XI: If i die

"Chết rồi thì thôi, liên quan gì đến tao?"

Đó là những lời đầu tiên Gaku thốt ra khi người ta báo tin nó chết. 

Giọng điệu của hắn vẫn cợt nhả như mọi khi, nụ cười nửa miệng chẳng hề dao động, như thể cái chết của nó chẳng đáng để hắn bận tâm. Một kẻ như hắn, chứng kiến bao nhiêu người chết đi sống lại, đâu thể nào vì một người mà thay đổi được? 

••• 

Gaku vẫn sống như mọi ngày. 

Buổi sáng ngủ đến tận trưa, bị đánh thức thì cằn nhằn một câu rồi lười biếng vươn vai. Chiều ra ngoài, nếu có nhiệm vụ thì làm, không thì đi lang thang. Đói thì ghé quán ăn cũ, gọi một phần mì cay với thịt nướng, chẳng cần nhìn thực đơn. Chủ quán hỏi có uống gì không, hắn lười suy nghĩ, tiện miệng gọi thêm một lon bia. 

Vẫn như cũ. 

Hắn ăn chậm rãi, không vội vã. Chút ớt cay xộc lên sống mũi làm hắn chớp mắt, hớp một ngụm bia, vị đắng trôi xuống cổ họng. Hắn chưa bao giờ thích rượu bia cho lắm, nhưng đã gọi rồi thì cứ uống. 

'Cay chết đi được! Mà sao lần nào anh cũng gọi món này vậy?'

Tiếng nói vang lên bất chợt trong đầu. Hắn không bất ngờ, cũng không phản ứng. Chỉ im lặng cắn thêm một miếng, vị cay bỏng rát nơi đầu lưỡi. 

Gió thổi lùa qua khe cửa, làm chuông gió phía trên lắc lư phát ra tiếng leng keng nhỏ. Hắn thoáng liếc mắt nhìn lên, nhưng rồi lại cụp xuống, tiếp tục ăn như chẳng có gì xảy ra. 

••• 

Buổi tối, hắn lê bước về nhà. Trên đường, đi ngang qua một tiệm game nhỏ. Màn hình qua tấm kính phản chiếu ánh sáng mờ nhạt ra ngoài, một nhóm trẻ con tụ tập trước quầy, tranh nhau bỏ xu vào máy chơi. 

Hắn chẳng có hứng thú gì với trò này, chỉ là trong khoảnh khắc, ngón tay hắn vô thức chạm vào túi áo. 

Trống không. 

'Gaku, chơi thêm một ván nữa đi!'

Một giọng nói hớn hở, kéo dài, nghe thôi cũng biết đang mè nheo. Hắn vẫn nhớ cái vẻ mặt đó, sáng rực lên mỗi khi thắng một trận, rồi lại quay sang cười nhạo hắn mỗi khi hắn lỡ thua. 

Hắn thu tay lại, nhét sâu vào túi quần, dửng dưng quay mặt đi. 

•••

Về đến nhà, hắn đá văng giày ra góc cửa, tiện tay cởi áo khoác ném lên ghế. Đi ngang qua kệ đồ, hắn với tay lấy một món gì đó vứt trong hộp, định bụng mang ra ngoài vứt luôn. 

Nhưng khi mở lòng bàn tay, hắn khựng lại. 

Một cái móc khóa cũ, bị bỏ quên từ lúc nào, dây móc đã hơi sờn. Một món đồ chẳng có giá trị gì mấy. Hắn nhíu mày, bĩu môi, ném nó trở lại hộp một cách dứt khoát như thể nó chưa từng xuất hiện. 

'Nhìn nè! Dễ thương không?!'

Một giọng nói vui vẻ vang lên, kèm theo hình ảnh một bàn tay giơ ra trước mặt hắn, trong lòng bàn tay là cái móc khóa nhỏ với nhân vật hoạt hình nào đó mà hắn chẳng buồn nhớ tên. 

"Dễ thương chỗ nào?" Hắn đã hỏi lại như thế, giọng đầy chán chường. 

'Thế thì khỏi cho anh xem!'

Hắn nhớ mình đã phì cười khi đó, còn bây giờ, hắn chẳng còn nghe thấy tiếng cười đó nữa. 

Hắn lặng lẽ khép hộp lại, tắt đèn, nằm vật xuống giường. 

Vẫn như cũ.

•••

Gaku chưa bao giờ là người hay giữ lại đồ đạc của người khác. Đồ cũ, đồ không dùng nữa, hắn vứt sạch. Nhưng kỳ lạ làm sao, cái máy chơi game đã hỏng từ lâu của nó vẫn nằm chỏng chơ trong góc phòng hắn. Màn hình trầy trụa, nút bấm kẹt cứng, chẳng còn giá trị gì cả. Hắn từng có ý định quăng đi, nhưng mỗi lần cầm lên, ngón tay lại bất giác dừng lại ở những vết trầy nhỏ trên đó—những vết xước do chính hắn và nó gây ra khi còn trẻ con, giành nhau chơi đến mức suýt đập nát cả máy. 

Rồi hắn lại đặt xuống. Không nỡ vứt. 

•••

Hắn vẫn đi ăn ở quán cũ, gọi đúng món nó hay gọi. Không phải vì nhớ nó, hắn tự nhủ, mà đơn giản là vì đã quen miệng rồi. Nhưng đến khi món ăn và rượu được dọn lên bàn, hắn lại nhìn chằm chằm vào nó, đột nhiên nhớ ra một chuyện vặt vãnh chẳng đáng kể—rằng nó luôn thích uống nhưng lại có tửu lượng kém. Lần nào uống rượu xong cũng sẽ gục xuống bàn mà rên rỉ, còn hắn thì vừa cười vừa dí nguyên một ly nước vào mặt nó. 

Bây giờ quán vẫn đông, đồ ăn vẫn ngon, nhưng không còn ai ngồi trước mặt hắn mà càu nhàu nữa.  

Có lần, hắn bước ngang qua một sạp hàng ven đường và nhìn thấy một cái móc khóa nhỏ có hình nhân vật mà nó từng thích. Một món đồ chơi rẻ tiền, chẳng có gì đặc biệt. Hắn đứng đó vài giây, nhìn chăm chăm vào nó, rồi dửng dưng bỏ đi. 

Nhưng không hiểu bằng cách nào, khi về đến nhà, hắn lại thấy cái móc khóa ấy nằm trong túi mình. 

"Chắc là do thói quen." Hắn tự nhủ. 

Như một cái thói quen ngu ngốc nào đó, hắn đã quen với việc mua mấy thứ vớ vẩn để chọc tức nó, để rồi sau đó bị nó đánh cho một trận. Bây giờ hắn mua rồi, nhưng chẳng có ai để nhận. 

Hắn ném cái móc khóa vào góc tủ, chẳng buồn nhìn lại. Nhưng mấy ngày sau, khi vô thức lục tìm một thứ gì đó, hắn lại thấy nó nằm lăn lóc ở đó. Và dù hắn có cố tình phớt lờ đến đâu, đôi mắt vẫn cứ vô thức dừng lại trên món đồ nhỏ bé ấy. 

•••

Gaku quăng mình xuống ghế, vươn tay với lấy lon nước ngọt trên bàn. Đầu ngón tay hắn chạm vào khoảng không. Hắn cau mày, xoay đầu tìm kiếm. 

Không có. 

Không phải lúc nào cũng có một lon nước được đặt sẵn đó sao? 

Hắn chớp mắt, giây tiếp theo bật dậy, với tay lấy áo khoác, ra ngoài. 

Quán tạp hóa vẫn mở cửa, tiếng nhạc quảng cáo phát đều đều qua loa. Hắn đứng trước dãy tủ lạnh, nhìn chằm chằm vào hàng lon nước ngọt. 

"Hôm nay tao uống cái này, còn mày thì?"

'Tất nhiên là vẫn như cũ rồi!'

Tiếng cười quen thuộc vọng lên đâu đó trong trí nhớ, nhưng khi hắn quay đầu lại, chỉ có bóng mình phản chiếu qua lớp kính. 

Hắn hừ một tiếng, vươn tay lấy hai lon nước ngọt, theo thói quen. Nhưng khi đặt chúng lên quầy tính tiền, hắn khựng lại. 

Mình hắn. 

Chỉ có một mình hắn thôi. 

Gaku im lặng nhìn chằm chằm lon nước còn dư trên quầy, rồi chậm rãi đưa tay cất lại vào tủ lạnh.  

Về đến nhà, hắn bật nắp lon nước ngọt, một tay cầm điều khiển bật tivi, nhưng chẳng có chương trình nào hắn thực sự muốn xem. Tiếng tivi rè rè xen lẫn vài câu thoại rời rạc. Hắn nhấp một ngụm nước, vị ngọt lan trên đầu lưỡi, nhưng chẳng để lại mấy dư vị. 

Hắn nhìn sang bên cạnh. Chiếc ghế trống không. 

Tay hắn siết lon nước, như thể siết chặt điều gì đó đã không còn ở đây nữa. 

"M—" 

Cái tên bật ra khỏi miệng hắn một cách vô thức. 

Nhưng chỉ vừa thốt lên, hắn liền khựng lại. Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ, như nuốt chửng lấy âm thanh còn dang dở. 

Nó không có ở đây. 

Nó sẽ không trả lời hắn nữa. 

Gaku chớp mắt, bật cười khẽ. Giọng hắn khàn đặc, mang theo chút gì đó vỡ vụn. 

Hắn ngả người ra ghế, ném điều khiển qua một bên. Tivi vẫn tiếp tục chạy, nhưng hắn không còn quan tâm. 

Hắn tự nhủ mình chỉ hơi mệt thôi. 

Chứ hắn nào có nhớ nó đâu.

Chẳng nhớ chút nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top