#28.

Sắp bước qua năm mới nhưng không khí dạo gần đây vẫn nhuốm màu buồn của mùa đông cũ. Đại Hàn Dân Quốc vốn dĩ đã lạnh lẽo, đến thời điểm này mà tiết trời chưa có lúc nào ấm lại. Seokjin cũng không nhớ lần cuối cùng anh ta cảm thấy nô nức khi nghe thấy tiếng chim mùa xuân rộn rã trong lòng là từ bao giờ nữa. Đối với những kẻ đã bước qua khỏi ngưỡng cửa của tuổi ba mươi như Seokjin hay Yoongi, không giống đám trẻ con háo hức ngóng đợi tiết xuân sang, hai người bọn họ đã tồn tại trong vòng tuần hoàn bốn mùa xuân hạ thu đông này đủ lâu, đủ mệt mỏi để chẳng còn chút phấn khởi nào vào mỗi dịp năm mới nữa.

"Anh ấy ngủ tiếp rồi." Hoseok vừa khép cửa phòng liền bắt gặp Seokjin vừa bước đến giống như đã chờ sẵn từ trước, lúc nào anh ta cũng xuất hiện bất thình lình như vậy, "vẫn còn nóng lắm."

"Lát nữa Taehyung sẽ ghé qua, cậu đi làm được rồi đừng lo lắng quá." Seokjin thở ra một hơi dài mang theo chút buồn bã hòa vào cái lạnh những ngày cuối cùng của tháng giêng.

Hoseok khẽ gật đầu dù tâm trí còn nhiều phiền não.

¤¤¤

Khói trắng bủa vây tứ phía, cả gian phòng ngập ngụa một mùi vải cháy. An Yongsu rít một hơi thật dài điếu thuốc trên tay cho đến khi không thể thở được nữa lão mới chịu buông tha cho buồng phổi của mình, bên trong lớp giấy bọc mỏng tang ẩn hiện chút màu cỏ cây nhanh chóng bị thiêu trụi.

"Tao không nghĩ mày sẽ từ chối." Tông giọng khản đặc đặc trưng của một kẻ đang đắm mình trong cơn mê với thảo dược truyền đến khuấy động chút không khí đang yên tĩnh.

Yoon Kitae không đáp sau lời nói vừa rồi.

Hai mắt An Yongsu lúc bấy giờ khép lại giống như hai đường chỉ, đến cả mở mắt để nhìn đối phương một cách đàng hoàng lão còn chẳng thể làm được, "những thứ này trước đây mày rất thích mà."

Kitae chợt nhìn theo cái chỉ tay của lão già, tất cả những món hàng tốt nhất đều được bày ra trước mắt, cùng với mùi hương của bạch phiến bị đốt nóng lan khắp nơi, trong lòng y từ đầu đã vô cùng rạo rực nay lại như được dịp phát nổ.

Hồi ức ngay lập tức hiện về giữa dòng tâm trí ngổn ngang, Yoon Kitae có thể cảm nhận rành mạch một niềm hưng phấn chảy dọc mạch máu, không một ai và không có một từ ngữ nào có đủ sức mạnh để diễn tả những bồi hồi mà thứ hàng chết tiệt ấy mang lại, nó khiến người ta tin rằng mình có khả năng đi đi lại lại giữa thiên đàng và địa ngục một cách tự do tự tại.

Khoảng thời gian đó, nhờ ơn của mấy món đồ mà An Yongsu mang đến, lão ta chẳng khác nào thần thánh đưa tay cứu vớt Kitae ra khỏi hố sâu tuyệt vọng tưởng chừng như không có lối thoát. Mặc kệ những trận tra tấn tàn độc, mặc kệ những trò dơ bẩn nhất mà lão già kia làm trên người mình, Kitae vẫn tự nguyện làm một nô lệ vô cùng trung thành như vậy.

Từng vết tím bầm hằn trên da dường như đã trở nên đậm đà hơn lúc trước, phút chốc, từ trong tiềm thức của kẻ tưởng chừng đã ngủ quên giữa ảo mộng, Kitae đột nhiên thấy nhớ cậu trai ấy tha thiết đến nhường nào. Nụ cười nhàn nhạt nhưng lại tựa mặt trời vừa thức dậy sau một đêm đông lạnh giá, y nhận ra đó mới chính là thứ ánh sáng ấm áp nhất sẵn sàng ôm lấy và giải thoát mình khỏi nỗi khốn đốn hiện tại.

"Tôi cai rồi." Ngọn lửa trong mắt từ lúc nào đã nguội dần, Kitae ra sức cắn chặt đầu ngón tay để giữ cho bản thân tỉnh táo trước cám dỗ trước mắt.

"Vậy đến đây làm gì?" An Yongsu nói rồi lại rít một hơi dài tưởng chừng như vô tận, dù lão ta đã hoàn toàn chìm đắm trong cơn mê thuốc thì ánh mắt dành cho Kitae vẫn dày đặc tà ý.

"Tôi biết ông có rất nhiều suy tính. Nhưng xin ông hãy buông tha cho đứa nhỏ ấy." Kitae vừa dứt lời lại chậm rãi thu mình rồi quỳ rạp xuống đất trước sự chứng kiến của An Yongsu. Dù đây không phải lần đầu y làm điều này nhưng so với sự nhục nhã và căm phẫn trước kia thì giờ phút hiện tại, trong lòng lại dâng lên một thứ xúc cảm kì lạ mà chính mình cũng chẳng thể lí giải được, là tự hào khi thân xác này có ngày bảo vệ được ai đó sao?

Chỉ là một cái xác sắp thối rửa, một con nghiện vốn dĩ đã hoàn toàn cách li khỏi thế giới thực tại - nơi mà y cho rằng chẳng có cái quái gì tốt đẹp, vậy mà ngay bây giờ, Yoon Kitae ấy lại dập đầu cầu xin cho kẻ khác, huống hồ chi còn là một đứa nhóc xa lạ chẳng đáng giá bao nhiêu. Lão già hờ hững đưa mắt nhìn kẻ đang cúi rạp người trước mình, cũng không tránh khỏi bị người đàn ông này làm cho mấy phần kinh ngạc. Khoảng lặng kéo dài được một lúc, sau đó bị chính giọng cười ha hả của An Yongsu làm cho chấm dứt, kiểu cách vô cùng khinh bỉ, lại không giấu nổi có chút ghen tuông và sầu não, "bên anh lâu như vậy, Kitae cũng biết đâu có cái gì là miễn phí đâu, đúng không?!"

Từng lời từng chữ mà lão già phát ra Yoon Kitae đều nghe kĩ, tuy nhiên cũng không làm y quá bất ngờ, qua nhiều năm chung sống như vậy thế nào mà chưa hiểu rõ sao?

"Đứa hôm trước Kitae gặp ở nhà vệ sinh hộp đêm, tên là Yoongi gì ấy nhỉ? Anh muốn nó." Nhìn thấy người bất động như pho tượng khiến An Yongsu ít nhiều mất kiên nhẫn, bất thình lình châm một điếu cần sa rít liền mấy hơi phả khói vào mặt đối phương, "thêm nữa..."

Kitae ngẩng mặt lên, dăm cọng tóc mái loà xoà trước mắt cũng không che được dương vật cương cứng dần lộ ra sau lớp quần đùi mỏng tang. Ánh mắt mơ màng cộng thêm nụ cười đang câu lên có phần đắc ý của lão già kia khiến y chần chừ một lúc, đột nhiên lại muốn nôn ọe cho ra hết sự tởm lợm ứ đọng trong lồng ngực.

7:49 PM

08-06-2021

forxeonly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top