VIII
Ban đêm, tại sân thượng trụ sở của tổ chức.
Gió thổi phần phật, bầu trời đen thẫm lấp lánh vài vì sao lẻ loi. Tui đứng đó, tay đút túi, lòng bồn chồn như sắp đi đánh nhau chứ không phải tỏ tình.
Gaku ngồi trên lan can, chân đung đưa, vẻ mặt thản nhiên như không có gì quan trọng.
Tui bước tới, đứng đối diện hắn, hít sâu lấy can đảm.
"Gaku."
Hắn quay lại, ánh mắt lười biếng quen thuộc: "Gì?"
Tui nhìn thẳng vào mắt hắn, nói một mạch trước khi kịp sợ: "Tui thích anh. Thích lâu rồi. Tui không biết từ khi nào, nhưng tui chắc chắn là như vậy. Thế nên-"
Gaku vẫn im lặng. Tui nuốt khan, lòng rối bời: Ủa? Sao hắn không phản ứng gì hết vậy? Mình nói chưa đủ rõ à?
Tui định mở miệng nói tiếp thì bất ngờ—
Gaku nhảy xuống khỏi lan can, tiến tới, siết chặt lấy vai tui, kéo tui sát vào người hắn.
"Tao biết."
Tui tròn mắt: "Biết? Cái gì?"
Hắn cúi xuống, mặt sát mặt tui, giọng trầm khàn pha chút bực dọc: "Tao biết lâu rồi. Nhưng mày không chịu nói, tao cũng không biết phải làm sao. Mấy lần trước định nói thì toàn bị phá đám."
Tui: ???
Tui chưa kịp tiêu hoá hết mớ thông tin đó thì Gaku thẳng thừng chốt luôn.
"Nên giờ tao nói luôn, tao cũng thích mày. Được chưa?"
Đầu tui như nổ tung. Tim đập loạn xạ.
Tui lắp bắp: "T-thật hả?"
Gaku nhíu mày, trông cực kỳ... bực mình: "Tao nói dối để làm gì?" Rồi không để tui kịp phản ứng, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán tui—nhanh, nhưng đủ để mặt tui đỏ tận mang tai, đỉnh đầu cứ như có vô vàn tia khói bốc lên ngùn ngụt.
•••
Slur đứng sau cánh cửa sân thượng, tay cầm ống nhòm, miệng lầm bầm: "Cuối cùng cũng chịu chốt rồi. Mệt ghê."
Vậy là xong. Không còn tỏ tình hụt lần nào nữa. Chỉ còn tui và Gaku, cùng trái tim đập rộn ràng mỗi khi nhìn nhau.
•••
Nay hứng nên 2 chương cùng 1 lượt luôn nhs, chương sau chắc viết hậu confess >\\\\\\<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top