#18.
Yoongi mở bao thuốc mới mua hồi chiều một cách thuần thục, lúc bật lửa bừng lên một màu cam đỏ đẹp mắt, làn khói trắng nhạt nhòa bắt đầu lan ra xung quanh. Bầu trời bên ngoài đã ngã sang màu đen sẫm, guồng quay thời gian sẽ không bao giờ có điểm dừng, lại thêm một ngày làm việc trôi qua không khiến người ta đọng lại được gì.
Seokjin đang dọn dẹp mớ dụng cụ liền huơ tay phá tan làn khói đang cố lẫn trốn vào không khí, anh vốn không phải là người ưu thích thứ độc dược mà bạn mình luôn sử dụng, "cậu vẫn chưa bỏ thuốc nữa sao?"
Kí ức đột nhiên lướt qua trong suy nghĩ, dù chưa lần nào nói ra nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt khổ sở của Kim Seokjin khi chứng kiến mình dần chết đi trong đống tàn thuốc dính bết trên nền nhà vào cái hôm ấy, chỉ nghĩ tới cảnh người bạn này đã phải bỏ mọi công việc để chăm sóc cho mình thôi Yoongi cũng thấy hối hận ngập đến tận cổ, cho nên sau đó cũng không phân trần thêm, dù có chút tiếc nuối nhưng vẫn thẳng tay vứt điếu thuốc vào thùng rác.
Từ đầu đến cuối, Seokjin đều chăm chú dõi theo từng nhất cử nhất động của Yoongi, bất giác cảm thấy như mình đã chen chân quá nhiều vào cuộc sống người khác. Từ bỏ một thói quen cư nhiên chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, huống chi thuốc lá là thứ mà người đàn ông đó đã nương tựa vào suốt cả quãng thời gian dài. Seokjin cũng biết, rõ hơn ai hết, nhanh chóng thôi, hắn ta sẽ chết dần chết mòn giữa đám tàn thuốc đỏ rực, nhưng suy cho cùng, một kẻ ngay từ đầu đã chôn đời mình vào hố sâu tuyệt vọng, vốn dĩ đối với Min Yoongi sống còn đau khổ hơn chết kia mà.
"Thuốc cũng đã vứt rồi, sao còn nhìn như muốn xé xác tôi như vậy?" Yoongi nhướn mày, cố gắng đọc tâm trí Seokjin một cách tường tận nhưng rốt cuộc lại chẳng thu về chút thông tin nào.
"Chắc cậu ghét tôi lắm..." Seokjin im lặng một hồi lâu rồi bắt đầu nói những việc khiến người ta càng rối rắm hơn.
Lời vừa dứt, Yoongi nghe còn chưa kịp hiểu thấu, cũng không nghĩ ra lời nào để đáp trả lại nghe thấy tiếng chuông gió ngoài cửa kêu lên, "xin lỗi đã hết giờ làm việc rồi..."
Giờ cũng đã muộn rồi, hắn định không tiếp thêm ai nữa, nhưng khi dáng hình vị khách đó hiện rõ dần trong đáy mắt, trống ngực không hiểu vì sao lại kêu lên một cái mạnh mẽ. Cậu trai với chiếc áo khoác jeans sờn cũ, đôi chỗ bất giác nở một nụ cười đầy ý vị, trong một khoảnh khắc, Yoongi tưởng chừng như vừa bị làm cho đứng hình, trên trán đổ vài giọt mồ hôi lấm tấm. Hắn cắn chặt môi thăm dò ánh mắt hai người kia, nỗi lo sợ vô hình tựa hồ mây đen ùn ùn kéo đến, thầm cầu nguyện không ai nhìn ra biểu tình hoang mang cực độ lúc này của mình.
"Hôm nay được tan làm sớm nên tôi ghé qua rủ hai người đi ăn tối, không biết hai anh có thời gian không?" Mặc dù nói là mời cả hai nhưng ẩn sâu trong ánh mắt cơ hồ hiện lên khuôn mặt của một người đàn ông.
"Tôi có hẹn với Seokjin rồi để hôm khác..." Cho đến khi thần trí quay về, Yoongi mới nhanh chóng chọn bừa một lí do nào đó để có thể tránh mặt cậu trai kia, dù hắn cũng chưa sẵn sàng để đối mặt với tội lỗi đã gây ra trong quá khứ.
Ý muốn nói còn chưa được truyền đạt hết lập tức đã bị Seokjin đưa tay chặn lại, "không có hẹn gì đâu, hôm nay tôi có việc phải giải quyết, cậu với Hoseok đi trước đi."
"Việc gì chứ?" Nghĩ đến việc lại phải cùng cậu trai kia cùng một chỗ, kí ức đen tối chợt ùa về một lượt, phút chốc Yoongi có thể nghe rõ ràng tiếng sóng biển ồ ồ bên tai, cả người suýt chút nữa giật nảy. Hắn nhanh chóng gỡ tay Seokjin ra khỏi miệng mình, ánh mắt bắt đầu gầm gừ một nỗi oán giận, "cậu không đi thì tôi cũng không đi."
Seokjin trộm nhìn Hoseok, đuôi mắt cụp xuống thoáng chút phiền não. Sau đó lại liếc qua người bên cạnh, cư nhiên có thể cảm nhận nồng nặc một mùi thuốc súng, đứa trẻ này qua bao năm vẫn sự bao bọc của mình, cục diện thành ra như vậy khiến bản thân anh không tránh khỏi dở khóc dở cười.
"Thôi thôi, tôi mời cả hai người mà. Cùng đi luôn nhé Yoongi, Seokjin." Hoseok cười có chút xấu hổ, trong tình huống như vậy bản thân bất đắc dĩ trở thành kẻ thứ ba phá hoại một tình bạn đẹp.
"Nghe cậu ta nói chưa, cậu phải đi với tôi." Yoongi mắt trừng kiên định siết chặt tay người bên cạnh, giống như một hành động ràng buộc.
Seokjin nhẹ nhàng câu lên môi cười thay cho lời đồng ý, sau đó lại bâng quơ nhìn xuống bàn tay đang dần đỏ lên của mình vẫn nguyên vẹn bị giữ chặt lấy, tâm trí chợt vẽ ra một số chuyện vớ vẩn.
10:32 PM
20-08-2019
forxeonly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top