#5.
Yoongi cùng Hoseok im lặng bước về phía trước cho đến khi ra đường lớn. Bây giờ đã là mười một giờ mười hai phút, điện thoại hắn chỉ hiện lên duy nhất một tin nhắn từ Namjoon gửi tới với nội dung tối nay gã sẽ không về nhà, nhìn màn hình một lát, cũng không có gì để bàn cãi, dù gì chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra.
"Có chuyện gì vậy?" Hoseok đi phía trước, bất chợt quay đầu dừng lại.
Yoongi chỉ thở dài, lặng lẽ cất điện thoại vào túi, "không có gì đâu."
Ra tới đường lớn, Hoseok nhanh chóng gọi một chiếc taxi cho Yoongi trước, còn lịch thiệp mở cửa dùm hắn. Cả hai chào tạm biệt nhau khi Yoongi đã yên vị trên xe trở về nhà. Chuyện ban nãy, hắn tự nhủ mọi thứ sẽ ổn thôi, Hoseok trông có lẽ không phải người không hiểu chuyện, cậu ta có lẽ sẽ nhanh chóng quên đi nụ hôn đó, nghĩ vậy trong lòng thầm nhẹ đi.
Mặc dù chiếc taxi đã dần khuất xa vào màn đêm tịch mịch mà Hoseok vẫn không buồn di chuyển. Mùi nước hoa mà Yoongi dùng không hiểu vì sao lại cuốn lấy tâm trí cậu ngay lúc này, Hoseok vẫn nhớ rõ đó chính là hương thơm của gỗ tuyết tùng, mùi hương nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Giữa lòng thành phố thưa người, đèn giao thông chuyển xanh rồi chuyển đỏ, tính đến thời điểm hiện tại cũng đã hơn cả chục lần. Có cậu thanh niên nom rất trẻ đứng bất động rất lâu.
Trái tim Hoseok run lên trong vô thức. Cậu không biết loại xúc cảm mãnh liệt như sóng cuộn dâng trào trong lòng mình có ý nghĩa gì, nhưng hiện tại, con người tên Min Yoongi đó, lại khiến cậu thấy nhớ hắn ta đến nhường nào.
"Cậu... sao vẫn chưa về?"
Hoseok không khỏi bàng hoàng khi nhận ra người trước mặt mình, không bao giờ cậu có thể quên được hình dáng này, "Min... Min Yoongi?"
"Làm gì mà nói lắp hết cả lên vậy?" Nhìn người kia cư xử như vậy cũng không có gì khó hiểu, ngay thời điểm này, nếu hắn là cậu trai kia đương nhiên biểu cảm cũng sẽ giống như vậy. Nhưng dù gì, Yoongi không tránh khỏi có chút ngại ngùng khi đối diện với ánh mắt đó.
"Tôi tưởng anh đã lên xe về rồi. Sao bây giờ lại ở đây?" Hoseok đăm chiêu nhìn đối phương, cậu đến giờ vẫn cho rằng mọi thứ là do trí tưởng tượng của mình thêu dệt nên.
Yoongi thở dài trong im lặng, chưa biết nên bắt đầu từ đâu, "cậu có muốn hút một điếu thuốc không? Tôi thấy hơi lạnh nên sẽ hút một điếu."
"À... tôi không biết hút thuốc. Nhưng anh cứ tự nhiên đi." Gác qua lí do về sự có mặt của Yoongi ở đây, Hoseok tự nhủ mình có thể chờ đến khi hắn ta tìm ra được lời giải thích thích hợp nhất.
Lúc mở bao thuốc ra lại phát hiện chỉ còn lại một điếu duy nhất, Yoongi bất chợt nhận ra chỉ trong một ngày mà bản thân đã hút biết bao nhiêu thuốc lá, sau đó liền cất lại gói thuốc vào trong túi, không muốn đụng đến nữa, "tối nay tôi không muốn về nhà cho lắm, không biết cậu có rảnh không?"
"Không sợ người yêu ở nhà lo lắng à?" Hoseok có chút bối rối trước lời mời này, dù cố gắng trêu chọc nhưng trong mắt cậu lại ánh lên sự đồng ý một cách vô thức.
Nghe Hoseok nói cũng không tránh khỏi chột dạ, như vậy cũng đủ rõ ràng Yoongi không cần nán lại đây thêm giây nào nữa, "nếu cậu không thể thì thôi vậy, xin lỗi đã làm phiền."
Người đàn ông quay lưng đi, một đợt gió đông lại nổi lên làm cho tóc hắn ta không còn theo nếp nữa. Vạt áo choàng đang lả lướt giữa không trung đột nhiên bị giữ lấy, "Yoongi, chúng ta ngắm biển một lát nhé?"
Lúc cả hai vừa đến ga tàu cũng là lúc chuyến tàu cuối cùng đang chuẩn bị lăn bánh, họ đã phải nài nỉ hết lời người bán vé mới đồng ý bán cho họ. Không còn bao nhiêu thời gian nữa, vậy mà cậu trai kia lại biến đi đâu mất.
"Thành thật xin lỗi." Hoseok vừa trở lại sau khi chạy loanh quanh đâu đó, trên tay là hai cốc cà phê, "tôi nghĩ anh sẽ bị cảm lạnh, cho nên đi kiếm chút đồ nóng."
Yoongi nhận lấy cà phê mà Hoseok mua cho mình, sau đó lại như một thói quen áp lên gò má để tận hưởng hơi ấm áp dễ chịu từ đó. Hắn đang lo rằng tên nhóc kia sẽ không kịp trở về trước khi tàu chạy, nhưng thật may hiện tại cậu ta đã ở ngay đây rồi, "cám ơn nhé!"
"Haha trông anh thật dễ thương." Hoseok không ngần ngại cười lên, so với trẻ con, người này cũng không khác là bao nhiêu.
Một thoáng hồng nhàn nhạt đột nhiên phủ trên gò má, Yoongi chưa tính đến chuyện cậu trai đó lại thẳng thắn thế này, bị lời nói của ta làm cho bất ngờ nên cũng không tránh khỏi xấu hổ. Hoseok còn không phát hiện được sự thay đổi của đối phương, cho đến khi nhận ra người đang trơ ra trước mặt mình chỉ có thể nở một nụ cười gượng, cậu mới có thể ngưng lại tràn cười của bản thân nhưng dù sao cũng không thể phủ nhận được vừa rồi hắn ta quá đỗi đáng yêu.
Chuyến tàu lăn bánh đã được một lúc, trên bầu trời huyền ảo lại được điểm thêm những đốm sao nhỏ bé. Trời càng tối trăng càng lên cao và nhạt dần đi.
"Anh có muốn nghe nhạc không?" Hoseok mỉm cười đưa một bên tai nghe cho người bên cạnh, "cũng còn khá lâu mới đến nơi đó. Ta nên chợp mắt một chút."
Yoongi khẽ gật đầu rồi nhận lấy tai nghe. Bản nhạc đang phát là một khúc tình ca buồn, nó khiến hắn ngạc nhiên. Không ngờ một anh chàng trẻ trung như cậu ta lại ưu thích thể loại da diết như vậy.
Tiếng ồn của còi tàu không ngừng vang vọng trong màn đêm. Yoongi đưa mắt ra ngoài cửa sổ, hàng cây bên đường chạy dọc trong đôi đồng tử. Hắn chỉ nhìn như vậy, ít nhất là còn có chuyện để khiến cho bản thân không cảm thấy quá trống rỗng.
3:44 PM
03-08-2018
forxeonly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top