra chính là đang muốn tiếp cận hắn. Cho nên hắn mỗi lần đều thật tâm dốc sức giảng giải những vấn đề nàng đưa ra, nhưng chỉ có mời đi ăn thì hắn luôn từ chối, mỗi lần đều là lấy lý do không có thời gian hoặc đã ăn rồi mà từ chối nàng.

Bị Vệ Khê liên tục cự tuyệt nhưng lại không làm cho sư muội xinh đẹp biết đường trật tự rút lui mà lại càng đánh càng hăng, chỉ thiếu điều là trói gô hắn lôi đi, vì vậy càng thường xuyên tìm đến Vệ Khê.

Vệ Khê nghe Trần Dĩnh Dĩnh nói chuyện thật nghiêm trọng, thì có nghĩ lại, dù sao chỉ là bớt chút thời gian cùng nàng đi ăn, cũng không thể tìm ra lý do hay ho nào để từ chối, cho nên đã đáp ứng nàng, "Tối thứ sáu này là cũng không phải làm gì, cùng nhau đi ăn một bữa cũng được, nhưng ta dù gì cũng làm sư huynh không thể để sư muội như ngươi mời được."

Trần Dĩnh Dĩnh sau đó cùng Vệ Khê bàn luận về vấn đề lựa chọn khoa, rồi lại nói chuyện về mấy giáo viên, sinh viên trong trường vẫn thường hay bàn luận về giáo viên của mình, khen ngợi cũng có mà nói xấu cũng có, đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất v..v... ...Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nói cười vui vẻ.

Một đôi trai tài nữ sắc thanh xuân dương dật (tươi trẻ đầy sức sống), tươi cười như hoa nắng, cùng nhau sóng đôi đi trong vườn trường, tiếng cười cứ vang vọng kéo dài mãi không tiêu tan.

Đàm Duẫn Văn ngồi trong xe, quan sát Vệ Khê cùng một một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, hữu thuyết hữu tiếu (vừa nói vừa cười) đi ngang qua, trên mặt Vệ Khê tươi cười sáng lạn, vạn phần vui vẻ.

Trong lòng Đàm Duẫn Văn chợt nổi lên một cảm giác không nói nên lời, tại sao lại không thấy có chút cao hứng nào, tại sao lại cảm thấy khó chịu, lại cảm thấy dị thường chua xót.

Có thể nói Vệ Khê là vô tâm, nhưng Ngụy Húc thì không phải.

Nhìn thấy sư muội năm nhất Trần Dĩnh Dĩnh dùng trăm phương nghìn kế tiếp cận Vệ Khê, còn hỏi thăm mọi người về chuyện của Vệ Khê, là hắn đã biết Trần Dĩnh Dĩnh có ý với Vệ Khê, đang muốn theo đuổi Vệ Khê .

Người ta nói, nam truy nữ cách tòa sơn, nữ truy nam cách tầng sa (câu này mình không hiểu nghĩa, ai biết thì chỉ giáo dùm nhé), lại không thể phủ nhận, Trần Dĩnh Dĩnh là một nữ sinh có vừa có được diện mạo xinh đẹp, tâm tính cũng rất tốt, nói không chừng, Vệ Khê sẽ bị nàng làm cho xiêu lòng.

Trông thấy ngươi khác cũng đã phát hiện Vệ Khê chính là một khối ngọc thạch tiềm ẩn, chỉ cần tẩy rửa một chút sẽ biến thành bảo ngọc sáng chói, Ngụy Húc liền thấy hoảng hốt , thường xuyên không thể tập trung tinh thần, kỳ thi GRE đang tới gần cũng không thể chuyên chú ôn luyện.

Kết quả kỳ thi tiếng Anh lục cấp đã có, toàn bộ thành viên của phòng 432 đều qua cửa trót lọt, hơn nữa Vệ Khê và Lạc Mông đều đạt trên 650, là hai người đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi, Ngụy Húc đang phải chuẩn bị thi GRE, nên cũng không quá chú ý đền kỳ thi này, thành tích đạt được hơn 500, mà Lưu Trăn cũng đạt hơn 500, làm hắn thấy trong lòng cực kỳ bất mãn, lôi kéo Vệ Khê cùng Lạc Mông đi ăn.

Ngụy Húc nghe Vệ Khê nói thứ sáu này sẽ mời Trần Dĩnh Dĩnh đi ăn tối, trong lòng vạn phần không vui, nên đi tìm Lưu Trăn làm hắn đi rủ rê Vệ Khê và Lạc Mông thứ sáu này đi ăn mừng kết quả thi đệ lục cấp. thành ra cuối cùng tối thứ sáu tổng cộng có tám người tham gia, bốn thành viên của phòng 432, bạn gái của Lạc Mông và Lưu Trăn, Trần Dĩnh Dĩnh và bạn cùng phòng của nàng.

Vệ Khê gọi điện thoại báo cho Trần Dĩnh Dĩnh biết sẽ cùng mọi người đi ăn, Trần Dĩnh Dĩnh nghe xong trong lòng liền buồn bực. Nhưng Vệ Khê lại nói, nàng quen biết thêm nhiều sư huynh sư tỷ sẽ có nhiều lợi ích, sau này trong vấn đề học tập hoặc đời sống có gì khó khăn cũng sẽ được giúp đỡ nhiều hơn, nàng cũng nguôi ngoai một chút. Nhưng cảm thấy chỉ có nàng là sinh viên khóa dưới, một thân một mình cũng không tốt, liền lôi kéo thêm bạn cùng phòng là một sinh viên văn khoa đi theo.

Tám người cùng đi ăn lẩu, tổng cộng hết hơn bốn trăm tệ, đến lúc trả tiền Vệ Khê đau lòng muốn chết, nghiến răng nghiến lợi nhìn tên Ngụy Húc kia ăn uống thiệt thoải mái, còn sảng khoái cười tới sáng lạn.

Đến lúc trở về, Lạc Mông và Lưu Trăn tách đi riêng cùng với bạn gái khanh khanh ta ta rồi lủi mất, Ngụy Húc và Vệ Khê thì đưa hai vị nữ sinh còn lại về ký túc xá.

Theo như dự định vốn có của Trần Dĩnh Dĩnh, nàng sẽ cùng Vệ Khê ăn tối, ăn xong sẽ cùng nhau trở về trường, đi dạo một chút sau đó sẽ thổ lộ với hắn, không ngờ mọi thứ đều đi chệch hướng so với dự tính của nàng.

Ngụy Húc vốn ga-lăng, chủ động đề nghị đưa Trần Dĩnh Dĩnh và bạn cùng phòng trở về ký túc xá, trên đường đi cùng hai nàng nói không ít chuyện, làm cho hai nàng cười thật vui vẻ, còn Vệ Khê chỉ đi theo sau lưng bọn họ.

Mỗi lần Trần Dĩnh Dĩnh cố ý bước chậm lại để có thể cùng Vệ Khê nói chuyện, Ngụy Húc sẽ như vô tình mà đi chậm lại, sau đó lại cùng Trần Dĩnh Dĩnh tiếp tục bắt chuyện, Trần Dĩnh Dĩnh còn chưa có cơ hội nào được cùng Vệ Khê ở một mình, thì đã bị hai vị sư huynh đưa về đến nơi.

Buổi tối, bước đi trong vườn trường, hưởng thụ từng đợt gió đêm mát rượi thổi qua, đặc biệt thấy thoải mái.

"Ngụy Húc, ngươi có ý với Trần Dĩnh Dĩnh sao?" Vệ Khê thực thận trọng hỏi Ngụy Húc.

Ngụy Húc kinh ngạc nhìn Vệ Khê,"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Ta thấy ngươi đối với nàng thực ân cần, tưởng là ngươi muốn theo đuổi nàng, tính tình của nàng rất được, ta cảm thấy được hai ngươi rất xứng đôi." Vệ Khê chân thành bày tỏ ý nghĩ của mình với Ngụy Húc, chỉ là trong ngữ khí bất giác có chút ảm đạm. Từ nhỏ đến lớn hắn có rất ít bạn bè, Ngụy Húc là bằng hữu tốt nhất của hắn có được, đương nhiên Vệ Khê hy vọng hắn có thể kết giao với một người con gái tốt, mà Trần Dĩnh Dĩnh ở trong mắt hắn cũng không tồi, hai người bọn họ nếu ở bên nhau nhất định thực vui vẻ. Nhưng có bạn gái rồi thì phần lớn thời gian sẽ phải dành cho bạn gái, hắn nghĩ đến lúc Ngụy Húc có bạn gái, không ít thì nhiều sẽ có chút xa cách với hắn, Vệ Khê liền thấy ảm đạm.

Từ nhỏ đến giờ hắn vẫn luôn chỉ có một mình, đã chịu đủ cô độc, tịch mịch, không thể nói chuyện với ai, cũng không có người nguyện ý cùng hắn trao đổi. Vừa rồi đã mất đi Đàm tiên sinh, nếu lại mất đi thêm người bạn này...Vệ Khê liền thấy thực thương tâm, trong lòng có chút đau.

"Ta như vậy là ân cần với nàng sao, không có đâu. Ta không có ý gì với nàng hết. Ngươi nghĩ làm sao mà lại nói như vậy?" Ngụy Húc lập tức phủ nhận, đang cố gắng suy nghĩ xem tại sao Vệ Khê lại hỏi chuyện này, thì thấy trong mắt Vệ Khê có chút sầu não, hắn chợt nghĩ đến một loại khả năng, trong lòng thập phần phấn khởi.

"Ta chỉ là muốn hỏi một chút thôi, nếu ngươi mà cũng giống như Lạc Mông với Lưu Trăng có bạn gái rồi bỏ bê bạn bè, khi đó chỉ có ta lẻ loi một mình." Vệ Khê nửa đùa nửa thật nói.

"Sẽ không có chuyện đó." Ngụy Húc nghiêm túc trả lời Vệ Khê. Hắn lúc nói chuyện luôn luôn cười đùa vậy mà bây giờ lại thật trịnh trọng, làm cho Vệ Khê cảm thấy không khí có chút kỳ quái.

"Thiết ~" Vệ Khê cười nhạo hắn, bước nhanh về phía trước.

Ngụy Húc rượt theo, ôm lấy bờ vai của hắn, trên mặt lộ ra nét tươi cười.

"Trở về liền tắm rửa đi, trên người chỉ toàn mùi lẩu. Ngươi sắp tới còn có kỳ thi, tối nay không cần đến thư viện ôn bài sao?" Vệ Khê đối với những hành vi thân thiết của Ngụy Húc vốn đã thành thói quen, cũng không quá để ý đến chuyện Ngục Húc thích bá vai ôm cổ mình này kia.

"Đương nhiên là phải đi rồi, ngươi có muốn đi cùng không?"

"Mấy bản báo cáo thí nghiệm lần trước ta vẫn chưa làm xong, nên định trở về xem lại, không cùng ngươi đi thư viện được."

Ngụy Húc lộ ra thần sắc thất vọng, nhưng không sao, hôm nay đã có thể xác định Vệ Khê không hề có chút cảm giác gì với Trần Dĩnh Dĩnh, hắn cũng an tâm hơn rồi. Hắn cũng đoán biết được Vệ Khê là gay, đối nữ nhân căn bản không có chú ý, chỉ là, Vệ Khê đến tận bây giờ cũng không tỏ ra đối với nam nhân có hứng thú gì, cho nên hắn cũng không chắc chắn lắm.

Thôi thì đó cũng coi như là số kiếp của hắn, ai bảo lại đi yêu thích một tên đầu gỗ lại còn lãnh cảm. Ngụy Húc trong lòng ai thán một tiếng. Đợi khi nào hoàn thành GRE, hắn sẽ làm một chút ám chỉ, xem thử Vệ Khê phản ứng thế nào.

P/S : Tựa đề cho chương sau "Đây chính là yêu" a.k.a Trường thiên tự kỷ của anh Văn.

Quyển Hạ – Chương 10 – Đây chính là yêu [một]

Lần trước được Vệ Khê trực tiếp thổ lộ, đã làm Đàm Duẫn Văn luống cuống một trận, không biết làm thế nào đối mặt với Vệ Khê, thế là hắn dùng hạ sách giả làm đào binh, chạy trối chết.

Suy nghĩ lại thì thấy tình cảm của Vệ Khê dành cho hắn cũng chính là do một tay hắn thúc đẩy, là hắn làm hại Vệ Khê nảy sinh loại tình cảm này.

Hắn hy vọng thời gian sẽ làm cho Vệ Khê bình tĩnh lại, hắn cũng cần có thời gian để trấn tĩnh.

Vì vậy hắn vẫn chưa mở di động thường dùng liên lạc với Vệ Khê.

Dù sao hắn vẫn rất lo lắng cho Vệ Khê, từ khi Vệ Khê quay về trường học, hắn mỗi ngày đều chạy xe đến trường Vệ Khê, đứng ở xa xa mà nhìn, xem hắn thân thể có khỏe mạnh không, có vui vẻ không, xem hắn có bị gầy đi chút nào không ...

Vệ Khê trong lòng chịu nhiều khổ sở, thì Đàm Duẫn Văn cũng chẳng khá hơn là mấy. Ngày đó hắn tinh thần hoảng loạn rời khỏi căn hộ, trong lòng rối loạn, ở công ty suốt ngày sắc mặt trầm trọng, luôn thất thần. Thậm chí khi thư ký đưa văn kiện cho hắn ký, còn ký nhầm thành Vệ Khê, bị thư ký nhẹ nhàng nhắc nhở hắn vẫn không phát hiện ra vấn đề, cuối cùng thư ký phải nói trắng ra là đã ký sai tên rồi, hắn mới giật mình nhận ra.

Hắn cứ như người mộng du, trong đầu lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của Vệ Khê, tình trạng này kéo dài suốt mấy ngày, làm hắn không thể tập trung tinh thần xem văn kiện, họp hành cũng nghe không vào, những người bên cạnh đều nhìn ra được hắn chắc chắn là đang có vấn đề nghiêm trọng, khiến cho hắn trong lòng càng dị thường buồn bực cùng phiền toái.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện như thế này, cả đời hắn tuy không thể nói là sóng yên gió lặng từng bước tiến lên đến địa vị như hiện nay, chỉ là hắn vốn rất tĩnh lặng, trong chuyện tình cảm lại đạm mạc, cũng chưa từng vấp phải khó khăn gì trong chuyện tình cảm, hay phải nói là trong chuyện tình cảm hắn chưa từng gặp phải sự tình gì khiến hắn phải để bụng quan tâm, cho nên, lúc này đây, hắn giống như một thiếu niên chỉ mới mười tám, đôi mươi, bối rối không biết làm thế nào.

Trong đầu hắn hiện giờ chỉ nghĩ đến Vệ Khê, nhưng hắn lại không dám đi tìm Vệ Khê, hắn vẫn không thể đối mặt với Vệ Khê, đối mặt với tình cảm của chính mình.

Đã mấy ngày nay, mỗi ngày hắn đều ăn không ngon, ngủ không yên, không thể làm được việc gì, đầu óc mệt mỏi, tinh thần sút kém, hoàn toàn suy sụp. Tuy rằng hắn luôn giả vờ tươi tỉnh như bình thường, nhưng tất cả mọi người đều ân cần hỏi thăm một câu, "Đàm tổng, có phải thân thể ngài không khoẻ, có cần đi bệnh viện kiểm tra thử không?"

Hắn tuy rằng vẫn mỉm cười cảm tạ hảo ý và giải thích thân thể mình không có vấn đề gì, nhưng trong lòng lại càng thêm chua xót

Sau hôm Vệ Khê gặp chuyện, Chu Sam liền gọi điện thoại đến giải thích với hắn, nói rằng Chu Diên về nhà đã bị nghiêm túc chỉnh đốn một phen, hy vọng hắn không trách tội hành vi hỗn trướng của Chu Diên.

Chu Sam nhấn mạnh muốn đưa Chu Diên đến xin lỗi Vệ Khê, nhưng đều bị Đàm Duẫn Văn cự tuyệt, hắn không muốn Vệ Khê lại hồi tưởng đến chuyện ngày hôm đó, cho nên hắn không cho Chu Diên tái xuất hiện trước mặt Vệ Khê.

Trong lời nói Đàm Duẫn Văn không hề tỏ vẻ sẽ tha thứ cho Chu Diên, nhưng cũng sẽ không gây khó dễ gì cho Chu Diên.

Chu Diên bị cấm túc ở nhà, phải đợi đến khi khai giảng, hắn mới được ra khỏi nhà. Chu Diên cũng hiểu được Vệ Khê không phải là người dễ chọc, là người được Đàm thúc thúc bảo kê. Nhưng hắn lại không biết được Vệ Khê chính là con tư sinh của Đàm Duẫn Văn, liền suy nghĩ cho rằng Đàm thúc thúc bình thường hay ra vẻ đạo mạo, làm mọi người lầm tưởng hắn là người có nhân phẩm tốt, không ngờ sau lưng lại cùng gia sư trong nhà quan hệ mờ ám.

Vừa bị cấm túc, còn bị ép phải đọc sách, xem xong phải giao ra một bài luận, điều này thật khiến cho hắn càng thống hận chỉ muốn tìm người đánh nhau cho hả, tất cả oán hận này hắn đều đem trút lên người Vệ Khê.

Chu Diên tuy rằng không có học vấn cũng không có nghề ngỗng gì, bình thường chỉ thích gây chuyện thị phi, nhưng cũng có hiểu biết lớn nhỏ, hắn không thể động vào Đàm Duẫn Văn, nên chỉ có thể nghĩ cách gây phiền toái cho Vệ Khê.

Lúc sau Chu Sam có mời Đàm Duẫn Văn cùng đi ăn, nhưng đều bị Đàm Duẫn Văn cự tuyệt, khi đó hắn vẫn đang sống chung với Vệ Khê, Đàm Duẫn Văn mỗi ngày đều muốn về nhà dùng bữa với Vệ Khê. Thấy Đàm Duẫn Văn quá mức để ý chuyện Chu Diên đối xử với Vệ Khê càng làm Chu Sam thêm áy náy trong lòng, nhưng liệu nguyên nhân chỉ đơn giản là do Đàm Duẫn Văn quá yêu thương đứa con tư sinh này hay không.

Vệ Khê rời đi được một tuần, Đàm Duẫn Văn bắt đầu khôi phục ít nhiều, Chu Sam hẹn hắn ra ngoài uống rượu, dù sao cứ ở trong nhà sẽ làm hắn nhớ Vệ Khê nhiều hơn nên liền đáp ứng cùng Chu Sam đi câu lạc bộ uống rượu.

Chỉ mới nửa tháng không gặp Đàm Duẫn Văn, Chu Sam không ngờ hắn đã gầy đi không ít, tuy rằng toàn thân ăn mặc cẩn thận, tỉ mỉ, trên mặt vẫn như cũ tươi cười, nho nhã phong độ, nhưng vẫn có thể dễ dàng cảm giác được trên người hắn có chút suy sụp.

"Cũng không thấy cổ phiếu tập đoàn của ngươi không thấy bị mất giá, mà bộ dáng của ngươi sao lại tệ như vậy?" Chu Sam nhìn hắn, lo lắng hỏi.

Đàm Duẫn Văn tự mình rót một ly rượu, cười nói,"Bộ dáng của ta làm sao?"

"Tự ngươi biết! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, lại có thể làm cho ngươi biến thành như vậy." Chu Sam nhíu mày nhìn hắn.

"Không có việc gì." Đàm Duẫn Văn thu hồi nét cười, trên mặt hiện ra một tia ảm đạm, Hắn không muốn nói đến nguyên nhân, cũng không muốn bàn luận chuyện này với ai khác.

"Không muốn nói thì thôi." Chu Sam rót rượu cùng Đàm Duẫn Văn chạm cốc, Đàm Duẫn Văn chính là như vậy, hắn đã không muốn nói thì vô luận mọi người có làm thế nào cũng không thể hỏi ra

Vệ Khê đi rồi, Đàm Duẫn Văn cảm thấy thực cô tịch, giống như trên thế giới chỉ còn lại có một mình hắn một người, cảm giác tịch mịch không thể nói nên lời lại càng đè nặng lên tâm làm cho hắn không thể thở nổi.

Hắn trở về biệt thự sống, hắn theo thói quen, mỗi ngày đều đi vào phòng Vệ Khê ngồi một lát, hắn cứ thế ngẩn người nhìn máy tính của Vệ Khê, giống như như trước đây, hắn mang theo một ly sữa bước vào, Vệ Khê sẽ quay đầu hướng hắn mỉm cười, trên mặt thoáng chốc đỏ ửng lên, ánh mắt trong suốt như mặt hồ, hướng hắn nói,"Cám ơn!"

Thoáng chốc như nhìn thấy Vệ Khê ở trước mặt, Đàm Duẫn hoảng hốt đứng lên.

"Duẫn Văn, ngươi thật sự không có việc gì sao?" Thấy Đàm Duẫn Văn tinh thần không tốt, vẻ mặt hoảng hốt, Chu Sam quan tâm hỏi han.

Đàm Duẫn Văn lúc này mới biết đó chỉ là ảo giác mà thôi,"Không có gì, chỉ là tối qua ngủ không đủ giấc thôi."

Đàm Duẫn Văn còn thích ngồi ở mép giường của Vệ Khê, vuốt ve tấm chăn đã được xếp lại gọn gàng, hồi tưởng lại khi Vệ Khê vẫn còn ở đây, được nhìn thấy khuôn mặt thật bình yên của Vệ Khê là lúc Đàm Duẫn Văn thấy hạnh phúc nhất.

"Nếu vậy, ngươi đi nghỉ một lát đi, đợi bọn Trương Huy đến ta sẽ gọi ngươi." Chu Sam thấy Đàm Duẫn Văn thật sự không có tinh thần, liền khuyên một câu.

"Không sao cả, đừng quá lo lắng." Đàm Duẫn Văn cười nói. Đã một tuần nay hắn không có được một giấc ngủ ngon, chỉ những lúc tựa vào đầu giường của Vệ Khê mới có thể ngủ được một chút, nhưng đều là nửa tỉnh nửa mê, cả đêm nằm mơ. Trong mơ hắn nhìn thấy những chuyện vừa xảy ra mới đây, những cảnh tượng hắn cùng với Vệ Khê trải qua trong nửa năm qua. Mỗi lần tỉnh dậy đều càng thêm ảo não, hắn thể nào lại ỷ lại vào Vệ Khê nhiều như vậy.

Nói đến bida, kỹ thuật của Đàm Duẫn Văn là tốt nhất trong hội, chỉ cần hắn tham gia, Chu Sam và những người khác đều không có khả năng thắng, vậy mà hôm nay đã đánh hai tiếng, Đàm Duẫn Văn cũng chưa thắng được một ván.

Đều là bạn thân chơi chung đã lâu, nhìn một cái bọn họ đều biết Đàm Duẫn Văn đang có vấn đề, nhưng vô luận hỏi hắn thế nào, hắn cũng không đáp, ai nấy cũng đều hết cách.

Mạnh Thành lần này có dẫn theo bạn trai mới cùng đến chơi, Mạnh Thành vốn đã có vợ, còn có một đứa con xinh đẹp, nhưng hắn vẫn không chút tiết chế, sống rất phóng túng, ở bên ngoài có nhiều tình nhân, nam nữ đều không kiêng kị, mọi người đã nhiều lần khuyên nhủ hắn, bất quá, hắn không hề có ý tiếp thu, mọi người cũng đều không có biện pháp .

Đàm Duẫn Văn ngồi ở ngoài xem bọn hắn chơi, bạn trai của Mạnh Thành tên Dư Hi Phàm liền tiếp cận hắn nói chuyện,"Đàm tiên sinh, nghe Thành ca nói kỹ thuật chơi bida của ngươi là giỏi nhất, chưa bao giờ thua trận nào, ta ngưỡng mộ đã lâu."

Hắn thoạt nhìn cũng khoảng hai mươi tuổi, nói không chừng cũng đang là sinh viên đại học, thanh âm trong trẻo mượt mà, phi thường dễ nghe. Thanh âm của hắn cùng Vệ Khê rất giống nhau, chỉ khác là Vệ Khê khi nói chuyện với hắn luôn ngập ngừng, cũng không giống như người này không hề cố kỵ nhìn thẳng hắn, bộ dáng của Vệ Khê cũng không đẹp bằng hắn, nhưng trên người Vệ Khê lại có cái khí chất ôn nhuận, văn nhã mà người này vĩnh viễn sẽ không có được.

Đàm Duẫn Văn nở nụ cười, nói,"Cái gì cũng có lúc thắng lúc thua. Hôm nay không phải ta đã liên tục thất thủ sao?"

"Đàm tiên sinh đang gặp phải chuyện phiền lòng phải không? Tâm tình dao động sẽ ảnh hưởng lớn đến kỹ thuật. Ta thật muốn nhìn thấy bộ dáng của ngươi lúc tâm tình tốt, không biết sẽ như thế nào." Dư Hi Phàm nói xong, hướng Đàm Duẫn Văn mị hoặc mỉm cười.

Đàm Duẫn Văn tinh thần không hảo, cũng không muốn cùng hắn nói nhiều. Vừa nhìn thấy vẻ mị hoặc trên mặt hắn lại nghĩ đến dáng vẻ thuần khiết của Vệ Khê, ánh mắt Vệ Khê như dòng nước trên núi cao, mát rượi, thanh trong, liền thấy người đối diện thật chán ngắt..

Thấy ánh sáng ở đây mờ ảo, cho rằng những người khác không nhìn thấy, Dư Hi Phàm cư nhiên nắm lấy tay Đàm Duẫn Văn. Đàm Duẫn Văn vốn khiết phích, cũng không thích người khác tự tiện đụng vào hắn, liền hất tay ra, liếc nhìn Dư Hi Phàm, nói,"Mạnh Thành đang ở ngay bên kia, không xa đâu."

"Đàm tiên sinh không phải thích nam nhân sao? Có cần ta giới thiệu cho người vài người không?" Dư Hi Phàm mỉm cười, đầy vẻ mị hoặc lòng người, áp sát vào Đàm Duẫn Văn nói.

Đàm Duẫn Văn hơi sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm Dư Hi Phàm, ánh mắt sắc lạnh.

Dư Hi Phàm bị dọa, rùng mình một cái, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục nói,"Đàm tiên sinh chẳng lẽ muốn phủ nhận? Ta nghe Thành ca nói, ngươi không có hứng thú với nam nhân, nhưng thật là không phải,đúng không?"

Đàm Duẫn Văn đã bình tĩnh lại, nhìn về phía Dư Hi Phàm, trên mặt nhẹ nhàng mỉm cười, chờ hắn nói tiếp.

"Ánh mắt của ngươi nhìn ta khi ta vừa mới tiến vào, ta còn nhớ rõ rành mạch, đó không phải là ánh mắt của một nam nhân thích nữ nhân, ngươi muốn phủ nhận sao?" Dư Hi Phàm quan sát thấy biểu tình trên mặt Đàm Duẫn Văn có chút cương, cho rằng mình đã đoán trúng, liền tiếp tục nói, "Kỳ thật, thích nam nhân có gì xấu mà phải che dấu, chẳng lẽ Đàm tiên sinh lo sợ sẽ bị hủy đi hình tượng liền tự gây áp lực cho bản thân, nhân sinh như gió thoảng qua (ý nói cuộc sống ngắn ngủi), không thể làm chuyện mình yêu thích thì cuộc sống còn có tư vị gì chứ, đúng không Đàm tiên sinh?"

Dư Hi Phàm ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, thanh âm mị hoặc, trên người hắn tỏa ra mùi nước hoa nồng đậm, thật khó chịu, hơi thở hắn phun vào bên tai càng làm cho Đàm Duẫn Văn cảm thấy thật chán ghét. Hoàn toàn không giống như hương vị nhẹ nhàng khoan khoái của Vệ Khê, cho dù Vệ Khê có làm những động tác này, cũng chỉ sẽ làm cho nhân tâm kích động, thân thể đều theo đó nóng lên. (anh đang nói từ kinh nghiệm bản thân á)

Lời nói của Dư Hi Phàm làm cho Đàm Duẫn Văn có chút chấn động, vừa rồi khi Dư Hi Phàm cùng đi vào với Mạnh Thành, trong ánh sáng mờ ảo, hơn nữa thân hình Dư Hi Phàm và Vệ Khê rất giống nhau, hắn thoáng chốc đã nhầm lẫn đó là Vệ Khê, nhưng rất nhanh đã nhận ra là không phải, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy, ánh mắt của mình đã làm bại lộ tâm tình che dấu bấy lâu.

Hắn không có hứng thú với nam nhân, đều như vậy đã nhiều năm rồi, chẳng lẽ bản thân mình thế nào hắn lại không biết. Hắn chỉ là nhầm lẫn Dư Hi Phần với Vệ Khê mà thôi.

"Cám ơn ngươi, nhưng là ta không cần, ta đối với nam nhân cũng không có hứng thú." Đàm Duẫn Văn ngữ khí bình thản cự tuyệt Dư Hi Phàm, đứng dậy đi đến bên bàn bida, nói với Mạnh Thành,"Ta phải đi rồi, ngươi hảo hảo chăm sóc tình nhân đi."

Mạnh Thành nghe thấy Đàm Duẫn Văn lạnh nhạt rời đi, quay đầu nhìn về phía Dư Hi Phàm, ít nhiều đoán biết được ám chỉ của Đàm Duẫn Văn. Chắc chắn tình nhân của hắn vừa định câu dẫn Đàm Duẫn Văn, điều này làm cho hắn có chút tức giận.

Bởi vì mấy lời này của Đàm Duẫn Văn, Dư Hi Phàm cũng sẽ không thể ở bên Mạnh Thành được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: