#27.

"Cậu nhìn như vậy tôi không ngủ được." Vẫn là chất giọng khản đặc ấy vọng vào mảnh đen đang bao trùm.

Hoseok nãy giờ hoàn toàn không chú ý tới bản thân ngày càng gần đối phương, cho đến khi đột ngột bị đánh thức mới liền bừng tỉnh, "xin lỗi."

Người đàn ông sau đó cũng không nói gì thêm, vẫn nguyên vẹn tư thế cũ đưa lưng về phía cậu trai. Ánh nhìn của Hoseok từ đầu đến cuối đều yên vị trên tấm lưng gầy gò, cậu cố không cử động quá nhiều hòng giữ lại không gian yên ắng như thế này tránh làm phiền người bên cạnh, cậu biết hiện tại hắn ta rất cần một giấc ngủ để chống chọi với cơn sốt đang hoành hành.

"Đôi khi tôi thấy cậu thật giống tôi." Từ trong màn đêm lại tiếp tục truyền đến một giọng nói, dù đã cố gắng nhắm nghiền hai mắt thật chặt nhưng có lẽ Yoongi giờ phút này cũng chẳng còn tìm ra cách để níu kéo giấc ngủ đã đi qua từ rất lâu về trước, "thật bi lụy và tội nghiệp."

"Anh cũng biết mà, cảm xúc là thứ không thể điều khiển được. Xin lỗi vì đã khiến Yoongi khó xử." Hoseok nói những lời như vậy kỳ thực trái tim cảm giác như muốn vỡ thành trăm mảnh, "tôi sẽ không để nó ảnh hưởng đến anh thêm nữa đâu."

"Tôi không trách cậu, chỉ là..." Yoongi trở mình, tay gác trên trán, trong phút chốc đôi mắt bỗng ướt át như những giọt sương tinh mơ đang ôm lấy cây cỏ buổi bình minh, hơn ai hết, hắn là kẻ hiểu rõ nhất cảm giác bị khướt từ.

Trong một khoảnh khắc không gian đột nhiên chìm vào yên lặng, cả hai không hẹn mà gặp đồng thời rơi vào ánh mắt của nhau nhưng chỉ có mỗi Jung Hoseok là cảm thấy chính mình đang bị bóp nghẹt giữa thời điểm này.

"Yoongi, sao anh lại..."

Tiếng ho khan vang lên chen vào ngắt lời của Hoseok, Yoongi nhân cơ hội đó nhanh chóng ôm lấy hai mắt một cách lúng túng, cho dù đang thả mình giữa màn đêm đen kịt, cả cơ thể rệu rã của hắn vẫn cố gắng khiến hắn trở nên thật đáng thương trước mặt người khác.

"Tôi đã chia tay với người đó, có lẽ là vào tháng trước." Yết hầu khẽ chuyển động, Yoongi nuốt xuống cổ họng khô khốc. Hắn không phải loại người hay than vãn nhưng với mớ hỗn độn đang chạy loạn cùng cơn sốt chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Yoongi đột nhiên thèm thuồng một kẻ có thể lắng nghe mình, lời nói bắt đầu có chút mơ hồ, "nhưng cậu biết không, tôi đã nghĩ về người đó hàng đêm và đến giờ tôi vẫn chờ đợi mặc dù biết rõ sẽ chẳng có kết cục gì."

Kể từ khi chuyển đến sống cùng với Kim Seokjin, người đàn ông ấy vẫn luôn im lặng như vậy, giống như đã bỏ mặc quá khứ ở sau lưng, không còn chút lưu luyến nhưng rốt cuộc mọi thứ Yoongi cố gắng phô bày ra chỉ là bề nổi của tảng băng trôi, ngần ấy năm bên cạnh gã trai đó đến giờ vẫn để lại trong lòng quá nhiều nuối tiếc.

Hoseok không thể nhìn rõ được trong bóng tối, tất cả những gì cậu có thể cảm nhận là hơi thở nóng hổi trộn lẫn với hàng nước mắt đang thấm vào từng lớp gối nằm. Yoongi đã khóc một lúc rồi, điều đó làm cho sống mũi của cậu trai ửng đỏ, có chút cay.

"Bây giờ tôi ôm Yoongi chút được không?" Đã qua không biết là bao lâu Hoseok mới kiềm lại bi ai trong lòng, nếu cả hai người đàn ông cùng khóc trước mặt nhau có lẽ mọi thứ sẽ càng kì quặc hơn.

Chỉ với việc nén lại tiếng nức nở của bản thân Min Yoongi đã mệt đến nỗi không thốt nên bất kì lời nào nữa, trong lúc này Hoseok lại chủ động thu hẹp khoảng cách. Tiếp đến chỉ có một tiếng khản đặc truyền đến, ngay khi nhận được tín hiệu, cậu trai trẻ lập tức đưa tay vòng ra sau tấm lưng gầy, nhẹ nhàng quấn lấy toàn bộ cơ thể.

Hơi ấm từ bàn tay Hoseok tỏa ra in hằn lên lưng Yoongi mang lại cảm giác dễ chịu. Giữa cả hai dường như chẳng để thừa lại một chỗ trống nào, Yoongi nhắm chặt mắt, vô thức vùi đầu vào hõm cổ cậu trai trẻ, mùi tỏa ra từ người Hoseok là hương gỗ đàn dịu nhẹ, thanh khiết giống như tâm hồn chính cậu.

"Ngủ ngon, Yoongi!"

¤¤¤

Hoseok bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập liên hồi, trước khi cậu kịp tiếp nhận thứ ánh sáng gắt gao hắt vào mắt, dọc cánh tay đã nhận lấy một trận tê rần, chẳng khác nào có luồn điện chạy qua, cậu cũng không còn nhấc nổi nó lên. Nhưng cơn đau vật lí ấy không gây ra quá nhiều mối bận tâm cho Hoseok, người đang say ngủ trên tay cậu, ấn đường vẫn còn đanh lại tạo thành những rãnh đậm giữa hai hàng chân mày chính là điều cậu chú ý đến.

Thế giới của Hoseok trở nên chao đảo, ngay cả bản thân cậu thức dậy vì tiếng điện thoại giờ đây cũng chẳng còn nghe thấy âm thanh ồn ào đó nữa. Vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán quện vào tóc mái bết lại, Hoseok muốn lau đi đám nước ấy lại cảm thấy hơi nóng từ từ tan giữa lòng bàn tay.

Tiếng ồn ban nãy vốn dĩ đã khiến Yoongi đánh mất giấc ngủ quý giá, có điều bản thân vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nó cho đến khi nhận thức được một sự đụng chạm hắn mới bắt đầu có chút động tĩnh.

"A... tôi chỉ muốn xem Yoongi đỡ chưa." Ngay sau khi phát hiện ánh mắt đờ đẫn đang nhìn mình như thể sắp phát ra cả tràn bực dọc làm cả người Hoseok hồn bay phách lạc, liền một mạch thu tay về, "không có ý gì đâu đừng hiểu nhầm nhé."

Yoongi chỉ nhìn qua một lúc, cũng không nói gì chỉ uể oải xoay người rời khỏi cánh tay gần như tê cứng của cậu trai nằm bên cạnh, hắn định ngủ thêm một lúc nữa. Hoseok sau khi biết mình có thể thở phào nhẹ nhõm lại thả hồn vào tấm lưng đang đưa về phía mình, cảm giác muốn chạm vào lần nữa, cư nhiên chỉ là tham vọng, ắt hẳn cậu biết rõ đêm qua là một loại đặc ân, có lẽ là lần cuối cùng cậu được chạm vào đấy, cảm giác vô cùng xa vời.

6:03 PM

07-10-2020

forxeonly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top