#1.

Tuyết rơi rồi!

Đây đích thị là tuyết đầu mùa!

Cả thành phố dường như rực lên với chằng chịt những dây đèn mờ mờ ảo ảo giăng đầy khắp nơi. Ở quảng trường Seoul, người ta bày biện những mô hình tuần lộc, người tuyết rồi đến cây thông khổng lồ lấp lánh sắc màu vô cùng bắt mắt. Mùi rượu vang, mùi cà phê tỏa ra thơm phức đến lạ kì. Tiếng hát mừng vang lên rộn ràng mọi nẻo đường, hòa cùng giai điệu Giáng sinh an lành quen thuộc hàng năm.

Đã gần nửa đêm, nhưng người qua lại vẫn đông đúc như thể mới năm giờ chiều. Ai cũng mang một chiếc khăn dày sụ, một cái mũ len ấm áp cùng tâm trạng háo hức khi chờ đợi phút giây nhà thờ điểm những tiếng chuông đầu tiên.

Tất cả quyện lại như một chất liệu tuyệt vời nhất dùng để may nên chiếc áo đa sắc sưởi ấm phần thủ đô của xứ sở Kim Chi này.

Ở ga Myeongdong đã sắp đến giờ tổ chức lễ hội ánh sáng.

Ngày hai mươi bốn, hầu như mọi người đều xin nghỉ phép để dành thời gian cho bản thân, gia đình hoặc chí ít sẽ tan ca sớm hơn bình thường. Dù vậy, Min Yoongi vẫn cố nán lại studio để đan xong đôi găng tay mà hắn dự định sẽ dành tặng cho Namjoon trong đêm Giáng sinh.

Đây là lần đầu hắn tự tay làm một món quà như vậy để tặng cho người yêu, tuy có sai sót ở vài nơi nhưng nhìn chung, tất cả đã khá hoàn chỉnh cho buổi hẹn tối nay.

Tiếng chuông gió vang lên mỗi khi có ai đó đẩy cửa ra vào. Thấy người xuất hiện trước mắt khiến Yoongi trở nên rạng rỡ hơn, nhưng trong phút chốc nụ cười lại bị dập tắt.  Hắn nhanh chóng tiến đến bên thân ảnh gần như sắp ngã quỵ, đỡ lấy người ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Namjoon lấy ra bao thuốc trong túi, đốt một điếu ngẫu nhiên. Yoongi im lặng, nhìn gã rít lấy một hơi, phì phèo phả ra làn khói trắng hòa lẫn vào không gian hiu quạnh, trước mắt là Kim Namjoon bằng xương bằng thịt, nhưng sao lại giống như ảo ảnh, cả người bị khói thuốc phủ vây, chiếc bóng đổ dài thườn thượt lên bức tường phía sau mang theo nỗi chênh vênh bất định, lúc ấy hắn cảm thấy mọi thứ trở nên thật mơ hồ, "anh lại uống rượu?"

Gã trai lười biếng liếc mắt về phía người trước mặt mình, sau đó đem điếu thuốc đã cháy quá nửa đưa cho hắn. Lúc Yoongi nhận lấy điếu thuốc liền trưng ra bộ dạng không mấy thỏa hiệp, nhưng đối diện với tình huống này hắn đành rít một hơi, chỉ như vậy Namjoon mới trưng ra vẻ mặt hài lòng.

"Anh không nhớ hôm nay chúng ta có hẹn sao?" Khuôn miệng vẫn mấp máy nhưng ánh mắt Yoongi lại dày đặc một cỗ trống rỗng, hắn cũng chẳng buồn nhìn bộ dạng bê tha đó nữa.

"Để ngày mai đi." Namjoon mỉm cười, xua tay, có lẽ giờ phút này gã cũng chẳng còn nhận thức được nhiều nữa, men rượu đã xâm chiếm hoàn toàn não bộ, những lời nói bây giờ chính là do thuận theo bản năng mà thôi.

Khúc ca của anh em The Carpenters vang lên giữa bốn bức tường lạnh lẽo, Yoongi vừa mở radio. Giai điệu những năm bảy mươi nhẹ nhàng mà hoài niệm, đôi lúc lại khiến người ta vô thức đắm chìm vào nhưng bản thân hoàn toàn không nhận ra mình đang ngâm nga theo từng câu hát.

Đột nhiên những ngày tháng xưa cũ lại hiện về trong tiềm thức, hòa trộn với làn khói trắng bủa vây khắp một góc phòng, Yoongi nhớ khi đó mình chỉ mới là một thằng học sinh trung học ở Daegu. 

Min Yoongi luôn là đứa có mặt ở lớp sớm nhất. Khi những đứa học sinh khác vẫn còn đang vùi mình trong chiếc chăn ấm áp, hắn đã ra đến bến xe buýt. Kỳ thực đó chẳng phải gọi là siêng năng gì cho kham, căn bản hắn không muốn tranh giành chỗ ngồi với những học sinh khác, sau đó bản thân có thể tiếp tục giấc ngủ mà không bị ai quấy rầy.

Có điều hôm nay lại khác. Vừa đến trước cửa lớp, Yoongi đã phát hiện một gã còn đến sớm hơn cả. Kim Namjoon thấy người bước vào, liền tỏ rõ thiện ý mà vẫy tay chào, nhưng người kia chỉ đáp lại bằng cái gật đầu lạnh nhạt. Đối với gã trai này, Yoongi còn chưa một lần nói chuyện qua, vả lại hắn còn đang bận đi tìm chỗ để ngã lưng cho nên cũng không đặc biệt quan tâm lắm.

Cho đến khi căn phòng hoàn toàn chìm vào thinh lặng, Namjoon không hiểu vì lí do gì lại đến bên cạnh Yoongi. Gã không lên tiếng, chỉ trầm mặc dõi theo bạn học. Trong một khoảnh khắc, lại cảm thấy người đang gục trên bàn chẳng khác nào thần tiên đang say trong giấc mộng đẹp.

Con người này tuy sinh ra không được bao bọc bởi hào quang nhưng dù ở trong biển người, chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được sự nổi bật, suy cho cùng chính là tự tạo ra một ánh hào quang của riêng mình, còn là thứ hào quang vĩnh cửu, vừa trông thấy đã biết rằng vô cùng đặc biệt.

Tiếng thở phập phòng bên tai bất giác làm cho Yoongi tỉnh giấc. Hắn mệt mỏi ngước mắt nhìn xung quanh lại phát hiện người kia không biết xấu hổ vẫn dán chặt mắt lên mình, "gì vậy?"

"Tao thấy đám con gái rất thích mày nên đang thử xem có gì hay ho để được yêu mến như vậy thôi." Namjoon nhún vai, trong đáy mắt ánh lên sự lưu manh vốn có. Gã trai này đã trở thành cái tên quá quen thuộc đến ngán ngẫm của tất cả thầy cô và bạn học trong trường với một hồ sơ không ít chiến tích. 

"Vậy đã tìm ra điều gì hay ho chưa?" Một học sinh bình thường như Yoongi khi đối diện với loại đầu xỏ kia liền dựng nên một bức tường thành, nhưng hiện tại hắn chưa có ý định động thủ.

"Đẹp trai." Không ngờ có ngày chính Kim Namjoon lại buột miệng khen một đứa con trai khác, ngay cả bản thân vừa thốt lên câu nói đó trong lòng cũng cảm thấy mấy phần kì lạ.

Yoongi nhìn khuôn mặt đang trưng ra một nụ cười chẳng có chút tốt lành, mi tâm chợt nhíu lại, "chỉ thế thôi?"

Namjoon không trả lời, chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn mị hoặc. Trong hoàn cảnh này, Yoongi cư nhiên không tránh khỏi có chút kinh hãi, ngay khi kịp phản ứng bàn tay đã bị bắt lấy. Hai mắt trừng to đến mức tròng mắt có thể rơi ra ngoài, hắn ngỡ ngàng dùng sức đẩy người ra, nhưng càng chống cự lại càng bị siết mạnh hơn.

Yoongi bị ép đến mức muốn ngã khỏi ghế ngồi, trong lòng tức giận, cố gắng tìm cách thoát khỏi gọng kìm. Gã trai hung hăng túm chặt hai tay Yoongi vòng về sau, môi hôn đặt lên không chút ngại ngần lại thêm vạn phần thô bạo. 

Hết lần này đến lần khác né tránh, môi dưới vừa đau lại vừa xót, nhưng sự điên cuồng vốn có trong một tên lưu manh giống như được tạo ra để chế ngự đối phương, trong phút chốc đã rút cạn hết ý chí phản kháng của Yoongi.

Khi ý muốn độc chiếm gần như chạm tới đỉnh điểm, Namjoon lại cảm thấy toàn bộ cơ thể người kia từ lúc nào đã mềm nhũn ra trong vòng tay mình. Cánh môi bị hôn đến đỏ lên, tuy Yoongi không phải kẻ chơi bẩn nhưng cơ hội đang ở trước mắt, lập tức dồn tất cả sức lực vào nắm đấm lên gã trai kia.

Bị tấn công bất ngờ, Namjoon có hơi choáng váng. Nhưng đối phương dường như chưa có dấu hiệu ngừng lại, trước mắt hắn ta vẫn tiếp tục xông đến. Cú đấm thứ hai bấy giờ đã sát gần nơi gò má, trong một thoáng liền bị chặn lại, Namjoon nhìn nắm đấm của người kia nằm gọn trong tay mình, khuôn miệng trưng ra một nụ cười đắc thắng.

"Mẹ kiếp! Tại sao làm vậy với tao?" Yoongi nhanh chóng rút tay về, cố gắng tìm cách trấn an bản thân. Đường đường là một nam nhi, vừa rồi lại bị cưỡng bức như vậy dù có trả thù qua hàng nghìn kiếp cũng không rửa được mối hận trong lòng.

Namjoon đưa tay lên mặt, sau đó lại phát hiện máu đang rỉ ra từ khóe môi. Nhìn những ngón tay bắt đầu nhuốm đỏ hết nửa ngày, thay vì phải điên lên như thường lệ, gã trai chỉ lẳng lặng quay đi, "xin lỗi, vì tao rất thích mày."

7:40 PM

31-07-2018

forxeonly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top