#7.
Yoongi trở về nhà khi trời vừa hửng sáng. Cẩn thận tra chìa khóa vào chốt cửa, bên trong đèn phòng vẫn chưa được bật, ánh sáng mặt trời chỉ có thể len lỏi một chút qua ô cửa sổ, vừa vặn cho người ta có thể nhận ra trước mặt mình đang bị một ai đó chặn lại.
"Đi đâu cả đêm vậy?" Thân ảnh mệt mỏi tựa vào tường, hai tay gã trai khoanh trước ngực, mắt liếc nhìn trông không mấy tốt lành, hàng mày đanh lại khiến cho nét mặt càng thêm dữ tợn hơn, dáng vẻ giống như đã đứng đây từ rất lâu rồi, "tôi đã chờ em."
"Anh nói sẽ không về." Yoongi thấy mệt, hắn biết nếu cứ dây dưa thêm một giây phút nào nữa thì cả hai sẽ cãi nhau. Hắn với tay bật đèn, bộ dạng dường như không quan tâm gì đến người kia, một mạch đi thẳng vào trong, "thôi, anh vẫn chưa tỉnh rượu đâu, còn sớm nên đi ngủ thêm đi."
Namjoon hít một hơi, thoắt đã xoay mình, ép người vào tường. Sau khi khống chế được đối phương, ngay lập tức liền hôn lên mọi nơi mặc cho người kia vẫn còn ngơ ngác, mùi rượu vương trong hơi thở của gã trai nhanh chóng khỏa lấp cả buồng phổi Yoongi.
Đột ngột bị tấn công khiến con mồi sợ hãi lui về vài bước, lại phát hiện sau lưng mình sừng sững một vách tường, bất giác cảm thấy mình thật thảm hại.
Môi Namjoon chạm vào môi của Yoongi, đã từng mang lại niềm say mê đến cuồng dại, nhưng thế nào bây giờ lại thành ra đắng ngắt. Gã vòng tay người về sau, thô bạo nắm lấy từng lọn tóc kéo mạnh khiến đầu đối phương đập vào tường.
Trong cơn đau bắt đầu lan dần khắp đại não, dù trước mắt chỉ là những hình ảnh mập mờ, Yoongi vẫn có thể nhìn thấy dục vọng ngập tràn đáy mắt kia, tất cả đều là ham muốn chiếm hữu hèn mọn, không có một chút say đắm nào. Đôi vai hắn run run, đầu lưỡi đã nhanh chóng bị bắt lấy, lúc này gã trai chẳng khác nào một mãnh thú đang truy lùng con mồi.
Nụ hôn lũ lượt xâm chiếm mọi tiện nghi, không bỏ sót bất kỳ nơi nào. Tâm tình Yoongi hoàn toàn suy sụp, trong phút chốc toàn thân đều buông thỏng, đành phó mặc cho số phận, cả ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều thứ khiến hắn chẳng còn sức lực chống cự nữa.
Namjoon bất giác dừng lại sau khi đã tháo sạch toàn bộ cúc áo trên người Yoongi, sương mờ trong đáy mắt dần dần tan biến, gã đàn ông quay mặt đi cố tìm một nơi có thể dung túng cho ánh nhìn của mình.
Thân thể đã thôi khắn khít, hai người chỉ trầm mặc, mắt đối mắt nhìn nhau hết nửa ngày. Rốt cuộc bản thân không chịu nổi không khí trầm mặc đang bủa vây, Namjoon mới điên tiết đấm mạnh vào tường. Tiếng động mạnh khiến Yoongi thoáng giật mình, theo phản xạ nhắm mắt lại, sau đó một giọt nước mắt dần dần trải dài trên má.
"Đến lúc... dừng lại được rồi." Lời nói ngắt quãng, mang theo cảm giác mù mịt. Namjoon thu nắm đấm về, trong từng khớp xương dâng lên một cơn đau buốt. Gã thở dài mang theo hơi men phả vào không trung, mùi nghe thật nồng.
Yoongi từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, nhưng thân thể lại đang run rẩy. Hắn không hiểu tại sao từng lời từng chữ của Namjoon lúc này có thể chân thật đến vậy. Dù có vờ như không nghe, không hay biết nhưng tất cả mọi thứ cứ thế diễn ra, chẳng cách nào thay đổi được. Namjoon đợi người lên tiếng, vậy mà hắn vẫn trơ ra tựa hồ một hòn đá lạnh lẽo.
"Anh vừa nói gì?" Cuối cùng sau bao nhiêu trăn trở, chỉ thốt lên được một câu hỏi nhảm nhí.
"Tôi và em. Chúng ta chia tay đi." Người lần này dường như bình tĩnh hơn trước, gã gằng giọng lặp lại lời nói một cách rõ ràng nhất. Sợi tơ duyên này, căn bản từ lâu đã mong muốn cắt đứt càng sớm càng tốt.
"Tại sao lại thành ra như vậy?" Khoảnh khắc ấy, giọng nói trầm khàn của Kim Namjoon một lần nữa truyền đến bên tai, Yoongi cảm thấy như thể mặt đất dưới chân bỗng chốc sâu hun hút như không có đáy, rồi hắn cứ thế rơi xuống mà không tìm được nơi để bám vào.
"Tôi biết mình thật ích kỉ khi phải nói rằng mình không còn yêu em nữa..." Namjoon nheo mắt, quầng thâm đậm và dày đến nỗi có thể che khuất cả đôi mắt vốn đã híp lại của gã. Tình cảm đối với gã trai này giống như một đứa trẻ dành cho những món đồ chơi của chúng, lúc ban đầu sẽ vô cùng thích thú, nhưng đến khi gặp được thứ tốt hơn lại lập tức vứt bỏ những gì cũ kĩ một cách nhẫn tâm, không cần phải suy nghĩ, "thời gian bên em tôi thật sự rất hạnh phúc, nhưng bây giờ, mối quan hệ này, tôi đã ngấy đến tận cổ rồi."
Gã trai vừa dứt lời, Yoongi lập tức bị á khẩu, một câu cũng không nói được. Ngay lúc này đây, đột nhiên hắn lại thấy ghen tị với đám không khí đang bủa vây xung quanh mình, nếu có thể hóa thành chúng rồi biến mất khỏi đây, như vậy bản thân sẽ không cần phải đối diện với tình cảnh đau thương hiện tại.
Namjoon hít vào một hơi, im lặng nhìn Yoongi tựa hồ muốn thu hết con người này vào trí nhớ. Đó là chút tình cảm cuối cùng còn sót lại mà gã dành cho kẻ mà mình đã từng mê luyến. Sau một lúc, giống như đã chắc chắn về quyết định của bản thân, gã trai lập tức đi thẳng một mạch về phòng ngủ thu dọn hành lí, dù chỉ thêm một giây, cũng không muốn để tâm đến đối phương nữa.
Người bị bỏ lại chỉ có thể chạy theo tựa hồ một loại phản xạ, tiếp theo chẳng biết phải làm gì, mọi thứ trước mắt dần nhòa đi. Chỉ một khoảnh khắc, người đàn ông chung sống với mình dưới cùng một mái nhà suốt ngần ấy năm đã nói rằng gã không còn chút tình cảm nào nữa.
Mặc dù mỗi người từ lâu đều biết rõ mối quan hệ này rồi sẽ đi vào ngõ cụt nhưng Yoongi không tài nào tưởng tượng nổi khung cảnh ngày mai thức dậy trước mắt mình chỉ còn là ánh nắng hắt vào phòng, một mình ngơ ngác trên chiếc giường rộng, căng đôi mắt sưng húp nhìn lên trần nhà tìm kiếm điều gì đó trong vô vọng. Nghĩ đến đây, sống lưng bỗng tê dại.
Bản thân bắt đầu trở nên mất kiểm soát, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống. Từ trong đôi đồng tử trong veo của Yoongi, bất giác hiện lên hình ảnh một gã trai. Kim Namjoon bước đi dáng vẻ dứt khoát, mặc cho chiếc bóng cô đơn trải dài về phía hành lang vắng vẻ, rồi dần tan vào không trung thinh lặng.
3:44 PM
03-08-2018
forxeonly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top