III

Sáng hôm sau, tui tỉnh dậy trong tư thế khó hiểu nhất đời: Gaku vẫn gối cằm lên đầu tui, tay thì vắt qua eo tui như thể tui là con gấu bông của hắn vậy. 

Tui cố nhích nhẹ, mong thoát ra mà không đánh thức hắn, nhưng mới cựa quậy tí thôi thì hắn đã lầm bầm: "Đừng nhúc nhích..." 

Cái giọng khàn khàn ngái ngủ đó làm tui chết đứng. 

"Hả? Anh dậy rồi à?" Tui cố làm giọng bình tĩnh, nhưng thật ra tim đang đập mạnh như trống trận. 

"Chưa... đang ngủ." Hắn đáp tỉnh bơ, rồi... siết chặt tay hơn, mặt cọ cọ vào tóc tui. 

Cái tên này, ngủ kiểu gì mà còn biết trả lời vậy hả?! 

Tui vùng vẫy một chút, nhưng Gaku khỏe quá, tui chẳng khác gì con cá mắc cạn. Cuối cùng đành chịu thua, nằm im chịu trận, mặt nóng như chảo lửa. 

Một lúc sau, hắn mới chịu mở mắt, lim dim nhìn tui từ khoảng cách siêu gần. Tóc rối bù, mắt còn lèm nhèm, nhưng cái nụ cười nhếch mép quen thuộc lại xuất hiện: 

"Sáng rồi à? Tao ngủ ngon ghê." 

Tất nhiên là ngon rồi, tại tui làm cái gối ấm cho anh suốt đêm còn gì!

Tui đỏ mặt quay đi, lầm bầm: "Tại tui tốt bụng thôi, chứ không phải muốn cho anh ôm đâu." 

Hắn nhướng mày, ngáp một cái rồi dụi mặt vào cổ tui lần nữa, giọng lười biếng: "Ừ, tao biết... Nhưng mà mày dễ thương quá, không ôm thì phí." 

Tui: "..." 

Dễ thương cái đầu anh á, Gaku!! 

Tui xấu hổ đến mức muốn độn thổ luôn, nhưng mà—trong lòng lại thấy ấm ấm kiểu gì đó khó tả. 

Mà nè, cái này tui thề là bí mật nha: Sau khi Gaku rời phòng, tui trộm lấy cái gối hắn vừa nằm để ôm thử... Chắc chắn là hắn để lại mùi quen thuộc, kiểu mùi của Gaku ấy. 

Tui ôm gối, mặt vùi vào đó, lẩm bẩm: "Đồ ngốc này, nói mấy câu như thế là tui thích anh thật luôn đấy." 

Mà có khi nào hắn biết rồi không ta? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top