VI
Sau bữa tiệc đó, đầu tui cứ quay mòng mòng như cái chong chóng bị gió quật. Cái câu "vì thích mày mà không nhận ra sớm hơn" của Gaku ám tui suốt mấy ngày liền. Nhưng hắn thì lại hành xử như chẳng có gì xảy ra, vẫn ăn ngủ vô tư, vẫn lấy máy chơi game của tui mà không thèm xin phép.
Tui không thể là người để bụng mãi được. Phải rõ ràng chứ!
---
Kế hoạch "làm rõ" của tui:
Bước 1 , tìm Gaku khi hắn không nghi ngờ gì.
Bước 2, hỏi thẳng xem hôm đó hắn nói đùa hay nói thật.
Bước 3, tùy tình hình để quyết định có chạy trốn hay giả vờ té xỉu.
Kế hoạch nghe có vẻ hoàn hảo. Nhưng thực tế thì...
---
Tui tìm thấy Gaku đang nằm ườn trên ghế sofa, tay cầm máy chơi game, chân gác lên bàn kiểu không có gì trên đời làm hắn bận tâm được.
Tui hít một hơi thật sâu, bước tới, đứng chắn trước mặt hắn.
"Ê, Gaku. Tui có chuyện muốn nói."
Gaku ngẩng lên, nhíu mày: "Gì? Đứng che màn hình kìa."
Đừng để bản thân bị lung lay, hãy kiên định! Tui nhấn mạnh trong đầu.
"Tui hỏi nghiêm túc nha. Hôm bữa, lúc anh nói... anh thích tui ấy. Ý anh là sao?"
Không khí tự dưng im phăng phắc. Gaku dừng tay, ánh mắt chuyển từ màn hình sang tui, chăm chú hơn thường lệ. Tim tui đập thình thịch như sắp vỡ tung.
Hắn nhìn tui vài giây, rồi... bật cười.
"À, chuyện đó hả?" Gaku gãi đầu, cười nhếch nhác. "Tao chỉ đùa thôi."
ẦM!
Đầu tui như nổ tung. Không phải kiểu nổ vì vui, mà là kiểu nổ vì sốc.
"Đ-đùa?!" Tui lắp bắp.
Hắn gật đầu, cười tươi rói: "Ừ, đùa chút để chọc mày chơi thôi. Bộ mày tưởng tao nghiêm túc hả?"
Tui muốn lật cả cái bàn luôn.
Nhưng mà tui không làm thế. Tui chỉ cắn răng, nuốt cục tức vào trong, gật đầu như không có gì.
"Ờ, thì tui cũng biết là anh đùa thôi. Ai mà nghiêm túc với cái kiểu đó chứ, ha ha..." Cười mà lòng đau như cắt.
Sau đó, tui quay người bỏ đi, tim nặng trĩu.
---
Tui tránh mặt Gaku hết mức có thể. Không phải vì giận, mà vì không muốn để hắn thấy tui đang buồn.
Nhưng Gaku không phải đứa dễ bỏ qua. Hắn chặn tui ngay trước cửa phòng, tay đút túi quần, mặt cau có:
"Nè, sao né tao hoài vậy?"
Tui cười gượng: "Ai né anh? Tui bận thôi."
Hắn không nói gì, chỉ nhìn tui chằm chằm, rồi đột nhiên kéo tay tui lại.
"Này—"
Hắn nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy: "Hôm bữa tao đùa thôi. Nhưng... mà tao cũng không chắc nữa."
Tui ngơ ra luôn.
Gaku im lặng một lúc, rồi lầm bầm: "Tao đùa cho vui, nhưng mà... mấy ngày nay mày không thèm nhìn mặt tao, tao thấy khó chịu thật."
Tui tròn mắt: "Khó chịu?"
Hắn gãi đầu, bực bội: "Ờ. Chắc là không đùa được nữa rồi."
Tui: ...
Trái tim tui: !!!
Nhưng trước khi tui kịp phản ứng, Slur từ đâu bước ra, thản nhiên chen vào giữa: "Chúng bây xong chưa? Có nhiệm vụ mới đấy."
TUI CHƯA XONG ĐÂU SLUR ƠI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top