#11.

Đến lúc cao trào nhất, người khách giàu có kia đột nhiên chen vào một tiếng vỗ tay nhưng người đang chơi đàn nhất thời lại cảm thấy có gì đó khác với tràn pháo tay những vị khán giả ngoài kia. Tiếng đàn nhỏ dần rồi chìm vào thinh lặng, Hoseok chợt ngừng lại sau khi nhận ra sự khinh bỉ trên khuôn mặt nhăn nhúm của lão già kia.

"Sao lại dừng?" 

"Tôi nghĩ ông không muốn nghe tiếp." Hoseok hoàn toàn buông xuôi cây đàn trên tay, chỉ vài phút trước cậu còn tưởng có người thực sự trọng dụng mình.

"Đúng rồi." Lão già nghiêng đầu, không hiểu sao lúc này lại câu lên khóe môi, "mày nghĩ ta có thời gian để nghe mấy thứ rác rưởi này hả?"

Lời nói hiểm độc thấm vào từng lớp tế bào thần kinh, cơ mặt Hoseok đột nhiên bị co giật, trong một khoảnh khắc cậu trai chợt nhận ra bản thân vốn chỉ là một kẻ vô danh không hơn không kém, vậy nên dù cơn giận có dâng trào ra khỏi cổ họng cậu cũng không tài nào tìm ra lời để phản bác lại.

"Ông có muốn ra ngoài không? Chắc là ở đây hơi ngột ngạt nhỉ!" Trong khi Hoseok cứ mãi đứng như trời trồng, Yoon Kitae lại tiến đến gần lão già đó với một nụ cười của một kẻ làm dịch vụ chuyên nghiệp.

Một tiếng động chói tai vang lên. Lúc đó, Hoseok chỉ biết há hốc mồm bất động, cảnh tượng vừa xảy ra ngay trước mắt có nằm mơ cậu cũng không thể tin nó là sự thật.

Bình rượu Tây rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh vụn, thứ thức uống đắt đỏ lập tức văng tung tóe khắp nơi, từ trên ghế sofa đổ xuống sàn nhà. Mái tóc vàng hoe của Kitae bị nhuộm thành màu đỏ, màu của rượu, và máu. Tiếp theo, người khách kia liền cười phá lên một cách đầy thỏa mãn, so với việc lão vừa làm thì tâm trạng lại phấn khích như vậy.

"Thấy sao? Vui lắm đúng không?" Dường như lão già ấy còn chẳng màng đến người đang nằm trên sàn vật vã với cơn đau của chính mình. An Yongsu thản nhiên ăn hết những trái nho lăn lóc giữa chiếc đĩa trước mặt.

"Câm đi đồ già điên khùng." Trong cơn hoang mang tột độ, Hoseok dùng hết sức bình sinh đỡ người dậy, thì ra loại người mà bất kì ai cũng mơ ước được trở thành lại chính là bọn thượng lưu man rợ như thế này.

"Thằng ngu đó không còn dùng được nữa đâu." An Yongsu liếc mắt dõi theo cậu trai, bất giác lại nhổ ra một ngụm nước bọt, "nhưng ta lại thấy bắt đầu thích cậu rồi."

Mặc kệ tất cả lời nói bệnh hoạn không ngừng truyền đến từ phía sau, Hoseok tức tốc đưa Kitae ra khỏi phòng để tránh mặt lão già đó trong lúc chờ xe cứu thương.

¤¤¤

Hoseok giật mình tỉnh dậy khi cảm thấy ai đó khẽ chạm vào tóc mình, "anh tỉnh rồi sao? Không ngủ thêm chút nữa đi."

Người nằm trên giường bệnh chỉ mỉm cười lắc đầu cho qua, mỗi lần người này cười lại mang đến cảm giác chuyên nghiệp, điều đó đã trở thành thói quen của y rồi. Hai mắt nhìn nhau hết nửa ngày, cho đến khi Kitae mở lời thì khoảng cách giữa hai người mới bị phá bỏ, "chắc cậu bất ngờ lắm."

"Cũng..." Hoseok khẽ rùng mình khi cảnh tượng vừa rồi quay về trong tâm trí, có lẽ thế giới của cậu quá nhỏ bé để có thể hiểu được hết những uẩn khúc đằng sau đó, "tôi không biết nữa."

Kitae nhìn cậu trai đang cúi gằm mặt bên cạnh mình, không hiểu vì sao lại thấy có chút động lòng, "đừng nghĩ nhiều quá, chuyện thường ngày thôi."

Hoseok trong đầu đang nghĩ quanh quẩn vài thứ lại bất giác ngẩng lên khi nghe người kia nói về việc này với một tông giọng quá đỗi bình thản, hơn bao giờ hết cậu lại tò mò muốn nhìn thấy nét mặt hiện giờ của y. Chỉ sau vài giây, một trận thản thốt đột nhiên hiện lên trên khuôn mặt điển trai của Hoseok, Kitae trước mắt đã hoàn toàn cởi bỏ lớp áo bệnh viện.

Trên cơ thể trắng trẻo đó khó có ai ngờ được lại chằng chịt những vết cắt hằn sâu vào từng lớp biểu bì, có nhiều chỗ vẫn còn đỏ hõn như mới đây thôi, vài nơi đã trở thành những mảng sẹo lồi dày cộm, trông thật kệch cỡm. 

Hoseok dành nửa ngày để nhìn mớ bấy nhầy đó, cảm giác có chút đau thấu xương. Đến thời điểm này, trong tâm trí cậu trai trẻ chợt bừng lên một loại ý thức, cậu nhận ra rằng dù thương tích có lành lại, thì cơn đau mà người này đã từng trải qua có lẽ sẽ luôn luôn in sâu trong lòng y, sẽ không bao giờ phai mờ.

Chưa bao giờ Yoon Kitae làm điều này với ai, chẳng có gì tự hào khi khoe khoang một cơ thể mang đầy nhục nhã và tội lỗi trước mặt người khác. Dù vậy, ban nãy y đã thấy... sự xót xa ánh lên từ đôi đồng tử không nhuốm chút bụi trần của cậu trai đó. Loại cảm giác xốn xang tựa hồ như một thế lực vô hình thôi thúc y muốn cùng với cậu ta không câu nệ mà chia sẻ tất thảy mọi thứ trên đời. Tâm trí bất giác gào thét một trận, cuối cùng qua ngần ấy thời gian, y cũng đã tìm ra thiên thần giữa chốn địa ngục trần gian này rồi.

"Tôi sẽ kể cho cậu nghe..." Kitae chậm rãi cài từng cúc áo lại, dù đang vô cùng yên vị giữa bốn bức tường ấm áp nhưng với cái lạnh bảy độ ở ngoài trời, nếu cứ phơi bày thân thể như vậy bản thân y sẽ sớm chết vì rét. 

"Sao vậy?" Hoseok phát hiện người đang nhìn mình liền giả vờ ho khang vài cái rồi quay đi, trên mặt để lộ vẻ xấu hổ vì vừa rồi lại bất lịch sự nhìn chằm chằm vào người khác như vậy. Không ngờ hành động ngờ nghệch đó vô tình lại lọt vào tầm mắt của Kitae chẳng hiểu sao lại khiến y bật cười thành tiếng.

"Chuyện về một nô lệ." Giọng Kitae trở nên trầm xuống, y bắt đầu hồi tưởng lại những tháng ngày ở quá khứ, trong đáy mắt thoắt ẩn thoắt hiện một nỗi hoang mang bất định bị đè nén bấy lâu, "Yoon Kitae, từ lúc sinh ra nó đã được ấn định để trở thành một thứ nhơ bẩn. Như cậu thấy, nó chấp nhận bị khạc nhổ vào người, thậm chí là bị giết chết, nhưng chỉ cần có kẻ luôn sẵn lòng vung tiền ra, thằng bé vẫn có thể cười thích thú, mối quan hệ với An Yongsu là một ví dụ."  

Một ngày đông với đầy rẫy các chuỗi sự kiện khó hiểu đột nhiên xảy đến với Hoseok, từ lúc còn ở phòng trà, cho đến lúc nghe người đó kể về bản thân mình. Loại không khí trầm lặng một lần nữa bao trùm lấy cả hai, tiếp theo cũng không biết nói gì. 

"Dù sao cậu đã giúp tôi nên tôi sẽ cho một cảnh báo nhé." Thấy Hoseok cứ mãi trơ ra không nói nên lời, Kitae mới tiếp tục, "có lẽ lão già ấy đã chấm cậu rồi đấy!"

"Tại sao lại là tôi?" Lời nói vừa dứt, sống lưng lại như có một luồng điện chạy qua, cảm giác tê tái hiện tại Hoseok cũng không rõ nguyên do. 

Kitae chỉ biết hướng mắt nhìn về cậu trai trẻ, dường như không có dấu hiệu rời ra. Lúc Hoseok kịp phản ứng, bàn tay đã bị nắm chặt lấy, cậu còn quá trẻ để có thể chịu đựng nỗi ám ảnh này. Từ lúc Hoseok xuất hiện trong căn phòng ấy, Kitae đã đoán trước được chuyện tồi tệ này sớm muộn rồi cũng xảy đến, nghĩ đến đây trong ánh mắt Yoon Kitae lúc bấy giờ lại cuồn cuộn một loại mặc cảm tội lỗi đối với cậu trai ấy, vì sự vô dụng của bản thân lại làm ảnh hưởng đến người khác như vậy. 

12:17 AM

28-07-2019

forxeonly



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top