#16.

Yoongi đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài song sắt, người ra kẻ vào tấp nập, đủ thứ loại người. Có đến tận ba, bốn viên cảnh sát đang điên lên chỉ vì một tên gây rối trật tự nào đó, khung cảnh trước mắt chính là hỗn loạn vô cùng. 

Mọi thứ trước mắt khiến hắn cảm thấy sởn gai óc, sau đó lại bâng quơ nhìn qua người bên cạnh. Cậu trai vô cùng bình thản, đầu nghiêng về một bên, tựa lên vai khiến một bên mặt bị che khuất, chỉ để lộ ra cánh mũi tuyệt đẹp cùng một bên lông mày thẳng tắp.

"Tại sao cậu lại giúp tôi?" Ngay khi vừa dứt lời, trong lòng Yoongi lại dâng lên một cảm giác gượng gạo không có lời lẽ nào lí giải được. Những tưởng cậu trai này sẽ vô cùng căm ghét mình sau ngần ấy chuyện, cho đến lúc bắt gặp ánh mắt của Hoseok ban nãy, ánh mắt giận dữ, xót xa khi mình bị làm hại, Yoongi mới nhận ra cậu ta chưa bao giờ oán trách hắn dù chỉ một lần. 

Hoseok vẫn nguyên vẹn tư thế tựa lưng vào tường, chân duỗi thẳng, mắt nhắm lại thư giãn. Cậu ta chỉ im lặng, không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy cậu muốn đáp lại câu hỏi của đối phương.

Đêm đã dần buông, khí lạnh tràn vào bên trong mà lúc này Yoongi lại ăn mặc phong phanh nên đâm ra không tránh được toàn bộ cơ thể đều run lên. Mượn cơn buồn ngủ để quên đi sự lạnh lẽo đang len lỏi trong từng tế bào cơ thể.

Bấy giờ Yoongi trông giống như đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ nhưng kỳ thực chỉ là đang khép hờ mi mắt, dù sao cũng chẳng có ai chợp mắt được trong cái thời tiết rét đến thấu xương thế này. Kim giờ của đồng hồ treo tường vẫn mãi di chuyển một cách chậm chạp, bản thân đã chờ không biết là bao lâu để sự bất công này đi đến hồi kết nhưng rốt cuộc hắn vẫn phải chôn chân ở cái chốn xô bồ này. Yoongi ngồi một lúc lại cảm thấy xung quanh bất giác ấm hơn rất nhiều, khẽ đưa mắt nhìn quanh mới phát hiện trên người mình được bao bọc bởi chiếc áo khoác dày cộm.

Từ đầu đến cuối, Hoseok vốn không thèm nhìn người bên cạnh lấy một lần, vậy mà bây giờ cậu lại hành động như thể rất quan tâm người khác, cư nhiên không tránh khỏi khiến đối phương hiểu nhầm. Yoongi nghiêng đầu trông đợi một thứ gì đó tiến triển hơn, nhưng cậu trai kia vẫn chẳng có chút động tĩnh, đến bây giờ hắn vẫn chưa hình dung ra mình sẽ đối diện với người này như thế nào.

Tuy đã được sưởi ấm nhưng hiện tại Yoongi cũng chẳng còn tâm trí để tiếp tục giấc mộng vừa bị dang dở nữa. Mặc dù bản thân là người muốn đoạn tuyệt mối nhân duyên giữa cả hai nhưng cảm giác chính mình bị phớt lờ bởi người này là trong lòng không tránh khỏi bức bối. 

 Trong không gian tĩnh lặng như vậy, lại có hàng tá câu hỏi bùng nổ một cách mãnh liệt, tất cả đều đọng lại trên môi chỉ chực chờ để tuôn ra, nhưng trong tình cảnh này bản thân kỳ thực cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Không phải anh muốn làm như không quen biết sao?" Dù có dùng mọi nỗ lực để tỏ ra lạnh nhạt thì màn kịch này rốt cuộc cũng nhanh chóng bị hạ màn, ngay từ đầu Hoseok đã chẳng phải là một diễn viên giỏi rồi, "mọi việc tôi làm cũng là thuận theo ý của anh..."

Yoong nhìn qua cậu trai bên cạnh, khuôn miệng mấp máy giống như định nói một điều gì đó, lại phát hiện Hoseok cũng đang quay mặt về phía mình. Khoảnh khắc rơi vào ánh mắt ấy tựa hồ xuất hiện một tia điện xẹt ngang não bộ, khiến cả hai hoàn hồn lập tức tránh đi chỗ khác. Thời gian trôi qua không biết đã là bao lâu, vài viên cảnh sát đã bắt đầu luống cuống chuẩn bị cho cuộc tuần tra đêm. Những gì xảy ra tiếp theo, tất cả chỉ là một sự im lặng.

"Ai đã làm chuyện này?" Bên ngoài truyền đến tông giọng trầm đặc trưng, thằng bé đó vẫn mãi luyên thuyên cho đến khi vào tận trong văn phòng cảnh sát.

"Taehyung!" Yoongi như vỡ òa trong nước mắt khi thấy một dáng người quen thuộc hiện ra trước mắt, đến nỗi quên mất việc mình định làm. Một phần vì biết bản thân sắp thoát khỏi nơi tăm tối ở thời điểm hiện tại, nhưng nguyên nhân thật sự khiến hắn ta mừng rỡ như vậy là do rốt cuộc đã có người thay mình kết thúc cái không khí đầy gượng gạo đang diễn ra.

"Mời anh trật tự dùm." Viên cảnh sát phụ trách ban nãy đang làm việc nghe thấy tiếng ồn liền hắng giọng nhắc nhở.

Taehyung hơi cau mày, song lại chỉ về phía sau một cách tức giận, "tôi đến để bảo lãnh cho họ, thủ tục như thế nào?"

"Anh bình tĩnh ngồi xuống trước đã." Viên cảnh sát nghe đến đây lại thay đổi thái độ, khác hẳn với những gì ông ta thể hiện trước đó. Dù sao mấy vụ ẩu đả này chỉ cần hai bên chịu nhượng bộ sẽ rất dễ dàng được giải quyết, bản thân ông ta cũng tránh khỏi phiền phức.

¤¤¤

"Thật không tin nổi mà." Yoongi bắt đầu gầm lên sau khi đã cách văn phòng cảnh sát một đoạn khá xa, nỗi oan ức vừa rồi hắn cũng đợi đến lúc này mới có thể bộc phát, "là nạn nhân mà lại phải bồi thường cho lão già đó."

"Đúng là ép chết người." Với suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ, Taehyung cũng bắt đầu cảm thấy bất bình thay cho người anh của mình, "hay là em cho người xử vụ này."

"Đừng làm vậy Taehyung!" Hoseok không định xen vào cuộc trò chuyện giữa hai người kia nhưng đến đây chẳng hiểu làm sao lại có chút to tiếng, "số tiền bồi thường anh sẽ trả hết."

Phản ứng của Hoseok khiến hai người đang bước đi đột nhiên dừng lại. Taehyung lúc này chỉ có thể trưng ra vẻ mặt ngơ ngác, cảm giác tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu mình. Về phần Yoongi cũng không tránh khỏi ngỡ ngàng, nhưng sau khi nghĩ đến cảnh tượng cậu trai này ban nãy đều im lặng chịu trận ngay lập tức làm cho hắn thấy bức bối hơn.

"Ý tôi là..." Nhận ra mình đang bị nhìn không khác gì một tội đồ, Hoseok mới chợt bừng tỉnh. Kỳ thực cậu cũng không ngờ bản thân mình vừa nãy lại bị cảm xúc chi phối nhiều đến nỗi bị mất kiểm soát như vậy, "tôi không muốn mọi người phải khổ tâm vì hạng người đó."

"Thôi được rồi, em chỉ đùa thôi. Chuyện này bất ngờ quá, chẳng ai lường trước được." Trước khi người đàn ông kia kịp thét ra lửa Taehyung đã nhanh chóng khiến cho không khí dịu xuống phần nào, "em đỗ xe gần đây, để em chở hai người về luôn."

2:31 PM

05-09-2018

forxeonly

Today I meet my old friends again after long time

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top