yatomori
Chị Mori vẫn ngồi vẽ.
Từng đường cọ di chuyển mượt mà, để lại những nét màu điểm tô thêm cho bức tranh chỉ vừa mới hoàn thành được chừng một phần ba. Nắng chiều vàng ươm xuyên qua khung cửa kính mỏng dánh, chảy dọc mái tóc đen mượt mà, như có như không mà dịu dàng âu yếm cả khuôn mặt bầu bĩnh của chị. Chị hơi cúi người, tóc đen ngắn cũng rũ xuống cùng; hai mắt khép hờ trong thoáng chốc, rồi lại mở to, hàng mi cong cong cứ vậy mà chuyển động theo từng cái chớp mắt của chị. Ẩn sâu bên trong nét đẹp dịu dàng nơi cửa sổ tâm hồn ấy chính là một trái tim cùng ngọn lửa nhiệt huyết hừng hực cháy rực, vừa tỏa ra cái niềm đam mê bất diệt chị dành cho hội họa, cũng vừa như muốn thiêu đốt da thịt Yatora.
Yatora cứ vậy mà ngồi nhìn chị vẽ, mãi chẳng dời mắt. Cái gì gọi là ngưỡng mộ, cái gì gọi là yêu thương, cứ vậy mà để lồ lộ ra hết trên khuôn mặt cậu chàng. Nhớ lại ngày mùa hạ năm ấy, có một người lấy hết dũng cảm ra mà bày tỏ tình cảm với vị tiền bối mình thầm thương trộm nhớ, rồi như nhận được trái ngọt, kết quả thành công mĩ mãn. Cứ vậy, Yatora cùng chị Mori đường đường chính chính hẹn hò với nhau. Cậu trai nào đó vui đến mức cười tít cả mắt, còn vị tiền bối nọ cứ mãi cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ bừng trong khi năm ngón tay chị vẫn còn đan chặt vào năm ngón tay của người nhỏ tuổi hơn.
Vốn Yatora chẳng ngại việc thể hiện tình cảm ra công khai, trong mối quan hệ ngọt ngào này chỉ có chị là đỏ mặt ngượng ngùng mỗi khi người nhỏ tuổi chủ động ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của chị, dịu dàng thơm thơm lên gò má bầu bĩnh hay mái tóc đen mượt nọ bất kể những lúc có ai khác ở cùng. Được dịp hiện tại đây phòng câu lạc bộ mĩ thuật chẳng có người ngoài, cả không gian nhỏ chỉ còn mỗi hai người, Yatora muốn nhào đến ôm chị lắm, nhưng ngại điều đó sẽ làm phiền chị. Dẫu sao chị cũng đang vẽ, mà deadline thì gần đến rồi, không giúp được gì thì thôi, Yatora không muốn phá chị đâu. Vậy nên mới có chuyện, một Yatora ngoan ngoãn ngồi quan sát chị người thương cặm cụi tô tô vẽ vẽ, cũng hai tiếng rồi chứ chẳng ít.
Nói chứ, chẳng phải lần đầu tiên Yatora ngắm chị ngồi vẽ. Tranh chị Mori đẹp lắm, mà chị lại càng đẹp hơn, nhất là những khi chị tập trung vào từng đường cọ một, dáng vẻ chăm chú làm việc quả thật rất mê người. Mà chị chăm chỉ quá, Yatora nhìn chằm chằm chị thế chị chẳng hề nhận ra. Những hơn hai tiếng đồng hồ, chị mãi thả hồn vào mấy đường cọ của mình, tựa như mọi thứ xung quanh chẳng còn quan trọng với chị nữa, và tựa như trước mắt chị chỉ thu gọn lại còn mỗi bức tranh khổ lớn còn dang dở, đống màu vẽ, cùng những cây cọ to nhỏ khác nhau. Nhưng Yatora không thấy phiền chán khi tạm thời bị lãng quên mất, ngược lại trong lòng cậu càng thêm trân trọng cái giây phút này, hận không thể một tay điều khiển thì giờ, để mỗi ngày khoảng thời gian ở cạnh chị người thương tăng lên nhiều chút, cùng chị vẽ vời, cười đùa thật vui.
Bẵng một lúc lâu sau, khi chị đặt cọ xuống, đồng hồ đã điểm bốn giờ chiều. Bức tranh đã vẽ được hơn một nửa, chừng nay mai là có thể hoàn thành. Chị Mori vươn vai vài cái, xem như là thói quen nho nhỏ, rồi lại nhìn quanh tìm kiếm bóng người quen thuộc. Đôi mắt xanh chị dừng lại ngay trên mái đầu rối bù của người nọ, đến lúc này mới nhận ra cậu vẫn luôn quan sát mình, chị liền nhoẻn miệng nở nụ cười dịu dàng.
"Yaguchi-kun chưa về sao?"
"Em đợi Mori-senpai ạ."
Yatora cười tươi rói, để lại màu đỏ bừng trên vành tai người lớn tuổi. Chị ngượng ngùng gãi đầu, sau đó cũng bật cười theo.
"Tan học lâu rồi, em mà về trễ thì gia đình sẽ lo đó. Chị dọn đồ một chút rồi về sau, em cứ đi trước đi, chị ổn cả."
Chị hơi chau mày, cất giọng nhắc nhở, tuy vậy nụ cười trên môi vẫn chưa một lần tắt đi. Mà Yatora thì trông chẳng để tâm gì lắm mấy chuyện đấy, giờ đây chỉ còn để vào mắt mỗi mình bóng hình chị người thương, nên cậu lắc lắc nhẹ mái đầu, nhũn nhặn trả lời, "không sao đâu ạ!"
Thoáng thấy mình không thay đổi được ý định ở lại trường của Yatora, chị Mori cũng chẳng muốn nói thêm nữa, chỉ bồi thêm đôi ba câu dặn rằng lần sau đừng như vậy. Chị bắt đầu thu dọn lại cọ vẽ cùng bảng pha màu, có vẻ là định mang đi rửa cho sạch. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn của chị nhanh thoăn thoắt dọn dẹp, Yatora liền tiến đến giúp ngay. Hai người thu gom đồ một hồi, cũng có những lúc vô tình tay chạm tay. Yatora hoàn toàn có thể cảm nhận rõ da thịt nơi vừa được mấy ngón tay xinh xinh của chị người thương chạm vào đang nóng ran hết cả lên. Họa cụ cũng có thể coi là nhiều nhưng nếu chia ra mỗi người một ít thì chẳng còn là bao. Cả hai cứ vậy mà người thì cầm cái này, người lại cầm cái nọ tiến đến nhà vệ sinh, khoảng lặng nho nhỏ vẫn luôn duy trì từ đầu đến cuối. Chen ngang vào là tiếng nước róc rách chảy ra từ cái vòi gắn trên tường, như thể đang muốn lấp đầy bầu không gian lặng im thin thít này.
Suốt cả một quá trình, chị không phải là không nhận ra cái nhìn dịu dàng của người nhỏ tuổi vẫn luôn hướng đến mình, nhưng chị chẳng vạch trần nó. Thay vào đó, chị tận hưởng chút yêu chiều mà Yatora dành cho, nụ cười trên môi vẫn là chẳng thể che đậy nổi, bao nhiêu vui vẻ đều thể hiện rõ trong nét mặt, tất thảy ngọt ngào cùng yêu thương dành cho đối phương cũng đều chứa chan trong ánh mắt. Không có cách nào giấu nhẹm đi.
Đến khi trở về câu lạc bộ mĩ thuật, ráng chiều đã ngập khắp phòng. Chị tranh thủ dọn lại đồ đạc, còn bức sơn dầu cỡ lớn cũng đã khô hoàn toàn. Yatora phụ chị lấy khăn bọc lại nó, cẩn thận từng chút một, kế đó lại xoay sang xếp lại bàn ghế. Tiếng va chạm khẽ khàng giữa mấy cái chân ghế và sàn nhà như được phóng đại rõ ra trong cái không gian yên tĩnh này. Trong một khoảnh khắc vừa qua, Mori đã nghĩ rằng bản thân mình vừa nghe thấy tiếng thở dài đầy mệt mỏi của người thương. Thế là, chị liền dời tầm nhìn khỏi chỗ họa cụ đã nằm gọn gàng trong túi, ngẩng mặt lên đã thấy người nhỏ tuổi ở đấy. Hình bóng cao lớn nọ liền thu gọn vào bên trong sắc xanh nơi đôi mắt to tròn, đằng này Yatora mãi loay hoay dọn dẹp, chẳng thể thấy được rằng hai đồng tử của chị người thương đang dần giãn nở ra.
Nếu để ý kĩ, chị sẽ có thể thấy được từng giọt mồ hôi cứ vậy mà úa đầy trên trán Yatora khiến mái tóc cậu cứ vậy mà bết dính lại. Ấy thế dường như người nhỏ tuổi chẳng biết mệt, cứ chăm chú vào công việc của mình, thoắt cái cả phòng câu lạc bộ mĩ thuật đã gọn gàng hơn hẳn. Chị Mori nhìn gương mặt sáng bừng của Yatora, chẳng giấu được vẻ tự hào, từ bao giờ khóe môi đã điểm lên một vầng trăng non dễ chịu. Hai tay chị vẫn nắm chặt lấy túi họa cụ, còn cả người nhỏ nhắn tựa lưng vào vách tường sần sùi, thoáng rùng mình cảm nhận cái lạnh nhè nhẹ cách một, hai lớp áo mỏng. Đôi mắt xanh thăm thẳm dịu dàng nhìn nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt Yatora, Mori cảm nhận rõ rệt cái nóng hôi hổi ngay gò má mình, hệt như bị thiêu đốt, còn trái tim lại đập loạn xạ cả lên, có khi lại hẫng mất vài nhịp, tất cả cũng chỉ vì một thiếu niên kém mình một tuổi. Mà người ta gọi đơn giản đấy là bệnh, bệnh yêu.
"Chị đừng nhìn em nữa" Yatora cố nhịn lại cảm giác muốn ôm chầm lấy chị, gãi nhẹ mái đầu, sau đó cúi người cầm lấy cái ba lô nhỏ, tung tăng tiến đến chỗ chị người thương.
"Chẳng phải em cũng nhìn chị vẽ hay sao? Đã vậy còn nhìn rất, rất lâu" Chị Mori chẳng nhịn được cười, mắt híp lại thành vầng trăng non dễ chịu. Đoạn, chị nhón chân, vươn tay xoa đầu người nhỏ tuổi. Mà Yatora thế ấy cũng chẳng nói câu nào, cứ mặc cho chị nghịch tóc mình. Mãi đến khi tóc ai đó đã rối bù cả lên, mặt thì đỏ bừng như khi bị cảm, chị mới ngừng lại, thôi không xoa đầu nữa.
Giữa cái ráng chiều dìu dịu, hai con người nọ cứ mãi đứng nhìn nhau. Chợt nhớ về ngày hè năm ấy, có một Yatora thích chị, thích nhiều lắm, thích ngay từ khoảnh khắc đầu họ chạm mắt nhau; một Yatora vốn chẳng quan tâm gì đến hội họa, vậy mà chỉ vì bức tranh của chị, lại gia nhập câu lạc bộ, chăm chỉ mỗi ngày vẽ thật nhiều; và một Yatora, dẫu qua bao nhiêu lâu cũng vẫn vậy, luôn hướng về chị, si mê nụ cười dịu dàng của ai kia. Giờ có khác là mấy đâu, chị học năm nhất đại học, còn cậu nhỏ kia đã là học sinh cuối cấp rồi, cũng chính vì chị nên cậu mới đâm đầu vào khoa tranh sơn dầu, cố gắng thật nhiều, luyện tập thật nhiều, chẳng còn nghĩ đến thời gian. Mà có đổi thay, thì chắc là ở tình cảm. Hẳn là từ thích thích, nay đã thành thương thương. Tất cả đều là vì chị.
Nghĩ đến đây, chị bật cười. Sao lại có một Yatora đáng yêu như thế nhỉ? Bản thân chị nhận thức được mình vốn chẳng đặc biệt gì, cũng chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi giữa thế gian này, vậy mà lọt vào mắt Yatora đây lại thành ra đặc biệt như cả thế giới.
Nên là, chị cũng cố gắng nhiều lắm, để Yatora không thất vọng vì chị.
"Yaguchi-kun nè, cảm ơn em nhé."
"Sao ạ?"
"Không có gì đâu. Nào, đến đây."
Chị Mori mỉm cười, chủ động giang rộng hai tay, dịu dàng nhìn khuôn mặt ngây ngốc cả ra của Yatora. Chừng vài giây sau, người nhỏ tuổi mới bừng tỉnh, liền lắc đầu liên tục, miệng lắp ba lắp bắp nói lời từ chối.
"Th- Thôi chị ơi! Người em toàn mồ hôi, bẩn lắm!"
Nghe vậy, chị liền nhíu mày. Chẳng kịp để Yatora phản ứng, chị đã tiến đến mà ôm lấy con người cao to kia, vùi cả khuôn mặt đỏ ửng vào lồng ngực rắn chắc, mười ngón tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo sơ mi, vò đến nhăn nhúm, mà vòng tay lại càng siết chặt hơn, như thể sợ mất đi, ngay khi Yatora cũng hồi đáp lại cái ôm của chị.
"Chị không sợ người em bẩn sao?"
"Ngốc ạ, nếu là Yaguchi-kun thì chị chẳng sợ gì đâu."
Thay vào đó, chị sẵn sàng làm mọi thứ vì em, như cách em đã yêu thương chị, dùng cơ thể cao lớn ấy che chắn cho chị. Chẳng màng đến đau đớn, chẳng màng đến mệt mỏi, cũng chẳng màng đến cả việc thực tại thì tàn nhẫn và tương lai thì khó khăn đến nhường nào.
Chỉ đơn giản vậy thôi, em à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top