Chương V: Cười
Qua cái tối ăn cỗ bên nhà cậu dì, sáng hôm sau tôi mở mắt ra mà uể oải. Hai bên vai đau nhức vì cái thời tiết nồm ẩm này, tôi ghét mà không làm gì được. Hai gót chân hãy còn mịn màng chạm khẽ xuống nền sàn gỗ chắc chắn và cứng ngắc, như dẫn cho hơi lạnh xông lên tận não. Tôi cảm thấy buốt từ tận kẽ chân. Tôi ngó nghiêng không thấy bóng ai trong nhà, lại để ý cái cổng sắt đã bị khóa lại. Một ý nghĩa đinh ninh trong đầu rằng "Có lẽ dì đưa u tôi ra bến xe rồi."
Trời vừa trở lạnh, tôi cảm nhận được cái giá buốt của đông đang tràn dần vào hai lá phổi và đuổi thật nhanh cái dịu dàng, mát mẻ của những buổi sáng mùa thu. Gió thổi khe khẽ, luồn vào chỗ ngủ của tôi. Khiêm tốn thì tôi gọi nó là cái phòng, nhưng thực chất chỉ là gian gác lửng. Tôi nhẹ nhàng vén rèm, toan bước xuống nhà để chuẩn bị cơm nước thay dì rồi chờ cái Mai đón đi học. Chỉ một vài thao tác là rửa xong mớ rau, vò xong bò gạo. Tự nhiên tôi thấy chân tay cứ nhanh thoăn thoắt rồi một cảm giác không yên vụt qua suy nghĩ.
Tiếng cái Mai hò lên:
-Phạm Ngọc Khuê ơi, mày có tính đi học không thì bảo nào!
Cái tiếng "nào" kéo dài ra, ngân lên mà chẳng tha thiết tẹo nào. Tôi cười xòa, nhanh tay xách cái túi lên rồi ùa ra cửa. Và bỡ ngỡ thay, bên cạnh Mai là một đứa lạ mặt. Tôi ngơ ra song cũng chạy gần lại để nhìn kĩ gương mặt đó. Ấy là một đứa con gái, khuôn mặt nhỏ lại khá dài, mái tóc vén gọn gàng đằng sau gáy. Nó đi một cái xe đạp màu đỏ, trông khá cũ. Rồi thứ duy nhất đập vào mắt tôi, như bắt tôi phải nhớ chính là điệu cười "lệch" của nó, nó cười như khinh, chỉ nhếch một bên mép. Nhưng nhìn lại rất khéo, cũng rất xinh.
Vừa lạch cạch mở cửa, tôi vừa hỏi:
-Ơ thế mi không định giới thiệu cho tao nghe về bạn kia à?
-À, tí quên! - Cái Mai quay xe, chờ tôi lên yên ngồi vững rồi thao thao bất tuyệt.
-Đây là Hà, con gái bác tổ trưởng dân phòng trên kia. Nay chuyển sang trường mình, bố tao bảo dẫn đi cùng. Nhìn ngố nhỉ?
Tôi ngó mặt nhìn sang người bạn mới. Chao ôi, nét mặt nó nghiêm nghị, trông như đang cáu ai. Tôi à lên rồi khều tay áo nó, bắt chuyện:
-Thế cậu quen cái Mai từ trước à?
Mai tranh lời:
-Ôi dào, tao với anh Hà quen nhau lâu rồi. Chẳng qua lâu không gặp ấy mà! Kể cũng gần năm giời.
-Sao lại gọi là "anh"?
-Quen mồm. - Hà cười một cái, mặt hơi đỏ mà quay sang tôi nói.
Cái giọng nói cười và điệu đỏ mặt cũng thật lạ. Nó không giống như cách những đứa bạn nói chuyện với nhau. Trông như say men rượu... Tôi không biết là có thể làm thân được với nó hay không. Nhưng trước giờ tôi tự tin lắm bởi cái sự láu cá mà nhanh nhảu thì không ai bằng.
Rồi đầu tôi lại lóe lên cái suy tư về trường lớp, tôi lại nghĩ nó sẽ làm quen với bạn bè mới ra sao với vẻ ngoài cáu kỉnh đó. Tôi lại khều sang Hà:
-Mi học lớp nào?
Nó nhăn mày, nghĩ gì một vài giây rồi quay ra nhìn tôi bảo:
-Cũng không biết nữa, nhưng hình như là lớp cuối ban D.
-Ơ, thế anh học chung với Khuê này! Nó học D3, lớp cuối rồi.
Khi ấy, tâm trạng tôi nửa vui nửa rất khó hiểu. Tôi không biết có lí do gì mà không muốn Hà học chung lớp với mình nữa. Suy cho cùng, có lẽ nó cũng không phải một đứa xấu tính lắm! Theo cách tôi nhìn nhận ban đầu là thế.
Con đường đi học hôm nay đột nhiên dài hơn... Vẫn phảng phất mùi thơm của rạ khô và rộn lên những tiếng trò chuyện, hàn huyên thường ngày.
Tôi cũng thấy thích thú với người bạn mới đến lắm. Nó không giống những đứa con gái khác trong lớp chúng tôi. Nhìn dáng điệu lúc đi đứng và trò chuyện của nó, tôi cứ thấy sai sai! Hình như là nam tính quá. Nó được xếp ngồi trước tôi một bàn, cũng không hiểu sao nhưng nó cao hơn tôi nửa cái đầu, lâu lâu chắn hết tầm nhìn. Thi thoảng tôi lại vẫy nó, khe khẽ nhắc:
-Cúi cái đầu mi xuống được không? Tao không ngó được cô viết.
Khi ấy nó lại quay xuống nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên lắm. Hai con mắt mở to, cặp lông mày nhướn lên đến mà kì quặc. Nhìn tôi với vẻ khó hiểu rồi nó lại cười một cái và trở về chỗ cũ. Hiển nhiên cũng chẳng cúi đầu xuống giúp tôi...
Nhưng có gì đấy lạ lắm?
Tôi rất nhớ nụ cười của nhỏ. Nụ cười chênh chếch, cười mà không phô ra cái răng nào. Không giống tôi, mỗi khi cười là hở một loạt tám cái răng. Hà chỉ vội nhếch một bên mép, không gì hơn. Thế sao, bằng cách nào mà tôi cứ mãi hình dung ra nụ cười ấy!
Có lẽ tôi rất thích nụ cười đấy. Và thích luôn cả Hà!
Hết buổi học. Cái Mai từ lớp nó, không biết từ bao giờ mà đã đứng đợi ở cửa lớp tôi. Tôi chỉ vừa bước ra, nó đã hò lên inh ỏi như còi tàu:
-Anh Len! Anh Len! Tan học rồi!
Nghe đến hai chữ "anh Len", cả người tôi nóng bừng lên và đặc biệt, gương mặt đỏ ối như gấc. Mấy ngọn tóc con sau gáy hình như cũng bị âm thanh chua chát của cái Mai làm cho dựng đứng cả lên. Tôi chạy vội ra bịt mồm nó, nhỏ ni gan lì, nó gạt phang tay tôi ra lại còn ngó đầu xuống dưới sân trường. Lớp tôi học ở tầng hai, cũng chẳng cao mấy mà nó hét toáng lên khiến tôi ngại không biết chui đi đâu:
-Anh Len, anh lên đón nhỏ Khuê đi này! Nó ở đây rồi.
Tôi ngại ngùng, ngó đầu qua lan can nhìn thử. Một người con trai cao, gầy, làn da sạm nắng trong bộ áo thanh niên màu xanh, cùng chiếc mũ cối đang đứng gần cầu thang. Với bộ trang phục này, tôi đón đến 9 phần rưỡi là Len rồi. Hơi thở nặng chút ra từ miệng tôi... Đến bây giờ tôi mới biết bên cạnh tôi đây không phải bạn thân mà là gián điệp! Nhỏ Mai này chắc sẽ trở thành cái ăng ten của Len mà theo dõi tôi suốt mất.
Len bước đến gần chỗ chúng tôi, anh có vẻ gì hơi ngượng. Tay liên tục xoa xa cái mũ cối đang úp vào bụng. Cả khuôn mặt, đôi tai đều đỏ tía lên.
-À, anh cho em cái này! Bánh... Bánh!
Cái giọng vừa run vừa đứt quãng. Anh rụt rè lấy trong mũ ra một cái bánh bao còn nóng. Anh dúi vào tay tôi rồi cười hì hì. Trông dáng điệu ngờ nghệch này, tôi có chút cảm động. Nhưng nó cứ kiểu gì, không thật lắm.
Đắm mình vào suy nghĩ riêng. Rồi một tiếng gọi vang lên, xé ngang những suy tư của tôi. Tiếng của Hà.
-Khuê, về chưa?
Nó đã đứng ở cửa lớp, nở một nụ cười. Nụ cười mà tôi thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top