#3.
Cách studio của Yoongi không xa, là một hộp đêm khá nổi tiếng ở quận Junggu.
Không gian với tiếng nhạc xập xình, cùng ánh đèn xanh đỏ đôi khi lại lóe lên trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, vài thanh niên lướt qua, chuyện trò to tiếng. Yoongi không ngần ngại kêu ra hẳn một chai rượu Tây, hôm nay đột nhiên hắn muốn tiêu tiền một chút.
Chất lỏng men theo các tế bào như muốn đốt cháy cả cổ họng của Yoongi, sau khi uống một ít rượu hắn lại phát hiện ra một cậu thanh niên dường như đang tiến lại gần chỗ mình. Tiếng nhạc ồn ào khiến âm vực của cậu ta phát ra khá lớn, "xin chào!"
Đối phương dần hiện ra trước mắt. Cậu trai nom vẫn rất trẻ, cảm giác đầu tiên mang đến chính là sự tươi mát của thanh xuân, song vẫn có thể thấy được nét phong tình chất chứa nơi khuôn mặt xinh đẹp kia. Kỳ thực Yoongi nãy giờ đã để ý thấy người này luôn nhìn về mình từ đầu đến giờ, có chút ngần ngại, "... có gì không?"
Cậu cười, nụ cười tưởng chừng như vô cùng bình thường nhưng lại tỏa ra một loại mị lực làm người ta đắm chìm vào đấy mà không có cách nào để thoát ra, "tôi là Hoseok, Jung Hoseok", cậu đưa tay ra tỏ ý muốn làm quen.
Yoongi thoáng nhìn xuống bàn tay của người thanh niên đối diện rồi nhanh chóng lướt qua, giống như đang phớt lờ thành ý của người kia, hắn hơi câu lên khóe môi, cánh môi mềm và đỏ hồng, "Min Yoongi."
"Này anh thật lạnh lùng quá đó nha!" Nói rồi Hoseok liền kêu thêm một ly rượu, sau đó đẩy về phía người đối diện, "tôi mời đấy."
"Tại sao?"
"Anh cũng biết mà. Từ nãy giờ tôi đã chú ý đến anh rồi... bởi vì vẻ đẹp này." Vẫn nguyên vẹn nụ cười ấy, nhưng đột nhiên lại có thêm vài phần ám muội, Hoseok nhẹ đặt những ngón tay lên gò má của hắn.
Yoongi chậm rãi xoay người, gạt tay người kia ra, thái độ tỏ rõ ý bài xích, "cậu năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?"
Nét mặt Hoseok có chút chùn xuống, rất nhanh sau đó liền trở lại như ban đầu, "hai mươi bốn."
"Này, cậu nhỏ hơn tôi cả chục tuổi đấy." Yoongi mỉm cười. Hiện tại hắn muốn ở một mình hơn là phải tiếp chuyện với những kẻ phiền toái như vậy, cho nên dù vừa rồi lời nói có chút cay nghiệt, trong lòng vẫn không cảm thấy tội lỗi, "vả lại tôi cũng có người yêu rồi."
Hoseok nghe nói, chợt dừng lại một chút.
Yoongi vui vẻ uống thêm một ly rượu nữa, lại giả vờ tỏ vẻ thương cảm liền đưa ra một lời khuyên, "trẻ trung như cậu, có thể tìm những người tốt hơn tôi!"
"Cám ơn vì lời khuyên nhưng tôi lại thấy hình như anh cần nó hơn tôi." Ánh mắt sâu thẳm phút chốc đã xoáy vào tâm can của đối phương, mặc dù vẻ mặt ấy vẫn cứ bình lặng, không có nhiều thay đổi cho lắm, "chuyện của anh đang không mấy suôn sẻ thì phải."
Mặc dù chính bản thân là kẻ muốn tránh xa khỏi đối phương, nhưng không hiểu vì sao, khi nghe người này nói, lại cảm giác bị nhìn thấu ruột gan, trong lòng liền dâng lên nhiều đợt sóng dữ dội, "cậu muốn nói gì?"
"À, thì tôi muốn ngồi với anh một lúc thôi."
Trong vô thức lại đưa ly rượu lên, cổ họng trở nên đắng ngắt, đây là ly thứ ba rồi. Kỳ thực tửu lượng của Yoongi không yếu, nhưng loại rượu này lại mạnh đến nỗi khiến hắn hơi choáng váng. Suốt nửa tiếng đồng hồ, cậu trai ấy chỉ yên lặng như vậy. Yoongi cũng không có hứng thú nói chuyện nhưng thỉnh thoảng hắn lại bắt gặp ánh mắt vội vã nhìn mình, đột nhiên lại thấy buồn cười.
Cuối cùng nguyện vọng của Hoseok cũng được đáp ứng, thời gian vừa rồi dù không nhiều nhưng đã đủ để cậu có thể ghi lại chút kí ức về khuôn mặt ấy trong lòng tựa hồ chẳng còn gì hối tiếc. Lúc cậu trai định rời khỏi trả lại không gian cho người đàn ông xa lạ thì vạt áo đột nhiên bị nắm lấy. Hoseok khó hiểu ngoái đầu về phía sau lại thấy người đó đang giữ chặt mình, dù không nói ra nhưng cậu có thể hiểu được biểu cảm đó.
Yoongi bất giác buông vạt áo cậu trai ra khỏi, sau khi nhận ra bản thân vừa rồi có chút vô ý liền không tránh được tự dằn vặt bản thân, "được rồi, cậu có muốn nghe chuyện của tôi không?"
"Rất sẵn lòng." Hoseok chỉ nhún vai, lập tức quay trở về chỗ ngồi như cũ.
"Tôi quen người đó từ thời trung học..." Mỗi lần nhớ về quá khứ rực rỡ ấy, Yoongi lại không tránh khỏi xúc động, phải ngưng lại một lúc mới có thể tiếp tục, "mặc dù cả hai đều đã quá mệt mỏi để tiếp tục yêu đương nhưng chúng tôi vẫn cứ dây dưa đến tận bây giờ."
Không khí trong hộp đêm tựa hồ trở nên dịu hơn ban nãy, ánh đèn từ xanh đỏ lập lòe đã chuyển sang vàng nhẹ, gian phòng trở nên tối hơn nhưng vẫn đủ để người ta nhìn thấy nhau.
Yoongi cúi mặt, tóc mái lòa xòa che phủ đi ánh mắt, chợt dừng lại khi cổ họng ứ nghẹn không thể nói nên bất kì lời nào nữa, rồi tất cả thống khổ như ùa về trong phút chốc. Cho đến bây giờ, bản thân cũng không còn kiềm nén được bao nhiêu, "nhưng mà tôi vẫn còn yêu người đó."
Hoseok nãy giờ hoàn toàn không chú ý tới bản thân ngày càng gần đối phương, cậu không nói gì nhiều, từ đầu đến cuối chỉ có lắng nghe. Lúc ngước lên, Yoongi phát hiện cậu trai kia đã gần mình đến nổi chỉ còn một khoảng cách.
Khi nhận ra có người đang cố gắng nuốt nước mắt vào trong, Hoseok lại có chút xao xuyến, cậu nhẹ ôm lấy khuôn mặt đã tái đi vì mệt mỏi, ngón tay đưa lên lau đi những giọt đau thương chảy ròng trên gò má, "nếu bây giờ khóc thì xấu lắm."
"Tôi thật hèn nhát, có phải không?" Đối với sự dịu dàng này, dù có chán ghét Yoongi cũng chẳng còn đủ sức để bài xích nữa.
Trên môi Hoseok nở rộ một nụ cười hiền từ. Yoongi có chút mơ hồ, dường như mình vừa được chiêm ngưỡng kỳ quang thế giới ngay trước mắt, sau đó cơn đau đầu ập đến bất chợt, hắn không biết mình say vì men rượu hay là vì điều gì khác. Ánh mắt hắn hữu tình tựa mặt hồ tĩnh lặng trong vắt không gợn sóng, còn cậu trai kia lại rực rỡ ngọn lửa tình ý nồng đậm.
Cả hai mắt đối mắt, khung cảnh lộng lẫy đến nỗi tưởng chừng như dù thủy hỏa có hòa quyện vào nhau cũng không thể dập tắt được. Loại xúc cảm quỷ dị này cùng với một người đàn ông không phải Namjoon, chính là lần đầu tiên Yoongi trải qua. Bất giác lại thấy mềm mại nơi cánh môi, lạnh buốt cùng nóng ấm, và càng ngọt ngào hơn nữa, cuồng nhiệt những cảm xúc mà từ lâu hắn dường như đã không còn nhớ đến.
9:54 PM
29-06-2018
forxeonly
My lucky day.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top