#22.

Hoseok thức dậy cùng với cơn đau đầu chẳng khác gì búa bổ. Ngay khi vừa vươn vai đón lấy những tia sáng đầu ngày, chiếc hộp quen thuộc liền hiển hiện trong đáy mắt, trong lòng bất giác trào dâng một trận hụt hẫng.

"Dậy rồi!" Ở phía cửa phòng là Seokjin đang đứng khoanh tay tựa lưng vào tường, dáng vẻ giống như anh ta đã chờ ở đấy cả ngày rồi.

"Ồ. Có gì không Seokjin?" Trong tình huống hiện tại, khi Seokjin còn chẳng thèm giấu giếm ánh mắt đang sáng rực lên nhìn mình, khuôn miệng câu lên một đường cong, không rõ là cười hay không khiến người ta đột nhiên nhìn thấy một luồng khí bất an bủa vây.

"Hôm qua cậu say quá nên anh nấu cho cậu chút canh giải rượu." Seokjin nhún vai, vẻ mặt làm như thể không biết chuyện gì, "nhanh ra ăn nhé!"

"À thật ngại quá. Anh ăn trước đi, tôi rửa mặt rồi ra liền." Hoseok khịt mũi, trưng ra một nụ cười xòa. Giữa gian phòng ngập tràn nắng sớm, nụ cười nhạt nhòa trên khuôn mặt cậu trai trẻ bất giác bị ánh sáng rọi vào chẳng khác một bông hoa giữa cánh đồng hoang dại.

Seokjin nửa chân đặt bên ngoài, định bụng rời đi nhưng không rõ tại sao cơ thể lại trở nên nặng trịch. Lúc nào cũng vậy, một bông hoa dại giữa bạt ngàn héo úa luôn khiến ta đặc biệt chú ý, huống chi nụ cười của Hoseok lại vô cùng động lòng người, mà đối với kẻ cuồng sắc như Seokjin cư nhiên không thể không động tâm. 

"Kim Seokjin!" 

"Cậu... Tôi." Tiếng kêu thất thanh vừa rồi lập tức làm sụp đổ tất cả hình ảnh trước mắt, Seokjin cảm giác mình đã trải qua một cơn mê, mọi thứ tưởng chừng như vẫn còn in sâu trong tâm trí, "cậu giết tôi luôn đi."

Người từ đằng sau bất thình lình tiến đến, đứng trước mặt anh ta. Khuôn mặt điển trai như ẩn như hiện một nét cười quỉ dị, "tôi chờ hơi lâu rồi đấy."

"Sợ tôi cướp mất miếng mồi của cậu à?" Seokjin nhanh chóng khôi phục lại trạng thái điềm tĩnh sau một trận hồn bay phách lạc, không chút chần chừ ghé môi vào tai Yoongi thì thầm.

Yoongi nhìn bộ dạng lưu manh của đối phương, cảm giác đang thắng thế nhưng chính mình lại bị người khác đi guốc trong bụng khiến hắn chỉ hận không thể xé xác anh ta ra hàng nghìn mảnh, "không có!"  

"Chỉ vậy thôi à?" Seokjin nghiêng nghiêng đầu, vẫn nguyên vẹn nét mặt đắc thắng, "lần này tôi sẽ không đụng đến đứa trẻ của cậu đâu."

Lúc Seokjin vỗ vai mình rồi bỏ vào trong bếp, Yoongi chợt nghe thấy tiếng ruột gan quặn lên từng cơn. Một ngày, hắn nhận thấy bản thân bắt đầu thay đổi, vừa tức giận, vừa bối rối lại không hiểu vì sao lại cảm thấy phấn khích, giống như cậu học sinh hôm ấy, tất cả những xúc cảm thời trẻ, phút chốc ùa về mãnh liệt trong lòng Min Yoongi.

"Cậu." Sau một khoảng im lặng tưởng chừng kéo dài vô tận lại truyền đến một tông giọng trầm, "thức ăn nguội rồi."

Ánh mắt ấy vừa lướt qua vô tình khiến Hoseok bị loạng choạng. Yoongi chỉ nói một câu gỏn lọn rồi lập tức rời đi. Thời gian đã trôi qua không biết là bao lâu, cậu trai bất động nhìn về phía cửa phòng, môi cười nhàn nhạt cảm giác có chút mãn nguyện.

¤¤¤

Cũng không khác những lần trước là mấy, bữa ăn luôn bị bao trùm bởi một loại không khí trầm mặc. Ai nấy đều im lặng ăn phần của mình, không có dấu hiệu của bất kì tiếng động nào ngoại trừ tiếng chén đũa vô tình va vào nhau.

"Tối nay..." Âm giọng phát ra làm cả ba người bất giác dừng đũa. Hoseok ngại ngùng nhìn qua Seokjin, giọt mồ hôi trên trán rơi xuống nhưng cậu đã kịp thời lau đi, "Seokjin có thời gian không?"

"Chỉ cần cậu hỏi thì anh đây luôn rảnh." Hai mắt anh chàng lại một lần nữa rực lên.

"À... cũng không có gì quan trọng lắm nhưng tôi có vé của đêm diễn tối nay." Cậu trai từ trong túi lấy ra hai tấm vé đặt lên bàn đẩy về phía của Seokjin, "nếu không bận anh hãy đến."

Yoongi im lặng lắng nghe cuộc đối thoại trong khi vẫn đang cặm cụi ăn cho xong bữa. Seokjin nhận lấy tấm vé, lại đưa ra trước mặt người bên cạnh, hành động chẳng khác nào khiêu khích, "có hai vé lận, không biết có ai muốn đi không nhỉ?"  

Dù bộ dạng bên ngoài giống như không chút để tâm nhưng đôi đồng tử của Yoongi bất giác di chuyển theo tấm vé trước mắt. Trên môi Seokjin dần câu lên một nụ cười, ngay lập tức rút món đồ trong tay về phía mình.

"Cậu..." Đối với sự lưu manh kia, Yoongi chỉ có thể thốt lên vỏn vẹn như vậy.

"Sao? Hay là tôi rủ người khác cùng đi nhỉ?" Khuôn mặt Seokjin càng lúc càng tỏ vẻ đắc ý.

Lúc bấy giờ, Hoseok chỉ có thể bất đắc dĩ theo dõi màn bi hài kịch giữa hai người tiếp diễn. Cậu hết nhìn Seokjin, một lúc sau lại đưa mắt về phía người đàn ông đối diện, hắn ta vẫn một mực không chút động tĩnh.

"Hoseok." 

Tiếng nói vọng lại giữa một khoảng không trung tưởng chừng như thinh lặng lại khiến một người đang chìm đắm trong đó bất giác có chút sửng sốt. Hoseok không vội vã đáp lời, cậu chỉ đưa mắt nhìn tấm vé mà Yoongi mới tước đoạt từ Seokjin, chờ đợi điều gì đó từ đôi môi kia.

"Nếu muốn mời tôi thì cứ trực tiếp." Trong một phút nông nổi, vì vẻ mặt khiêu khích của Seokjin, bản thân Yoongi cũng không tự chủ mà quên mất tối qua cả hai đã trải qua một trận cãi vã. Lời vừa dứt, người cũng vừa vặn nhận ra mình đã bắt đầu phóng lao đi quá xa, "không cần phải thông qua tên lưu manh này."

"Ồ!" Một tiếng reo ngân dài, giống như đã chuẩn bị sẵn kịch bản từ trước, Seokjin ngay lập tức nắm bắt được cục diện, ý cười trào phúng nở rộ trên khuôn mặt điển trai của anh.

Nhìn vẻ mặt lúng túng của người đàn ông đó khi bị Seokjin trêu chọc khóe môi cơ hồ lại câu lên, dù biết rõ hắn ta không thật sự nguyện ý đến đêm nhạc tối nay, nhưng Hoseok hiện tại nghe rõ mồn một từng nhịp đập loạn xạ trong lồng ngực, "vậy hẹn hai người tối nay." 

1:32 PM

03-09-2020

forxeonly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top