#12.

Yoongi lấy lại ý thức với tình trạng không thể nào tồi tệ hơn. Hắn chậm rãi mở mắt, khó khăn thích nghi với ánh sáng đèn điện, chỉ vài khắc sau đó, cơn đau nhanh chóng lan truyền đi khắp từng tế bào não bộ, không thể nhớ ra mình đang gặp phải tình huống gì. 

"Cuối cùng cũng dậy rồi." Người bên cạnh đang đọc một quyển sách dày cộm, nhưng thật ra anh ta chỉ giữ cuốn sách trên tay cho có hình thức, tất cả quan tâm đều dồn về kẻ nằm trên giường bệnh. Đoạn phát hiện ra Yoongi tỉnh giấc, như đã chuẩn bị sẵn từ trước, liền lập tức gấp sách lại.

"Tôi lại gây ra chuyện gì nữa sao?" Mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi khiến người ta đoán mò cũng có thể biết bản thân chính là đang ở bệnh viện.

"Còn hỏi nữa, tên điên cậu đã hôn mê rất lâu rồi đó."

Seokjin chưa phàn nàn được bao nhiêu, đã trông thấy vị bác sĩ già cùng nữ y tá tiến vào phòng. Trong lúc y tá thay túi nước biển mới cho bệnh nhân, bác sĩ bắt đầu tiến hành kiểm tra tổng thể một lúc, "tuy vẫn còn yếu ớt nhưng tình trạng đã ổn hơn rồi. Người này, sao lại phá hoại cơ thể mình như vậy, nhịn đói thêm một tí nữa là dạ dày cậu đi đời rồi biết không?"

Yoongi nằm trên giường bệnh, tay chân tê dại không cử động nổi, hiện tại lại còn bị phàn nàn liền cảm thấy có chút xấu hổ. Trong tình huống không biết nói thế nào, hắn mới phát hiện Kim Seokjin đang nói giúp cho mình, cuối cùng nhờ vào tài khua môi múa mép vị bác sĩ kia đã chịu rời đi.

"Ngày mốt cậu có thể xuất viện." Seokjin trở vào phòng liền lặp lại lời bác sĩ nói với vẻ mặt không thể nào vui mừng hơn, cũng quên mất bản thân mấy ngày trước còn mang một nỗi hận đối với người này.

Yoongi nghe âm thanh truyền đến bên tai, trong khi mắt vẫn cứ dán chặt lên người anh ta, một chút vậy thông tin cũng không kịp nắm bắt. Bản thân mất hết nửa ngày để suy nghĩ, rốt cuộc cũng chịu nói ra vướng bận trong lòng, "không phải cậu giận hả?"

"Nếu cậu muốn chết thì cho tôi xin lỗi nha! Tôi lỡ tay cứu cậu mất rồi." Những ngày Yoongi hôn mê trên giường bệnh, Seokjin lúc nào cũng đứng ngồi không yên vậy mà bây giờ lời nói lại mang đầy cay độc.

"Xin lỗi..." 

Trong lòng có biết bao nhiêu là oán hờn, nhưng chỉ cần nghe được những lời này, cơn giận bấy lâu nay đột nhiên đều tan vào hư không. Seokjin tiến đến gần người đang nằm trên giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người hắn. Lúc bấy giờ, khoảng cách giữa cả hai cũng không còn bao nhiêu, nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn giống như vừa trở lại từ cõi chết liền khiến anh không tránh khỏi xót xa.

Seokjin đau lòng đến nỗi chỉ còn biết ngẩn ra nhìn người đang thở từng nhịp khó khăn. Cho đến khi bên tai nghe thấy giọng cười, anh mới choàng tỉnh đẩy mạnh người đang ôm lấy mình ra, "cậu vừa làm cái quái gì vậy?"

Sau một tràn cười giòn giã, Yoongi chợt đưa tay lau đi giọt nước vừa rơi ra trên khóe mắt, so với tấm lòng của Seokjin, hắn lại cảm thấy anh ta quả thật có chút lố bịch, "thì... lòng thành của tôi đó."

"Đồ điên!" Seokjin gầm lên khi phát hiện mình đang bị đem ra làm trò đùa. 

"Được rồi, được rồi, bây giờ chúng ta xem như huề nhé!" Trên mặt Yoongi lúc này lại trưng ra một nụ cười nhàn nhạt, từ ban đầu hắn cũng không có ý định trêu chọc bạn mình, tất cả những gì bày ra nãy giờ cốt là để cả hai có thể thoải mái hơn sau một trận cãi vã.

Seokjin bĩu môi tỏ thái độ khinh khỉnh, "không có dễ như vậy đâu."

"Jin này." Ánh mắt lúc này lại mang đầy cảm kích, Yoongi không phải loại người có thể dễ dàng thổ lộ niềm cảm kích của bản thân, khi thốt ra những điều này trong đáy mắt liền ánh lên một sự ngại ngùng, "nếu không có cậu chắc tôi chết thật rồi."

Đối với sự áy náy của Yoongi, người bạn này đều có thể thông cảm, nhưng Seokjin vẫn là không tránh khỏi có chút sởn gai óc khi thấy ánh mắt đó, cả hai đã quen biết nhau quá lâu để nghe những thứ sướt mướt như vậy, "tôi không hiểu tại sao cậu lại phải khiến cho mình ra nông nỗi này nữa."

"Thật ra..." Yoongi ngừng vài giây để thăm dò nét mặt của Seokjin, bản thân cũng biết rõ chuyện mình sắp nói sẽ gây ra không ít khó chịu cho nên những lời vừa rồi không đơn thuần chỉ để xoa dịu đối phương, "mấy ngày trước tôi đã gặp lại Namjoon."

"Tại sao lại gặp?" Seokjin nghe đến đây liền không giấu nổi mọi cảm xúc ngay lập tức đều thể hiện ra, bây giờ anh mới nhìn ra Yoongi chính là đang dùng thủ đoạn vừa đấm vừa xoa. 

"Vô tình thôi, nhưng người ta có người yêu mới rồi." 

"Cái gì? Nhanh vậy sao?" Tông giọng Seokjin đột nhiên lớn hơn bình thường, dù không phải việc của mình nhưng khi chứng kiến tất cả những tổn thương mà người kia phải trải qua khiến lòng anh bỗng bừng lên một đám lửa giận dữ.

"Lúc đó, tôi không thể nói được một câu nào, chỉ đứng yên một lát rồi bỏ đi." Yoongi đưa mắt nhìn loanh quanh khắp nơi, dù bây giờ hắn đã có đủ dũng khí để cho phép mình một lần nữa nhớ về khung cảnh hôm ấy nhưng không ngờ, nỗi hụt hẫng này vẫn dai dẳng bám lấy tâm trí.

"Khốn kiếp!" Seokjin chợt bật dậy, cứ thế liên tiếp đấm vào không trung để trút bỏ sự phẫn nộ ngày một cháy rực.

"Dạo gần đây tôi luôn cho rằng mình vẫn đang hạnh phúc, cho đến lúc tỉnh dậy lại phát hiện xung quanh là bốn bức tường. Tôi muốn chết đi khi mỗi ngày đều phải ép bản thân chấp nhận mình thật sự đã mất người đó rồi." Yoongi một tay gác trên trán, dáng vẻ trầm tư. Hắn không biết những rối ren hiện tại đến chừng nào mới đi vào hồi kết.

"Tôi không chắc mình hiểu được những gì cậu đang cảm thấy nhưng dù sao cũng không được nghĩ quẩn." Trong đầu Seokjin đang phát hỏa đột nhiên lại bị dập tắt, bấy giờ anh mới bình tĩnh trở về chỗ ngồi của mình.

"Tôi nghĩ kĩ rồi, dù thêm một giây nữa tôi cũng chịu được. Có lẽ tôi nên chuyển đi nơi khác thôi." Yoongi nhìn về phía cửa sổ, ánh sáng lập tức chiếu vào khiến hắn chợt nheo mắt.  

"Cậu muốn như vậy cũng tốt, nhưng thời buổi này tìm được một căn hộ tốt không phải là chuyện đơn giản." Seokjin hiếu kì lần theo hướng mắt của bạn mình, tất cả những gì anh ta có thể thấy là một mảng trời đơn sắc, chẳng có gì đặc biệt.

"Việc đó tôi sẽ nhờ người tìm giúp." 

"Trong lúc chờ tìm được nhà mới hay là dọn qua tôi một thời gian đi." 

"Tôi không muốn phiền cậu..." Lúc Yoongi quay lại, trước mắt vẫn là Kim Seokjin đó thôi nhưng bất giác lại làm trong lòng dâng trào một nỗi xúc dộng.

"Đối với tôi mà cậu còn khách sáo như vậy thì chúng ta đừng nên làm bạn nữa." Lời nói ra chắc như đinh đóng cột.

Nghe đến đây Yoongi chỉ còn biết im lặng, không có từ nào diễn tả được cảm xúc hiện tại. Suốt một quãng thời gian dài, thay vì tiếp tục sống, hắn lại chỉ biết ủy khuất. Một chút nữa thôi, hắn gần như đã đánh mất người bạn thân nhất. Yoongi bất giác nhận ra mình đã vô tình lãng quên những thứ quý giá chỉ vì mãi chạy theo cái quá khứ vốn dĩ đã quá xa tầm với của bản thân.

11:16 PM

14-08-2018

forxeonly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top