X
[Này là phiên ngoại nên sẽ không liên quan đến phần cũ.]
Vừa sảng vừa viết nên chất lượng chắc ko tốt lắm, nhưng mà gần 4k từ đó.
_______
Ở cái chốn quái quỷ này, nơi mà đụng đâu cũng là sát thủ máu lạnh, tui với Gaku vẫn cãi nhau như hai đứa con nít mỗi ngày. Nhưng có một sự thật không thể chối cãi: tụi tui dính với nhau còn chặt hơn kẹo kéo.
Chẳng ai ngạc nhiên khi thấy tui lẽo đẽo sau lưng hắn, càm ràm đủ thứ chuyện trên đời. Cũng chẳng ai thấy lạ khi Gaku phè phỡn, gác cằm lên đầu tui giữa phòng họp mà không ai dám hó hé gì. Hắn là kiểu người nếu ai đó đụng vào sẽ bị vặn cổ ngay lập tức—trừ tui.
Hôm nay cũng vậy.
"Gaku, ngồi thẳng coi, tui đang mỏi cổ."
"Mệt quá, để yên đi."
"Anh nặng vãi!"
"Thế thì ngồi im cho tao ngủ."
Mấy thành viên khác trong tổ chức nhìn cảnh tượng này mà chỉ biết câm nín. Có người còn đánh cược xem khi nào hai đứa tui mới chịu tự nhận là đang hẹn hò. Nhưng nói thật, hẹn hò gì chứ? Chỉ là hắn quá lười để tìm ai khác làm gối tựa thôi mà.
Mà thật ra... quen Gaku lâu rồi nên mấy chuyện này cũng thành bình thường. Ổng trời sinh đã là người không có khái niệm về không gian riêng tư. Nhưng kỳ lạ là chỉ có tui mới chịu được tính này của hắn, còn ai khác mà lại gần thì chắc ăn ngay một cú đá bay ra cửa sổ.
Tới trưa, tui với Gaku ra ngoài ăn.
Quán ramen gần X vẫn là chỗ yêu thích của tụi tui. Tui đang định gọi món thì Gaku giật luôn menu, nhìn qua rồi tự gọi cho tui.
"Cho nó tô ramen miso, ít hành, thêm trứng."
Tui ngớ người. "Ủa, sao anh biết tui ăn vậy?"
Hắn nhìn tui như thể tui vừa hỏi cái gì ngu ngốc lắm. "Ngày nào chẳng ăn chung, không biết mới lạ."
Tui im lặng, nhưng trong lòng có hơi... kì kì. Không phải là cảm động gì đâu, chỉ là... cảm thấy hắn quan tâm mình hơi quá mức bình thường.
Mà chắc do quen nhau lâu quá thôi. Phải không ta?
Tui lặng lẽ nhìn Gaku húp mì rột rột, tự hỏi không biết hắn có nhận ra là hắn hơi bị quan tâm tui quá không.
"Mày nhìn gì?" Gaku chồm qua, liếc tui đầy nghi ngờ.
"Nhìn mặt anh."
"Nhìn mặt tao chi?"
"Nhìn coi sao ăn mà dính nước súp tùm lum vậy nè." Tui thở dài, cầm khăn giấy lau hộ hắn theo phản xạ. Gaku nhíu mày, nhưng không né, chỉ ngồi yên cho tui lau như chuyện thường ngày.
Một giây im lặng.
Rồi tui mới nhận ra xung quanh đang có người nhìn.
Ông chú chủ quán đứng sau quầy, cười đầy ẩn ý. Mấy bàn khác cũng bắt đầu liếc qua liếc lại. Có người còn thì thầm với nhau.
...Khoan đã, cái này nhìn kiểu gì cũng giống như tui đang chăm bẵm cho bạn trai quá vậy?!
Tui giật tay lại ngay lập tức, nhưng đã quá trễ rồi. Gaku nhướn mày nhìn tui. "Hôm nay mày lạ lắm."
"Lạ gì mà lạ!" Tui lảng tránh, cắm cúi ăn cho nhanh.
Nhưng cái cảm giác kỳ lạ này vẫn không tan đi được.
Tới lúc tính tiền, ông chủ quán còn cười cười nói với tụi tui:
"Hai đứa dễ thương quá ha."
Tui suýt sặc nước. "Dạ??"
Gaku thì chả buồn phản ứng, chỉ móc tiền ra trả, tỉnh bơ nói một câu: "Ừ, dễ thương mà."
...Ý hắn là gì?!
Tui cứ mang thắc mắc đó về tận X, mà hắn thì vẫn bình thản như không có gì xảy ra.
Chẳng lẽ... thật sự chỉ có tui thấy lạ thôi sao?!
•••
Tui còn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện hồi trưa thì tới chiều, Slur gọi tui vào phòng hắn.
Tui cứ tưởng có nhiệm vụ gì quan trọng, ai dè vừa bước vô, hắn đã nhìn tui bằng ánh mắt kiểu em-đừng-hòng-giấu-được-anh.
"Anh có chuyện muốn hỏi em." Slur chống cằm, giọng điệu cực kỳ thảnh thơi nhưng đầy tính sát thương. "Em với Gaku, rốt cuộc là gì của nhau?"
Tui nhíu mày. "Là đồng đội."
Slur nhìn tui kiểu đừng-xạo. "Đồng đội gì mà đến cái miệng cũng lau hộ nhau vậy?"
Tui cứng họng.
Khoan, cái quái gì? Ai lại đi hóng hớt nhanh dữ vậy?!
"Không có gì hết." Tui chống chế. "Bọn em quen nhau lâu rồi, cái đó là phản xạ thôi."
Slur gật gù, ra vẻ hiểu biết. "Vậy à?"
Tui thở phào.
Rồi hắn ném một câu chí mạng: "Thế em nghĩ thử xem, nếu có thằng khác tán em, Gaku sẽ phản ứng sao?"
Tui đơ người.
Ờm... nếu tưởng tượng thử thì... Gaku chắc chắn sẽ phát điên. Không phải kiểu khó chịu bình thường đâu, mà là thật sự muốn giết người ấy luôn á.
Tui nuốt nước bọt. Slur cười đầy ẩn ý. "Thấy chưa?"
Tui lảng tránh. "Anh suy diễn quá rồi."
Slur khoanh tay, chép miệng như ông cụ non. "Anh chỉ nói sự thật thôi. Gaku mà có chút tự giác thì chắc cũng nhận ra rồi. Đằng này..."
Hắn nhìn tui từ đầu đến chân, rồi thở dài kiểu bất lực.
"Thôi được rồi, anh cũng không ép em. Nhưng để anh nói thẳng nè." Slur nghiêng người, hạ giọng như thể sắp tiết lộ bí mật kinh thiên động địa.
"Gaku á, nó khoái em lắm đó."
Tui: ?!?!?!?!?
Khôngggg, ông nói cái gì vậy trời?!
•••
Slur mà nói câu đó xong, tui không nghĩ ngợi gì nữa, phản xạ đầu tiên là... CHẠY.
"Ơ kìa, chạy đâu thế?" Slur chưa kịp níu lại, tui đã vọt ra khỏi phòng hắn như có quái vật rượt sau lưng.
Không, không, không! Mấy cái này là sai rồi! Chắc chắn Slur chọc tui chơi thôi! Gaku mà thích tui á? Đừng đùa! Hắn mà thích tui thì tui—
ẦM!
Tui tông thẳng vào ai đó, đập đầu vô ngực họ một phát đau điếng.
"Ui da..." Tui ôm trán, ngẩng lên thì thấy Gaku đang đứng đó, cau mày nhìn tui.
"Mày làm cái quái gì mà chạy như bị ma đuổi vậy?"
Tui lắp bắp: "Ờ... không có gì..."
Gaku nhìn tui chằm chằm, ánh mắt như kiểu có gì đó mờ ám đây. Tui lùi một bước định chuồn tiếp, nhưng hắn nhanh tay túm cổ áo tui kéo lại.
"Này—"
"Gì nữa?!" Tui hoảng loạn.
Gaku hơi nheo mắt, mặt hắn gần sát đến mức tui thấy được cả vệt mực trên cổ áo hắn. "Mày vừa từ chỗ Slur ra đúng không?"
Tui gật như máy.
Gaku chép miệng, thả tui ra nhưng vẫn lẩm bẩm: "Hắn lại nói cái gì linh tinh với mày à?"
Tui cười trừ, lắc đầu nguầy nguậy. "Không, không có gì hết! Thiệt luôn!"
Hắn nhíu mày, nhìn tui thêm ba giây nữa rồi mới buông tha. "Thôi kệ, đi ăn không?"
"Ăn! Đi liền!"
Tui lập tức bám theo hắn, vừa đi vừa tự nhủ rằng Slur chỉ nói nhảm thôi, đừng để ý làm gì. Nhưng...
Mỗi khi tui vô thức liếc nhìn Gaku, đầu tui lại văng vẳng câu nói của Slur:
"Gaku á, nó khoái em lắm đó."
Tui nuốt khan.
Không, chắc chắn là không có chuyện đó đâu... đúng không?!
Từ sau cái hôm đó, tui không tài nào nhìn Gaku bình thường được nữa.
Kiểu... bình thường thì hắn có tật xấu gì tui cũng phớt lờ, nhưng giờ chỉ cần hắn làm mấy chuyện đơn giản thôi, tui cũng thấy nó... sai sai.
Ví dụ như khi Gaku với tui đi ăn ramen, hắn đưa nước cho tui trước như mọi khi. Bình thường thì tui nhận lấy uống luôn, nhưng bây giờ... không hiểu sao tui lại nhớ tới câu của Slur, rồi tự hỏi: Ủa? Hắn quan tâm mình vậy luôn hả?
Hay khi đang chơi game chung, Gaku ngồi gần tui đến mức vai chạm vai. Hồi xưa tui cũng chả bận tâm, nhưng bây giờ... sao tự nhiên thấy nóng vậy trời?!
Thêm lúc đi ngang qua tụi đồng đội trong X, tự nhiên có đứa nói nửa đùa nửa thật: "Hai người cứ dính nhau hoài vậy, công khai luôn đi."
Tui mém sặc nước. Gaku thì chỉ "hả?"một tiếng rồi lờ đi, còn tui... tui quắn quéo muốn chết luôn á!
Cái này là tự kỷ ám thị đúng không?! Chắc chắn do Slur làm đầu óc tui loạn hết lên!
Nhưng mà...
Tui bắt đầu để ý mấy thứ trước đây chưa từng để ý.
Gaku hay chọc tui, nhưng mỗi lần tui giận thì hắn sẽ tìm cách dỗ. Không phải kiểu sến súa, mà là hành động thực tế—như cho tui mượn game, kéo tui đi ăn, mua đồ tui thích.
Gaku thô lỗ với cả thế giới, nhưng riêng với tui thì chưa từng lớn tiếng quá mức.
Gaku ghét ai đụng chạm hắn, nhưng tui thì thoải mái ôm cổ hắn ngủ gật cũng không sao.
... Chết cha.
Hình như Slur nói đúng thiệt rồi.
Tui bối rối quá trời quá đất, còn đang tìm cách trấn an bản thân thì đùng một cái—Slur kéo tui ra góc phòng, nhướng mày nhìn tui đầy vẻ anh-biết-hết-rồi.
"Anh nói có sai đâu, đúng không?"
"Anh câm miệng giùm đi!!!"
•••
Tui biết không sớm thì muộn, tui cũng sẽ phát điên vì mấy cái nhận thức mới mẻ này.
Còn Gaku? Hắn vẫn bình chân như vại.
Hắn vẫn làm mấy cái hành động thân thiết đó, vẫn chọc tui, vẫn dựa đầu lên vai tui ngủ mà không hề ý thức được rằng tui đã hoàn toàn không còn bình thường nữa.
Mà cay nhất là hắn chẳng hề nghi ngờ gì luôn!
Tui thì hoảng loạn tới mức mỗi lần hắn vô tình đụng trúng tui, tui đều giật bắn người như bị điện giật. Trong khi đó, hắn chỉ liếc tui như thể tui vừa làm trò gì ngu xuẩn lắm.
Tui phải tự kiểm điểm bản thân: "Mày bị gì vậy? Bình tĩnh lại coi! Gaku có làm gì khác trước đâu!"
Nhưng càng trấn an, tui càng thấy rõ ràng hơn rằng... hắn đúng là đối xử với tui khác với tất cả mọi người.
Và tui không biết phải làm sao với cái nhận thức này cả.
Một ngày nọ, tui đang ngồi trong căn tin của X, cố gắng tỏ ra tự nhiên khi Gaku vô tư kéo ghế ngồi kế bên tui. Hắn mở nắp lon nước, đưa cho tui trước như mọi khi.
Bình thường tui sẽ nhận lấy mà không nghĩ gì. Nhưng lần này?
Con tim bé nhỏ của tui đã run rẩy theo đúng nghĩa đen.
Tui nuốt khan, cầm lon nước mà cảm giác như nó nặng cả tấn.
Cái quái gì đang xảy ra với tui vậy trời?!
"Ê." Gaku nhìn tui chằm chằm.
Tui giật mình: "Gì?"
Hắn cau mày: "Mấy nay mày bị gì vậy? Sao cứ giật nảy người lên thế?"
Tui run run cười: "Đâu có gì đâu, haha..."
Hắn nheo mắt, kiểu rõ ràng là không tin.
Ngay lúc đó, Slur xuất hiện từ đằng sau, vỗ vai tui một cái rồi cúi xuống thì thầm, đủ để Gaku không nghe thấy:
"Em làm gì mà như đứa mới yêu vậy?"
TUI SẶC NƯỚC NGAY LẬP TỨC.
Gaku nhảy dựng lên: "Mày bị điên hả?!"
Slur cười khoái chí, vỗ vỗ lưng tui: "Tội nghiệp, chắc sốc quá."
Tui muốn lật bàn la lên với Slur rằng chính anh mới là người khiến tui sốc!! Nhưng tui không dám, vì Gaku đang ngồi ngay đó.
Hắn nhìn tui đầy nghi hoặc. "Này, có chuyện gì thật đúng không?"
"Không! Không có gì hết!" Tui phản ứng hơi lố, tự vả vào mặt mình một cái để tỉnh táo lại. "Ăn đi, ăn đi!"
Hắn vẫn nhìn tui, nhưng cuối cùng cũng nhún vai, tiếp tục ăn.
Slur ngồi kế bên, chống cằm quan sát tụi tui như đang xem phim hài.
Tui nghiến răng lườm hắn. Slur chỉ nhếch môi cười đầy ẩn ý.
Tui muốn bùng cháy tại chỗ luôn rồi!
Từ sau cái hôm tui mém sặc nước vì câu nói của Slur, tui đã rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài.
Mà cái tên Gaku ngu si kia? Hắn vẫn chẳng nhận ra cái gì hết!
Không. Một. Chút. Nào.
Hắn vẫn hành động y như cũ, vẫn tự nhiên gác cằm lên đầu tui, vẫn kéo tui đi ăn, vẫn có thói quen tiện tay nhét đồ ăn vặt vào tay tui mà chẳng buồn giải thích gì.
Và mỗi lần hắn làm vậy, tui đều cảm thấy như tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Rồi cái cảm giác này sẽ kéo dài suốt cả ngày, khiến tui chẳng thể tập trung làm gì hết.
Còn hắn? Hắn vẫn cứ hồn nhiên như thể trên đời này không có chuyện gì để bận tâm vậy!
•••
Một hôm, tụi tui được giao nhiệm vụ chung. Không có gì quá khó khăn, chỉ là theo dõi một nhóm nhỏ đang định làm loạn trong X.
Tui với hắn núp trên nóc một tòa nhà, chờ đợi thời cơ ra tay. Gió ban đêm thổi lạnh, tui khẽ run.
Ngay lập tức, Gaku tháo áo khoác ném lên người tui.
"Coi bộ yếu thật." Hắn bĩu môi.
Tui trợn mắt nhìn hắn. "Anh không lạnh hả?!"
"Có." Hắn trả lời tỉnh bơ.
Tui mém quát lên: "Vậy sao còn đưa áo cho tui?!"
Hắn nhún vai: "Thì mày lạnh hơn tao mà."
Tui há hốc miệng, không nói nên lời.
Trời ơi, cái tên này!!! Hắn có biết hắn vừa làm một chuyện rất dễ gây hiểu lầm không hả?!
Tui vùi mặt vào trong áo khoác, cố gắng trấn tĩnh.
Không được. Cứ cái đà này chắc tui chết vì rung động trước khi chết vì nhiệm vụ mất!
Sau vụ đó, tui quyết định phải làm gì đó.
Không thể tiếp tục như vậy được. Tui không thể là người duy nhất bối rối trong cái mối quan hệ mơ hồ này!
Vậy nên, tui lên kế hoạch khiến Gaku nhận ra điều gì đó sai sai. Đầu tiên, phải hạn chế tiếp xúc với hắn!
Hắn rủ đi ăn? Tui từ chối.
Hắn đưa nước? Tui cố tình cầm hờ hững như thể không quan tâm.
Hắn chọc tui? Tui không thèm phản ứng.
Hắn gọi tui? Tui trả lời nhát gừng.
Lúc đầu hắn không để ý lắm, nhưng sau vài ngày, tui bắt đầu thấy hắn khó chịu thấy rõ.
"Mày bị gì vậy?" Hắn nhíu mày hỏi.
Tui giả vờ thản nhiên: "Có gì đâu."
"Có. Bình thường mày không như vậy."
Tui lảng tránh: "Chắc anh tưởng tượng thôi."
Hắn trừng tui. "Mày đang giận tao à?"
Tui lắc đầu. "Không có."
Hắn nghiến răng, rõ ràng là sắp mất kiên nhẫn. "Vậy tại sao—"
Trước khi hắn nói hết câu, Slur đi ngang qua, vỗ vai hắn đầy thương hại:
"Cuối cùng cũng biết có gì đó sai sai rồi à?"
Gaku lập tức quay phắt sang hắn. "Cái gì?"
Slur chỉ cười cười, bỏ đi, để lại một Gaku đầy dấu chấm hỏi và một tui đang cố gắng giả vờ vô tội.
Hắn quay lại nhìn tui.
"... Mày đang cố tình tránh tao, đúng không?"
Tui nín thở.
Gaku nheo mắt, như thể đang lắp ráp các mảnh ghép trong đầu.
Tui nhìn hắn, bỗng dưng cảm thấy hồi hộp theo kiểu... nguy hiểm.
Không lẽ... không lẽ hắn sắp nhận ra rồi hả?!
Tui thấy mặt Gaku tối sầm lại. Hắn im lặng nhìn tui, mắt nheo nheo như thể đang cố nghiền ngẫm điều gì đó cực kỳ quan trọng.
Tui bắt đầu thấy hơi căng thẳng.
Rồi đột nhiên, hắn lên tiếng:
"... Mày thích tao hả?"
Tui: "—?!!"
Một giây. Hai giây. Ba giây.
BÙM.
Cả người tui nóng bừng như muốn bốc cháy ngay tại chỗ.
Trời đất ơi.
Trời đất quỷ thần ơi!!!
Hắn vừa nói gì cơ?!
Tui trừng mắt nhìn Gaku, hoảng loạn đến mức suýt nghẹn thở. "Anh—anh nói cái gì?!?!"
Gaku vẫn nhìn tui chằm chằm, mặt hắn không có vẻ đùa giỡn. Hắn nghiêng đầu, giọng vẫn kiểu cộc lốc như thường ngày nhưng lần này lại có chút... dè chừng.
"Nếu không thích, vậy tại sao lại tránh tao?"
Tui há hốc miệng.
Bây giờ nếu chối thì quá hèn, mà nếu nhận thì—
"Không nói gì là tao coi như đúng luôn đó." Gaku thản nhiên tuyên bố.
Tui: "?!!!"
Cái mẹ gì mà "coi như đúng luôn đó"????
Hắn nghĩ đây là cách tỏ tình sao???
Tui siêu cấp bối rối.
Lỡ hắn đang đùa thì sao? Lỡ hắn chỉ muốn chọc tui thì sao? Lỡ hắn chỉ nói đại cho có rồi bỏ đi thì sao?!
"Không trả lời hả?" Gaku chậm rãi lên tiếng, bước lại gần tui hơn. "Mày biết tao không giỏi đoán mấy cái chuyện phức tạp này mà, nói đại ra đi."
Tim tui đập thình thịch.
Tui siết chặt nắm tay, lấy hết can đảm.
"... Phải."
Gaku chớp mắt. "Hả?"
Tui hít sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Phải. Anh nói đúng."
Không gian im lặng đến mức tui có thể nghe được tiếng gió thổi qua.
Gaku đứng đơ ra vài giây, như thể não hắn vừa bị lỗi hệ thống.
Sau đó—
"... Ủa?"
Tui: "ỦA CÁI GÌ?!"
HẮN BỊ CÁI GÌ VẬY?!
Gaku nhìn tui, rồi nhìn xuống đất, rồi lại nhìn tui. Hắn nhăn mặt, trông cực kỳ rối rắm.
"... Tao không nghĩ là mày sẽ thực sự thừa nhận."
Tui trừng hắn. "Thế anh nghĩ tui sẽ làm gì?!?!"
Gaku mím môi, rồi thở hắt ra. "Tao tưởng mày sẽ chối."
"Tại sao tui phải chối?!"
"Vì tao đâu có ngầu lòi như mấy thằng nam chính trong phim đâu." Hắn nhún vai. "Tao tưởng mày sẽ thích kiểu khác, chứ không phải một thằng đầu gấu như tao."
Tui cạn lời.
Hóa ra cái thằng này ngu thật.
Tui nghiến răng, kéo cổ áo hắn xuống, gần như muốn đập trán vào trán hắn.
"Tui thích anh. Thích từ lâu rồi. Anh đừng có mà nói linh tinh nữa."
Gaku vẫn nhìn tui, mắt chớp chớp như thể chưa tiêu hóa nổi thông tin này.
Rồi đột nhiên—
Hắn bật cười.
Không phải kiểu cười cợt nhả hay trêu chọc, mà là một nụ cười thật sự, rất nhẹ nhưng cũng rất rõ ràng.
"... Ra là vậy."
Tui: "???"
Gaku búng nhẹ vào trán tui. "Tao cũng thích mày."
Tim tui lập tức đánh một cú rầm trong lồng ngực.
"Anh nói cái gì?"
Hắn cười nhếch môi. "Tao cũng thích mày. Nói lại lần nữa không?"
Trời ạ.
Tui muốn đấm hắn quá.
Nhưng trước khi tui kịp làm gì, Gaku đã kéo tui lại, vòng tay qua eo tui, rồi cúi đầu nói nhỏ bên tai:
"Lần này không được tránh nữa đâu."
Tui đứng đơ ra, cả người nóng như cái lò than.
Slur từ xa nhìn thấy cảnh đó, chỉ cười khẩy:
"Cuối cùng cũng nhận ra à? Ngu lâu quá."
•••
Lại là hậu tỏ tình.
Tui thề là sau khi Gaku thừa nhận thích tui, mọi thứ vẫn y hệt như cũ.
Hắn vẫn chọc tui điên lên mỗi ngày.
Vẫn hay trộm đồ ăn của tui một cách trơ trẽn.
Vẫn nhai kẹo cao su nhóp nhép và lèo nhèo như ông cụ non mỗi lần tui bắt hắn làm gì đó.
Cái gì mà "tui cũng thích mày" chứ? Xạo lòi!
Thích tui mà vẫn nhây như quỷ, là sao hả?!
Nhưng.
Có một số thứ đã thay đổi.
Ví dụ như—
Mỗi lần đi chung với nhau, Gaku sẽ luôn nhét tay vào túi áo, rồi rất tự nhiên mà kéo theo cả tay tui vào trong đó luôn.
Hoặc là khi hắn ngủ gật, thay vì chỉ dựa lên vai tui như trước, giờ hắn khoác hẳn nguyên người lên tui, mặt dụi vào tóc tui, ôm cứng ngắc như gấu koala.
Hoặc là mỗi khi tui lầm bầm "anh phiền quá" vì mấy trò lầy lội của hắn, Gaku sẽ chỉ cười toe toét rồi vỗ đầu tui như kiểu "ừ biết rồi, nhưng tao vẫn sẽ phiền tiếp."
Hoặc là...
—Lần đầu tiên, Gaku hôn lên trán tui.
Tui nhớ rõ hôm đó là một buổi tối bình thường. Hai đứa ngồi trên sân thượng của X, chia nhau một túi snack. Gió thổi mát rượi. Không có ai xung quanh, chỉ có tụi tui với nhau.
Tui đang cắn miếng snack cuối cùng thì Gaku đột nhiên giật lấy gói bánh, cúi xuống gần tui, rồi rất nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.
Không báo trước. Không do dự.
Chỉ một cái chạm rất nhẹ, nhưng làm tui đứng hình tại chỗ.
Tui cảm giác tai mình nóng lên từng chút một. "—Anh vừa làm gì vậy?"
Gaku nhún vai, tiếp tục ăn snack như không có gì xảy ra. "Không thích à?"
Tui mím môi. Tui không biết phải trả lời thế nào.
"... Không phải không thích." Tui lí nhí. "Nhưng mà..."
"Nhưng mà?"
Tui ngập ngừng, rồi nhỏ giọng nói: "Chưa quen."
Gaku nhìn tui một lúc, rồi hắn cười, một nụ cười mà tui biết chắc là hắn đang rất thích thú.
"Vậy thì tập quen đi."
Tui: "?!!"
Gaku vươn tay xoa đầu tui, giọng cợt nhả: "Từ giờ sẽ còn nhiều hơn nữa."
Tui chết đứng tại chỗ.
Từ xa, Slur thờ ơ quan sát, rồi lắc đầu.
"Nói nghe nè, hai đứa bay thân mật quá mức luôn rồi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top