#24.
Nhà vệ sinh ở đây chỉ có hai phòng đối diện nhau, một cho các quý cô và còn lại dành cho cánh đàn ông. Có vẻ như phòng nam đang có người nên Yoongi phải đợi một lúc.
"Ô, lại gặp nhau nữa rồi!"
Tiếng xả nước từ bên trong phòng vọng ra ngoài, tiếp theo là cánh cửa được hé mở. Cảm giác ghê tởm bắt đầu chạy dọc khắp từng mạch máu của Yoongi, lại một lần nữa hắn muốn nôn ọe vì sự ngưỡng mộ khi xưa dành cho lão già kia.
An Yongsu xuất hiện với nụ cười khoái trá, thay vì xấu hổ vì sự việc ngày hôm đó, ngược lại, còn có vẻ vô cùng hứng thú với sự trùng hợp này, "hôm đó bị phá đám như vậy, chắc tiếc lắm hả? Mày thích ta vậy mà."
Yoongi không có tâm trí để đáp trả những lời bẩn tỉu vừa rồi. Không gian ở đây có phần thiếu sáng, không tránh khỏi sẽ nảy sinh loại cảm xúc bất an. Theo phản xạ tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, vốn dĩ định cho lão già một cú điếng người nhưng không ngờ đã sớm bị chặn lại, An Yongsu quá khỏe so với độ tuổi của mình. Lão già nhìn nắm đấm đã dần mềm nhũn trong tay, lại lấy làm vui vẻ, "ta không định làm gì đâu, nhưng mày lại khiến ta muốn làm chuyện xấu rồi."
Cánh tay bị lão già xoắn đến mức cảm tưởng như có thể nghe rõ mồn một tiếng xương gãy bên tai. Min Yoongi chỉ có thể gồng mình trong khi mùi nước hoa trên người An Yongsu mỗi lúc một lấp đầy hơi thở. Dù bên ngoài vẫn truyền đến những âm thanh rộn rã, nhưng người ta càng cười nói, niềm hy vọng ít ỏi còn sót lại của hắn càng trở nên mong manh.
"Được rồi ông già, anh định vì người khác mà bỏ mặc em thêm lần nữa sao?"
Người đàn ông trong bộ vest sang trọng bước đến từ phía sau, dù trước mắt đã bị bao phủ bởi một màn sương mù nhưng Yoongi vẫn có thể lờ mờ nhìn ra người đó, ban nãy khi xuất hiện trên sân khấu y đã vô cùng nổi bật.
An Yongsu nghe đến đây bất giác lại nới lỏng tay. Lão đứng yên nhìn người đang run rẩy trong cơn đau, đợi một lúc rốt cuộc cũng quay lại nhìn người đằng sau. Nhìn vào đôi mắt nổi đầy gân máu, Kitae dù ngoài mặt vẫn trưng ra bộ dạng bình thản nhưng hơn ai hết, y biết mình có thể bị xé xác bất cứ lúc nào vì đã phá hỏng chuyện tốt của lão. Tuy nhiên, so với nỗi lo của y, lão già đó chỉ trừng mắt đe dọa thêm một lúc rồi hậm hực bỏ đi, cho đến khi tiếng bước chân nặng trịch kia hoàn toàn biến mất cả hai mới đồng thời thở phào.
Cảm giác rơi vào vực thẳm lại có người kịp thời đưa tay ra đặc biệt khó tả, Yoongi giống như bị mắc nghẹn, từ đầu đến cuối chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, lời muốn nói ra cứ thế ứ đọng trong cổ họng.
"Xin lỗi."
Đồng tử của Yoongi đột nhiên dãn ra một cách vô thức, hắn không chắc chắn về những điều mình vừa nghe được, càng không hiểu người này vì lí do gì lại cảm thấy có lỗi trong khi vừa giúp hắn vượt qua một cơn đại nạn, "tại sao?"
"Vì đã để con ác thú đó xổng chuồng." Kitae nhìn dáng vẻ của đối phương có chút thương cảm, ắt hẳn hắn ta vẫn chưa hồi phục sau sự việc ban nãy.
¤¤¤
"Ô, thật quý hóa quá!" Tay quản lí sau khi phát hiện Yoon Kitae đang đi vào hậu đài hai mắt liền trở nên rực sáng.
Kitae một mạch tiến đến bàn trang điểm của Carlos, đối với sự nhiệt tình kia, y lại coi như không khí, một chút để tâm cũng chẳng có, đến cả một nữ ca sĩ đồng nghiệp xem ra còn có sức hút hơn.
"Nghe nói dạo gần đây cậu rất chăm chỉ xuất hiện..." Lời nói không lập tức được hoàn thiện một cách trọn vẹn, trên môi ẩn ẩn một nụ cười đối đãi với Yoon Kitae, Carlos lại chậm rãi đưa mắt nhìn ra ngoài sân khấu, cậu trai đang giao lưu với khán giả ở phía dưới khuôn mặt mấy phần rạng rỡ, "không biết vì lí do gì nhỉ?"
Nghe đến đây, người chỉ có thể bật cười thành tiếng, theo phản xạ nhìn theo hướng mắt của đối phương, dáng vẻ mê người hiện lên trong đáy mắt, hình ảnh chau chuốt của Jung Hoseok đêm nay quả thật khiến người ta động lòng, "cô đoán thử đi!"
Cả hai tiếp tục cười nói như vậy, cũng không để ý đến đêm nhạc đã hoàn toàn khép lại. Tâm điểm của cuộc trò chuyện không chút nghi hoặc ôm đàn bước vào, ngay lập tức được tay quản lí đón tiếp có phần nồng hậu hơn trước.
Kitae vừa nói chuyện phiếm vừa dán mắt vào mặt đất dưới chân, sau đó lại lơ đễnh ngẩng lên. Khoảnh khắc ánh mắt vô tình va vào người đó, tựa hồ núi lửa phun trào, y cảm thấy toàn bộ khuôn mặt đều bị dung nham thiêu đốt. Y vốn dĩ không muốn tiếp xúc với tay quản lí kia, nhưng bước chân bất giác không tự chủ lại đi về phía ông ta.
Loại người mắc bệnh ngôi sao như Yoon Kitae, tuy có tài giỏi cách mấy cư nhiên khi tiếp xúc nhiều không ai có thể vừa mắt. Dù vậy khi thấy y chủ động đi đến chỗ mình, tay quản lí lập tức tỏ ra vô cùng ái mộ. Kỳ thực đấy vẫn là cần câu cơm đắt giá nhất cho nên nhịn xuống một chút cũng không mất mát gì, "màn trình diễn vừa rồi của cậu đúng là huyền thoại!"
Lời nói ra mười phần hết chín phần giả dối, ở đằng sau gáy gai óc chợt nổi lên không cách nào có thể kiểm soát được. Kitae bất quá cười một cái, nhanh chóng nắm lấy tay Hoseok, "tôi chỉ là vô công rỗi nghề muốn phụ họa cho Jung Hoseok một chút."
"À đúng đúng! Cậu nói chí phải!"
"Vậy... việc ở đây xong rồi?" Sẵn tay trong tay, Kitae vô tư đưa lên trước mặt tay quản lí, ý tứ trong lời nói không nhiều, rất dứt khoát kéo người bên cạnh rời đi.
Tay quản lí trông theo bóng lưng khuất sau tấm màn dần buông xuống, trải qua một trận bị khinh miệt, trong lòng không tránh khỏi đay nghiến, "chỉ là một tên điếm lại nghĩ mình là ai chứ?"
Tiếng lẩm bẩm phát ra cơ hồ có chút lớn, sau khi tay quản lí bỏ đi, dường như cũng không để ý đến người phụ nữ đằng sau đang câu lên một nụ cười.
12:48 PM
10-09-2020
forxeonly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top