II

Thật ra, Gaku là đứa cực kỳ gắt ngủ. Ai mà lỡ chạm vào hắn khi hắn đang ngủ là xác định luôn—hoặc bị hắn đá bay, hoặc ăn cú đấm không trượt phát nào. Tụi trong tổ chức biết rõ điều đó, nên chẳng ai dám lại gần.

Trừ tui.

"Tỉnh dậy đi, ngủ như heo vậy hả?" Tui huých nhẹ vai hắn, chẳng sợ gì. Hắn chẳng phản ứng, chỉ nhíu mày, lầm bầm vài câu không rõ ràng rồi... dúi đầu sát hơn, mặt cọ cọ vào tóc tui như con mèo lười biếng.

Tui trừng mắt nhìn hắn: "Gaku, cái mặt anh đang đè lên đầu tui đấy."

Hắn ậm ừ, giọng ngái ngủ: "Im đi... Đang ngon mà."

Cái tên này, đúng là hết thuốc chữa. Nhưng lạ thật. Ai mà làm vậy với hắn chắc giờ đã ăn cú đá bay ra ngoài cửa sổ rồi, còn tui thì... lại thành cái gối ôm kiêm thuốc an thần sống của hắn. 

Có lần, Slur nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt kiểu vừa bất ngờ vừa buồn cười: "Gaku mà để yên cho người khác chạm vào à? Thú vị ghê."

Tui đỏ mặt, bào chữa: "Chắc do tui quen lâu rồi nên hắn mới thế thôi."

Slur cười khẩy, kiểu không tin lắm.

Nhưng mà... cũng đúng. Không phải ai cũng là "thuốc an thần" của Gaku. 

Hôm đó, sau một trận cãi nhau chí choé như thường lệ, tui giận hắn, không thèm nói chuyện. Tối đến, đang nằm lăn qua lăn lại thì nghe tiếng gõ cửa. Mở ra thấy Gaku đứng đó, tay cầm cái máy chơi game, mặt bí xị. 

"Muốn chơi không?" Hắn hỏi, giọng cộc lốc.

Tui hếch mặt: "Không thèm." 

Hắn nhíu mày, nhưng không bỏ đi. Thay vào đó, hắn lặng thinh một lúc rồi thả cái máy vào tay tui: "Giận gì thì giận, nhưng đừng có không nói chuyện với tao." 

Tui nhìn cái máy, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp. 

Tối đó, khi tui đang chơi dở thì Gaku chui thẳng vào phòng tui, chẳng thèm gõ cửa, ngồi phịch xuống cạnh tui rồi gối cằm lên đầu tui như chẳng có chuyện gì xảy ra. 

"Ê, anh làm gì đấy?" Tui nghiêng đầu né ra bản năng, nhưng chưa kịp trườn đi thì hắn đã tóm lấy vai tui, ấn nhẹ lại chỗ cũ. 

"Đừng nhúc nhích." Hắn lầm bầm, giọng khàn khàn đầy mệt mỏi, như thể chỉ chờ cái cớ này để thả lỏng cả người. "Khó ngủ lắm." 

Tui định cự lại, nhưng nghe giọng hắn trầm trầm sát bên tai, tự dưng tim đập mạnh cái thịch. Tức thật. Chỉ là bạn thân từ nhỏ thôi mà, có gì to tát đâu? Nhưng sao lại thấy tim mình không nghe lời vậy? 

Không muốn thua, tui nhíu mày: "Tại anh chứ ai. Lúc nãy còn cãi nhau ỏm tỏi." 

"Thì giờ im rồi còn gì," hắn đáp tỉnh bơ, hơi thở đều đều phả vào gáy tui, làm tai tui nóng bừng lên. 

Không gian trở nên im lặng, chỉ còn tiếng bấm nút máy chơi game lách tách. Nhưng đến cả trò chơi tui cũng không tập trung nổi, vì Gaku cứ lầm lì như cục đá phía sau lưng, thi thoảng lại cựa quậy, rúc sát vào hơn. 

Rồi bỗng nhiên hắn hỏi, giọng lí nhí như đang buồn ngủ lắm: 

"Mày có giận tao thật không?" 

Tui khựng lại. Lần đầu tiên Gaku hỏi kiểu đó. Bình thường hắn mà chọc tui giận, kiểu gì cũng mặc kệ cho đến khi tui tự hết giận mới thôi. 

Tui mím môi, chẳng hiểu sao cảm xúc trong lòng rối bời: "Không biết nữa... Giận một tí thôi." 

"Ừ." Hắn đáp khẽ, rồi im lặng một lúc, trước khi lẩm bẩm thêm: "Tao không thích mày giận tao đâu." 

Cái câu nói ấy, cùng với cằm hắn cọ cọ vào đầu tui như đang dỗ dành, khiến tim tui nhảy loạn. 

Tui quay lại, định mắng hắn để che giấu sự lúng túng của mình, nhưng chưa kịp mở miệng thì hắn đã nhắm mắt ngủ mất rồi. 

Mà điều đáng nói nhất là—gương mặt hắn khi ngủ trông yên bình đến lạ. Như thể tui không chỉ là cái gối, mà là nơi hắn tìm thấy sự an toàn. 

Và tui cũng vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top