#17.

Gió đêm lạnh buốt thổi sau gáy, len lỏi qua từng lớp áo rơi lên da thịt khiến người ta buộc phải rùng mình vài cái. Xe ngừng lại trước ngõ theo yêu cầu của Yoongi, hắn ta muốn tự mình đi vào trong để bản thân có thể cảm thấy khuây khỏa hơn. Taehyung ngồi bên trong hạ cửa kính xuống, không quên lời chào tạm biệt.

Yoongi trên mình vẫn mặc chiếc áo khoác Hoseok đưa ban nãy, hắn ghì chặt chiếc áo giống như không muốn trả lại cho chủ nhân, mà có vẻ cậu trai kia cũng chẳng có ý định đòi lại. Khu phố nhỏ đã lên đèn từ lâu nhưng lối đi cũng không trở nên sáng hơn bao nhiêu.

Trên mặt đường vẫn còn thoang thoảng mùi nhựa, chiếc bóng đen đổ dài thườn thượt tựa hồ sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng. Hoseok đang rảo bước về phía trước chợt bị một điều gì đó làm cho khựng lại. 

"Chết tiệt!" Yoongi bực dọc buông một câu nói tục, lại đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm một chỗ để dừng lại.  

Hoseok vừa nhìn qua liền chạy đến chỗ của người đang tụt lại ở phía sau một quãng, cậu chậm rãi ngồi xuống, hướng mắt theo tầm nhìn của Yoongi lập tức có thể thấy được một bên giày của hắn gần như rã ra cả rồi, "chân anh..."

"Tất cả là tại lão già chết tiệt đó." Nói rồi ánh mắt liền trở về vị trí cũ, đặt trên chân bên trái của mình, đôi giày này tính đến nay đã gắn bó với Min Yoongi được một quãng thời gian rồi. Trước kia hắn vẫn chính là ưu thích nó nhất, qua ngần ấy năm, đột nhiên bị hỏng trong ngày như thế này thật khiến người ta không tránh khỏi buồn bực.

Trong khi người đang cố gắng gỡ bỏ chiếc giày ra khỏi chân, Hoseok lại vô tình phát hiện bàn chân hắn đã dần phồng rộp lên bị ẩn bên trong chiếc giày rách, có lẽ là hậu quả do trận ẩu đả ban nãy gây ra. Không biết tại sao đến bây giờ Yoongi mới cảm thấy rát đến thấu xương, hắn nhìn chân của mình một lúc, lại không nhịn được mà buột miệng một câu nói tục.

Trước khi bản thân định hình mình nên làm gì tiếp theo, đoạn Yoongi vừa vặn nhìn lên đã thấy cậu thanh niên kia đưa lưng về phía mình. Tấm lưng thẳng đuột, không rộng như của những anh chàng mà ta thường bắt gặp trong tiểu thuyết lãng mạn, nhưng càng nhìn lại cảm giác vững chãi lạ thường. Chần chừ trong phút chốc, người này mới khàng giọng từ chối, "tôi tự đi được."

"Chân anh chẳng phải rất đau sao?" Cậu ta chỉ nói một cách gỏn lọn, dù vậy câu nói lại mang đầy mị lực, đủ để đối phương thoáng run hãi mà thuận theo.

Giữa con phố dài và hẹp, tiếng bước chân va chạm với mặt đường lộp cộp vang lên. Ánh đèn hai bên hắt vào người trên đường, bóng đen đổ dài trên nền đất phảng phất mùi nhựa hiu quạnh. Yoongi tựa hồ một đứa trẻ ôm chặt cổ cậu trai phía trước, tựa đầu vào bờ vai của cậu mà dần đắm chìm vào bức tranh mùa đông vắng lặng đó.

"Này." Giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn âm sắc khàng đặc của hơi thở dường như thâu tóm cả không trung tĩnh lặng.

Mặc dù người ở trên lưng vẫn có thể nghe rõ tiếng gọi nhưng lại lười biếng đáp, chỉ khẽ động đậy để ra hiệu. Hoseok định tiếp lời, sau đó bên tai lại cảm thấy một hơi thở ấm nóng đều phả ra, trong đầu lúc này cư nhiên bùng nổ một trận đấu tranh dữ dội. Loại gần gũi này ngay lập tức khiến tất thảy những điều muốn nói của cậu trai tan biến vào hư vô, giống như chưa từng tồn tại. 

¤¤¤

Cả hai chỉ vừa về đến trước cửa nhà, chưa kịp mở cửa vào thì điện thoại Yoongi liền kêu lên một tiếng, là cuộc gọi của Seokjin.

"Tôi có để canh sườn bò trong tủ lạnh, cậu đói thì nấu lại mà ăn, có phần cho cả Hoseok nữa." Seokjin không phải là kẻ câu nệ tiểu tiết cho nên khi vừa nghe có tín hiệu liền một mạch nói vào điện thoại, chẳng để tâm việc người kia đang nghĩ gì.

Yoongi vừa nghe điện thoại vừa đi vào bếp mở tủ lạnh, nhìn thấy hộp canh đầy thịt ở bên trong liền cảm thấy đầu mũi chợt ẩn đỏ lên, "bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Ngoài trời lạnh lắm đó tên nhóc kia."

"Cậu kêu la cái gì hả? Seokjin này đang dọn dẹp đống lộn xộn ở studio mà cậu gây ra đây." Seokjin hoàn toàn không để tâm đến giọng điệu sướt mướt của bạn mình, một mình phải vật lộn với bãi chiến trường để ngày mai có thể tiếp tục mở cửa hoạt động đã đủ khiến anh ta không còn tâm trí để nghĩ sâu xa thêm.

"Thật xin lỗi..." Yoongi nói vào điện thoại, cảm giác tựa như đã lên đến đỉnh điểm chỉ chực chờ để có thể vỡ òa.

"Đồ điên, đó không phải là lỗi của cậu!" Đột nhiên âm thanh truyền đến có chút mạnh mẽ, Seokjin cũng không ngờ mình lại phản ứng thái quá như vậy. Cho tới khi anh kịp định thần lại thì tiếng sụt sùi cơ hồ lớn dần lên.

Yoongi bắt đầu cảm nhận được vị mặn đậm đà trên đầu môi. Một người đàn ông ngoài ba mươi, Yoongi đã trải qua gần nửa cuộc đời nhưng đây là lần đầu hắn cảm thấy mình nhục nhã đến thế. Lòng tự trọng của một con người là thứ cao quí nhất, ấy vậy mà lại bị một lão già nhơ bẩn giẫm lên như thể bản thân chẳng có chút giá trị gì. 

Hơi thở đều đều của Hoseok như một thông báo rằng cậu ta vẫn luôn bên cạnh hắn, điều đó như một sự kìm hãm khiến hắn thật sự không muốn khóc tí nào. Nhưng sau những gì mà hắn đã oằn mình chịu đựng, lời nói của Seokjin lại chẳng khác gì một nút thắt bị gỡ bỏ làm cho mọi thứ dường như tràn ra tất thảy.

Ở bên kia đầu dây chỉ còn lại tiếng ngân dài thượt vọng ra từ chiếc điện thoại. Yoongi như mất hết sức lực, bất giác ngồi thụp xuống ôm mặt. Lúc bấy giờ, Hoseok chợt lặng đi. Trong tâm trí của một cậu trai trẻ, khi tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu thương phải gánh chịu đau đớn một cách chân thực như vậy, tim cậu tựa hồ bị ai đó bóp nghẹt.

Hoseok cứ loay hoay mãi một chỗ chờ đợi đến lúc Yoongi bình tĩnh lại. Dù có khao khát được chạy đến bên người đó để ôm hắn vào lòng thật chặt, để xoa dịu cõi lòng đã bị dày xéo tan nát của hắn, nhưng rốt cuộc cậu vẫn chỉ có thể chôn chân đứng nhìn người đó tự mình trượt dài trên cái dốc tuyệt vọng.

¤¤¤

Yoongi giật mình tỉnh dậy cũng là chuyện của hai giờ sáng, cơn ác mộng ngày hôm qua vẫn còn dai dẳng đeo bám hắn theo tận giấc ngủ. Giữa một mảnh đen tịch mịch, hắn không thể thấy được gì ngoài tiếng thở rệu rã của người ở bên cạnh. Sau khi giải quyết mọi chuyện suôn sẻ, Kim Seokjin bây giờ đã hoàn toàn chìm vào cõi mơ của riêng mình.

Trong phút cao hứng, Yoongi khẽ chạm vào đôi gò má của người đang say giấc nồng, bất giác lại câu lên một nụ cười. Cảm giác rạo rực khó tả dâng lên trong lòng, thời gian qua đều vì hắn mà anh ta đã chịu không ít mệt mỏi. Và dù cho có thêm bao nhiêu lâu đi nữa, Yoongi cũng chỉ là một kẻ vốn dĩ đã bị nuốt chửng bởi nỗi tuyệt vọng của chính mình, hắn sẽ mãi mãi phải nương nhờ vào ánh sáng mà Kim Seokjin mang đến.

"Sao không ngủ đi."

Trong bóng tối, hơi ấm tỏa ra lấp đầy khoảng trống trên tay khiến Yoongi có chút sững sờ, "tôi tưởng cậu ngủ rồi."

"Chứ ai đang phá tôi vậy?" Seokjin không vội vã đẩy tay bạn mình ra khỏi, anh muốn giữ lại sự va chạm này lâu thêm chút nữa.

Yoongi không nghĩ ra câu từ để đáp lời, sau đó chỉ biết chờ đợi động thái của đối phương. Về phần Seokjin, suốt một khoảng thời gian dài, anh vẫn im lặng đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Kỳ thực những gì đọng lại trong tâm trí Seokjin chỉ là vài đường nét mờ ảo trên khuôn mặt của hắn nhưng ít nhất, điều đó sẽ không khiến cả hai khó xử giữa bầu không khí tĩnh mịch chẳng biết khi nào sẽ kết thúc như thế này. 

3:58 PM

05-01-2019

forxeonly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top