#8.

Yoongi cảm thấy giống như có ai đó đang chạm vào trán mình. Lúc vừa mở mắt ra, ánh sáng đã hắt vào mắt, chói đến khó chịu. Bên cạnh mơ hồ hiện ra hình dáng một người. Hắn vẫn nằm yên hướng đôi mắt mệt mỏi về phía người đó, giọng nói vô hồn không mang theo chút sức sống nào, "Namjoon?"

"Không phải. Là tôi đây." Seokjin thấy người đã thức giấc, liền rất vui mừng, nhưng cho đến khi nghe cái tên đó nét mặt lại giống như bị rút mất hết sức sống, "cậu đã ngủ suốt một ngày hôm nay rồi đó, dậy ăn tí gì đi."

"Seokjin à?" Đôi môi khô ráp xen chút sắc tái khẽ mấp máy, với toàn bộ sức lực còn lại Yoongi chỉ có thể nói được bấy nhiêu đó. 

Seokjin mở nắp nồi cháo mà bản thân đã dành hết tâm huyết để nấu ban nãy, khói trắng bốc lên, hương thơm của hành lá và hạt tiêu theo đó mà lan tỏa khắp phòng. Anh ta chậm rãi sớt một ít vào cái chén bên cạnh, sau đó đưa cho bạn mình, "ăn đi."

"Sao cậu biết mà tới vậy?" Cơ thể Yoongi lúc này chẳng khác gì một con rối dễ dàng bị người khác điều khiển, trong phút chốc Seokjin liền có thể đỡ hắn ngồi dậy tựa lưng vào tường.

"Cậu quên tôi là ai rồi sao? Kim Seokjin này có khả năng tiên tri mà." Đến nước này còn đùa giỡn được.

"Nhảm nhí!" Yoongi khẽ mỉm cười.

"Thật ra thằng cha đó đã gọi điện cho tôi."

Chưa kịp đưa muỗng cháo vừa múc lên miệng, Yoongi liền khựng lại, cũng không còn muốn ăn thêm nữa. Hiện tại chỉ cần để ý một chút, lập tức có thể nhìn ra được từ trong ánh mắt người đàn ông ấy bất chợt le lói những tia hy vọng.

"Đừng nghĩ nhiều. Thằng khốn đó chỉ muốn chắc chắn rằng cậu không phát bệnh trong thời điểm này mà thôi." Dù không có sẵn thau nước trên tay, Seokjin vẫn có thể nhanh chóng dập tắt ngọn lửa vừa bùng lên trong lòng người khác, "chấp nhận sự thật đi Yoongi, không phải là lo lắng hay gì đâu."

Khuôn mặt Yoongi phảng phất chút thất vọng, hắn tiếp tục dính lấy chiếc giường của mình dù cho bản thân đã dính chặt lấy nó suốt hai mươi bốn tiếng rồi. Căn phòng lúc này yên ắng đến nỗi dù đã kéo chăn qua khỏi đầu, hắn vẫn nghe rõ mồn một hơi thở của Seokjin đều đều bên tai, tiếng động bình thường như vậy đột nhiên lại làm Yoongi cảm thấy vô cùng bất mãn.

"Ngay từ lúc bắt đầu chán nhau cả hai nên chia tay mới phải, cậu sẽ không phải đau khổ như bây giờ." Seokjin không để ý đến biểu tình trên mặt bạn mình, vẫn tiếp tục luyên thuyên trách móc vì sự cứng đầu của hắn, "tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần, mà có chịu nghe lời đâu. Hắn không còn yêu cậu nữa!"

"Im đi." Rốt cuộc chút kiềm chế mong manh còn sót lại cũng bị phá vỡ, cả người chợt nóng như đổ lửa, lời nói ra lạnh nhạt tựa hồ dao gâm vào tâm hồn người đối diện, dù vậy Yoongi cũng chẳng dư hơi quan tâm đến cảm xúc của bất kì ai khác, "đừng xen vào chuyện của tôi làm như mình hiểu biết lắm vậy."

"Tôi chỉ đang lo lắng cho cậu thôi..."

"Tôi không phải là kẻ suốt ngày chỉ biết kiếm đàn ông để làm tình như cậu. Đừng ra vẻ mình hiểu biết về tôi, cậu là ai chứ?" Yoongi gào lên, những tổn thương dành cho Namjoon giống như được dồn vào cơn giận này chỉ chờ cho đến lúc có người để trút lên, cuối cùng đó lại là bạn đồng hành với hắn suốt quãng đường thanh xuân dài đằng đẵng.

Không gian xung quanh bất giác trở nên im bặt. Seokjin chỉ cười khẩy một cái, anh ta chợt nhận ra mọi nỗ lực của bản thân khi cố kéo tên ngốc đó thoát ra khỏi vũng lầy mà hắn ngày càng lún sâu vào, vốn dĩ chỉ là vô nghĩa. 

"À..." Âm vực của Seokjin bẵng đi một cái, nhẹ tênh giữa không trung thinh lặng, "thì ra tôi chẳng là cái đinh gì cả."

Tuổi trẻ mà cả hai đã trải qua, cùng cười cùng khóc, cuối cùng anh ta cũng chẳng là gì trong cuộc đời của Min Yoongi cả, còn chẳng bì được với một gã trai dù một chút tình cảm cũng không còn vấn vương với hắn.

Yoongi vẫn nguyên vẹn đưa lưng về phía đối phương. Rất lâu sau đó, khi bắt đầu cảm giác được sự trống rỗng đang dần nuốt chửng mọi thứ, hắn mới chịu gạt bỏ cái tôi để nghĩ về tấm lòng của Seokjin. Nhưng dù có tìm khắp nơi, những gì hiện diện ở căn phòng này rốt cuộc chỉ là một người đàn ông đang ôm lấy sự hối hận muộn màng.  

¤¤¤

Một chiều tối trời giờ tan ca, Seokjin sau khi hoàn thành phần việc của mình liền nhanh chóng rời khỏi studio, cả ngày hôm nay anh ta còn không thèm nhìn mặt Yoongi lấy một lần. Loại không khí căng thẳng phát ra từ mọi ngõ ngách ở studio cư nhiên cũng khiến không ít khách hàng thấy sợ hãi.

Yoongi vén bức màn của một quán lều nào đó mà hắn bắt gặp trên đường trở về nhà. Theo thói quen định kêu ra vài chai soju, nhưng rốt cuộc không biết thế nào lại gọi mua về hai phần bánh gạo cay. Trong lúc chờ đợi người bán hàng, Yoongi bâng quơ nhìn ra ngoài lại thấy đường phố chuyển động qua tấm nilon mờ đục trông thật nhạt nhòa.

Tại thành phố Seoul hoa lệ này, cuộc sống luôn thay đổi một cách chóng mặt, sẽ có những thứ mới hơn để thay thế những điều cũ kĩ. Việc người ta tìm được sợi dây định mệnh của mình chẳng phải là dễ dàng gì, nhưng để giữ gìn thì càng khó gấp bội. 

Khu phố quen thuộc chìm ngập trong ánh sáng le lói của đèn đường. Yoongi lướt qua vài đứa nhóc học sinh cấp ba đang trò chuyện ở công viên phía đối diện, theo thói quen sau khi châm mồi thuốc liền rít một hơi dài.

"Chúng ta nên ăn gì đây?" 

Thanh âm theo gió truyền đến tai Yoongi khiến hắn khựng lại một chút. Hình ảnh một người đàn ông trung niên khoát tay vợ mình bất giác lướt qua trước mặt. Chỉ là một khoảnh khắc thường nhật, nhưng lại giống như một nỗi thống khổ khoét vào tim hắn. 

Một mình Yoongi cứ mãi ngây người bên vệ đường, rít cho hết điếu thuốc vừa châm ban nãy, bánh gạo cầm trên tay có lẽ cũng đã nguội lạnh rồi. Đột nhiên, hắn cảm thấy bản thân mình thật cô độc.

8:01 PM

04-08-2018

forxeonly

My legs' re hurt :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top