con người là sinh vật kì lạ nhất.
Mấy vệt nắng ráng vàng yên ả thả mình trên tán lá cây, trên con đường nhựa rải đầy lá khô độ sang thu. Lâu rồi Mie mới được một buổi nắng ấm, dẫu vậy cảm xúc của con người vẫn là bị thiên nhiên chi phối, vẫn thật trầm lắng và man mác một cách kì lạ. Gió heo may ùa về bên khung cửa sổ của mấy căn nhà cao thấp xếp sát vào nhau, và luồn qua, khẽ ôm lấy chân tóc đã xơ đi vì màu tẩy của họ Kanemoto.
Có lẽ hắn không quan tâm lắm, việc tóc mình bị gió làm cho rối bời. Yoshinori không biết vì tiết trời thu trầm lắng này mà thấy lòng mình trùng xuống, hay rằng đang lo lắng cho cuộc gặp mặt nửa muốn nửa không. Yoshinori hôm nay tan làm sớm, khoác chiếc măng tô màu rêu, áo sơ mi xanh biển còn lấp ló nơi cổ tay. Chiếc túi đeo chéo màu xanh đậm đã sờn ở đầu dây đã và vẫn được hắn sử dụng đều đều, một con người tiết kiệm, dành dụm cho những mơ ước cao cả hơn, tỉ như việc cùng Junghwan xây một căn nhà gỗ xa thành thị, nơi chỉ có hai đứa tuổi hoa râm thương lấy nhau.
Yoshinori hôm nay đặc biệt đến trước cổng trường đại học đón Junghwan. Con người lắm miệng này hôm nay một chữ cũng không muốn thốt ra. Thường thì chiều tối là khoảng thời gian hắn thích nhất, là lúc mà hắn và em nhỏ cùng ngồi với nhau, thủ thỉ nhau nghe những câu chuyện thật vô tri hết mức. Sẽ yêu chiều để em gối lên đùi mà làm bài tập, rồi em nấu một tô canh hai đứa xì xụp khen ngon, rồi cười phá lên lúc người kia lem vết tương cà ngay khóe miệng. Ôi chao cái độ yên bình ấy sao mà khó tả cho hay quá, sao mà quá đỗi dịu dàng. Nhưng thường thì đời không là vậy, Yoshi được dạy như thế.
Hai đứa bên nhau ba năm có lẻ, có lẽ vậy là đủ, để mơ về ngày có em kề bên vai anh, cùng vệt nắng đìu hiu sót trên vạt áo, ngày chúng mình hứa dù có thể nào " em sẽ vẫn yêu anh".
Tiếng chuông trường rung lên từng hồi, kèm theo những nhịp chân loạn xạ trông nô nức và náo nhiệt của thời học sinh. Giờ này mấy cô cậu học trò thường rủ nhau đi chơi, để quên đi những tiết triết học kéo dài não nề và khô khan cả ngày trời. Được hôm trời đẹp, nên cái sức sống trong họ cứ bộc phát thật mãnh liệt, xua tan bầu không khí sâu lắng của phố thu.
Yoshinori bây giờ mới để ý đến ông trời.
Đúng thật hôm nay rất ấm áp, thích hợp để làm nhiều điều, kể cả nuốt lời. Cảm giác hèn nhát bất giác cuốn lấy trái tim hắn, cái đau đáu của nước mắt, cái khô khốc và bất lực của tình yêu.
So Junghwan chân bước chân sáo ôm chầm lấy kẻ đang bị những suy nghĩ sai trái nhấn chìm.
- Yoshi! – Junghwan cười cười, hôn lên chiếc má lúm xinh xinh thoắt ẩn thoắt hiện của anh.
Miệng em cười rất duyên, đó là điều luôn khiến Yoshi chìm đắm. Cái dư vị ngây ngất của môi em, ý cười phảng phất ngay đuôi mắt cong vút, Junghwan không biết em đẹp thế nào trong đáy mắt của Yoshi. Đến nỗi thỉnh thoảng hắn muốn nhốt em cùng tấm tình nồng nàn của mình, ở trong tâm trí, mãi mãi, cho đến khi hơi thở cuối của hắn đưa em đi.
- Pani, hôm nay có điều gì vui không em? – Yoshi sực thoát ra từ đống suy tư linh tinh nọ, rút tay ra khỏi túi áo, khẽ xoa đầu em nhỏ. Hễ cứ nhìn Junghwan là lòng hắn lại thấy vui, nhưng lần này có vẻ khác một chút.
" gặp được anh là một niềm vui khôn xiết."
Hôm nay Yoshi không nhìn thẳng vào mắt Junghwan, hắn lúc ngước lên trời, lúc nhìn xuống mu bàn tay, điệu bộ như không hề muốn thấy Junghwan.
" anh thích nhất là em, thích nhì là ánh mắt trong veo màu trà của em."
- Yoshi, anh có chuyện không vui gì đều có thể kể cho em. Em thích nhất là anh biết chia sẻ lòng mình. – Junghwan thật sự rất tinh, mới đó đã phát hiện ra điểm bất thường.
Một tầng nước nhanh chóng chảy ra từ hốc mắt của Yoshi, dù chỉ là một khoảnh khắc thật chớp nhoáng.
- Yoshi, anh giấu em chuyện gì hở? - Junghwan bấy giờ lo lắng đến run tay. – Anh vẫn còn em mà, không phải sao? Mình đi ăn kem, rồi anh kể em nghe nhé, điều gì làm anh phiền lòng?
Yoshi bất chợt ôm lấy khuôn mặt Junghwan, tay vân vê từng đường nét, như thể sau này sẽ chỉ còn là hình bóng, " anh sẽ chỉ lại được ôm lấy em, trong miền ký ức đã xa". Hắn bất giác cong cong khóe miệng, " nhìn thấy em là anh lại muốn cười". Junghwan cũng gượng nở một nụ cười, nhưng trông giống một đóa hoa bị ép phải bung mình hơn, chẳng còn cái phóng khoáng, chẳng còn sự tự tại.
Junghwan khẽ đặt bàn tay mình yên vị trong lòng bàn tay anh, cố gắng kéo anh đi, đến quán kem họ thường lui tới. Em vội vã, như thể đang cố gắng cứu vớt một đoạn tình ai oán mà không hay.
- So Junghwan. – Yoshi kéo tay em lại, môi mím chặt, cố gắng để bản thân không rơi nước mắt.
Yoshi gọi rõ cả họ tên em, trong suốt thời gian họ yêu nhau, đây là lần thứ hai. Lần đầu là câu tỏ tình nhuốm mùi dại khờ của tuổi trẻ, và cũng quá đỗi đáng yêu cho cam.
- Ơi, em nè. – Junghwan giả vờ bình tĩnh đáp lời anh, trong khi trái tim đang điên cuồng bị nỗi sợ hãi một điều gì đó nhấn chìm.
- Em...Anh...Pani...Junghwan, dù rằng mai về sau, em ạ, ánh mắt anh chỉ vừa đặt lên em. – Yoshi cúi đầu, nắm lấy đôi bàn tay trắng mềm của Junghwan. Em là một người tốt, một kẻ thích cho đi mà không đòi hỏi. Còn anh thì chẳng làm gì để xứng đáng có người tốt như thế để chung chăn mỗi đêm thâu.
Junghwan cười xòa, tưởng chuyện gì nghiêm trọng, té ra là bày tỏ tình cảm hả, làm em bủn rủn nãy giờ.
- Sao nay ngọt ngào vậy? – Junghwan ôm lấy anh, rồi bàn tay cứ vuốt ve tấm lưng gầy gầy. Đầu em đặt lên vai Yoshi, chốc lại khẽ nhoẻn miệng cười.
Yoshi của em thật sự có điều gì khó nói, nhưng thôi, anh chắc chắn sẽ nói với em khi bản thân sẵn sàng. Việc của em là an ủi và chờ đến lúc đó thôi.
Thế giới của một đôi trẻ yêu nhau thật khó hiểu.
Cho đến độ Yoshi lấy hết dũng khí, Junghwan mới biết, yêu là cùng chia sẻ.
- Bọn mình chia tay đi em.
Quán kem gần trường là thiên đường của đám học sinh vào ngày hè. Sự tấp nập và sôi động lúc nào cũng hiện hữu ở đấy, khiến cô mèo mướp ngao ngán trèo lên tận mái nhà, lim dim đắm mình trong cái se trời ngày thu. Ở cái thị trấn bé tí đông đúc này coi thế mà lại ít quán ăn vặt, nhất là kem và xiên bẩn. Junghwan từ lúc chuyển về đây đã phải đi lùng sục ở bao cửa hàng, mãi mới tìm được quán nào bán kem vị chuối, phải nói là rất nhọc công. Từ khi hai đứa còn đang tán tỉnh nhau, tuần nào Junghwan cũng dành ít tiền tiêu vặt để thỉnh thoảng đãi anh một bữa, nhưng hôm nào anh cũng mắng yêu, bảo em còn nhỏ, anh đi làm rồi nên để anh trả, em trả bằng thời gian là công bằng.
Cô mèo đã nhìn những rung cảm đầu tiên chớm nở trên gò má của cậu sinh viên năm nhất nọ, và giờ là những giọt nước mắt ấm nồng. Cô uể oải đưa mắt xuống đôi tình nhân đang đến giai đoạn cuối của một mối quan hệ: tàn.
Junghwan không tin vào tai mình, có phải nên đến bệnh viện một chuyến rồi không?
-Tự nhiên à? Anh thử nói lại lần nữa xem.
Yoshi nuốt ngược nước mắt.
- Anh sẽ đính hôn, anh mong em đến.
Yoshi không nhanh không chậm đặt tay vào trong túi áo, rút ra một tấm thiệp có hơi nhàu nát.Thiệp mời màu da trời nhàn nhạt, hằn lên mình mấy bó mẫu đơn trắng điệu đà, kẻ ngang kẻ sọc đan vào nhau làm nổi mấy con chữ được viết tỉ mỉ ở giữa. Là kiểu tối giản mà Junghwan thích, là kiểu anh và em sẽ chọn, nếu đám cưới hai đứa diễn ra.
- Có cần nhăn nhúm đến vậy không? Người yêu cũ thôi mà. – Junghwan cười cợt, liếc qua loa chiếc thiệp, rồi thẳng tay xé rách.
Yoshi cắn môi đến bật máu, mắt hắn rơm rớm, một tầng nước dày cũng chẳng thể che đi nổi tia máu đỏ au, và cả tội lỗi, và cả vết đau xé lòng.
Yoshi không muốn nói ra cảm xúc của bản thân, như kiểu " anh muốn cưới cô ấy, mong em chúc phúc cho anh...", bởi hắn sợ lúc chết diêm vương sẽ cắt lưỡi mình mất. Một lý do nữa đó là, hắn không muốn nói dối em.
Nhưng có lẽ vai diễn này Yoshi đạt điểm tuyệt đối, thẳng tay bóp nát trái tim còn nhiều tình yêu của chính người hắn yêu. Hai đứa cứ đứng đó thật lâu, tựa như thời gian và không gian cũng dừng lại một chút, liệu còn cơ hội nào cho đôi mình không anh?, để ta nói với nhau lời cuối cùng. Junghwan ghét bỏ nhìn người trước mắt, em đã yêu tên bội bạc này nhiều thế nào, em đã mơ tưởng nhiều thế nào, Junghwan chỉ muốn gạt bỏ hết dòng kí ức cứ liên tục ùa về trong vô thức.
Chẳng đúng lúc gì cả.
Sau lại chẳng kìm được mà đưa tay lên quệt vội dòng nước ấm nồng trên khóe mặt mình, Junghwan ngơ ngàng nhìn vệt nước, rồi lại nhìn Yoshi. Anh có từng hiểu cho cảm giác lúc này của em không? Hay chỉ đau đớn chịu đựng tất cả mọi thứ. Em muốn ôm anh hơn tất thảy, Junghwan muốn sà vào lòng anh mà vỗ về cho chính Yoshi và cả đứa trẻ đang nhận lấy những tổn thương không đáng có trong lòng mình. Rốt cuộc em lại mơ màng đánh lên vai anh.
- Anh là tên ngốc!
Yoshi bất lực, hắn không cho phép mình nắm tay em một lần nữa, căn bản Yoshi bây giờ chẳng xứng đáng. Hắn cười nghệch, Junghwan nói lúc nào cũng đúng..
" Anh xin lỗi, vì chẳng thể trao em cái ôm ấm áp.
Nước mắt em chảy trên vạt áo khiến tâm can anh rối bời.
Gạt bỏ cái khao khát được chạy đến và ôm lấy tấm lưng em.
Đời thì có bao giờ là dễ, em hở?"
/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top