Chương 1: Khởi đầu

"Rầm rập, rầm rập rầm rập,...."
"Chạy, chạy đii..."
"Chúng lại đến rồi"
"RẦM"
...
Tiếng cầu xin của người dân bản xứ, mùi máu tanh tưởi xen lẫn tiếng oe oe của đứa trẻ non nớt mềm yếu khóc rống lên vì đói. Nó đang cố gắng mút lấy đầu vú vốn đã lạnh trên thi hài của một người phụ nữ từng sống. Xung quanh khung cảnh cũng tàn nhẫn đến quặn lòng, xác chết vất vưởng, ngổn ngang như thể cố hoạ ra một bức tranh màu máu! Ở cái chốn nhà thờ đổ nát này hẳn là đã trải qua cuộc càn quét của những người lính đế quốc. Quốc gia này đã hoàn toàn thất thủ trước sự loạn lạc và chiến tranh triền miên từ các thế lực hùng mạnh phía ngoài biên giới
Những người sống cũng chỉ còn chút hơi tàn, điều duy nhất họ có thể làm là ôm lấy lẫn nhau ủ ấm cho cơ thể và hướng mắt về cùng một phía để nguyện cầu cho vị thần của họ có thể cứu rỗi họ ra khỏi địa ngục trước mắt dù cho bản thân có biết là cái thứ tín ngưỡng xa xôi viễn vông ấy không thể mang thiên đường đến cho vùng đất vốn từng bình yên này một lần nào nữa.
Nhưng, bằng một cách nào đó, biết đâu được rằng một linh hồn còn niềm tin vẫn sẽ ấm hơn một linh hồn mất đi tất cả dù niềm tin đó là sự tồn tại vô hữu vô thực? Biết làm sao được

Những người khốn khổ: chúng con van nài ngài, hãy rủ lòng thương với chúng con. Những người con tôn kính ngài hơn cả, hãy trừng phạt những kẻ đã đem linh hồn bán cho quỷ dữ,.v.v

Trên bục cao, nơi thờ Thần của họ là 1 thiếu niên trẻ trông rất "sạch sẽ", xinh đẹp, với mái tóc đen tuyền cắt sát đầu, cơ thể nhỏ nhắn, đôi mắt sâu cùng ngũ quan tinh xảo, hút hồn, nước da trắng tựa gốm sứ. Trông y như thể không thuộc về nơi đây. Khi y chắp tay trước pho tượng đổ nát để cầu nguyện, mái tóc đen dần chuyển vàng, khuôn mặt ấy thoáng chút mơ hồ, phải để ý kĩ mới thấy được.
Phải chăng y còn không hiểu cái thứ tín ngưỡng này huống chi là tin vào?.
Những người dân tị nạn tại đền thờ gọi thiếu niên ấy là sứ giả của "Thần". Vị sứ giả này được ngài ta phái xuống để lắng nghe họ và truyền tiếng nói của họ đến cho ngài để ngài phán xét cả thảy những "con quỷ" cần bị phán xét và đưa những người tôn kính ngài, tin vào ngài lên thiên đường.
Nhưng hỡi ôi, sự thật thì luôn phũ phàng. Cái vị sứ giả ấy chẳng qua chỉ là một thực thể chẳng biết vô tình hay hữu ý, trôi dạt ngoài vũ trụ để rồi đi được tới đây mà sinh trưởng trên cái thế giới này, cậu ta quá non trẻ để có thể hiểu được hết "mong muốn" của nhân loại và càng khó để có thể đáp ứng được nó. Cậu ta cần thêm thời gian để...
Chiến tranh loạn lạc thì làm gì còn chừa thời gian cho ai? Thực thể ấy từ khi sinh ra đã chỉ có thể nhìn thấy những thứ được xem là xấu xí, bần cùng nhất và cũng chỉ có thể lắng nghe lời nguyện cầu, mong mỏi ngày mai, khi bình minh tới, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp, ấm no hơn hoặc chỉ là ước mong được giải thoát, trốn chạy khỏi cái "thực" khốn khổ nơi trần tục. Bởi những con người bất lực trước sức mạnh và sự tàn khốc của số phận.
Kết thúc một ngày, màn đêm yên tĩnh nuốt trọn mảnh đất này khiến nó trở nên tĩnh mịch, nhưng kể từ hôm nay, mọi thứ sẽ khác dần bởi lẽ, đó là sự khởi sinh cho số phận mới đầy biến động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top