Phần 1

Tôi mặc lên người bộ vest đen, đeo cà vạt đen. Tôi nhìn vào gương. Tôi nhớ đây là bộ mà em lấy tiền để dành của hai đứa đi mua, bảo tôi phải mặc trong ngày cưới của hai đứa...

Bây giờ thì chẳng còn gì cả, cái lễ cưới đó cũng tan thành bọt nước.

*

Sài Gòn...

Tôi 18, bỏ học cấp 3 giữa chừng, vì nó nhàm chán vô cùng. Tôi từng mơ có thể làm kĩ sư hoặc đậu vào trường mĩ thuật, nhưng tôi chẳng muốn gò bó mình trong hai chữ "học hành" nữa. Ba mẹ tôi không ở đây, họ đã qua định cư bên Mĩ từ lâu. Đặc ân cuối cùng của họ là gửi tôi vào trại mồ côi. Tôi ở trong cái trại ấy 6 năm trời. Bị những bà sơ đay nghiến vì cả ba lẫn mẹ đều còn sống nhưng lại để họ cưu mang. Tôi vốn không để tâm tới người ngoài. Tôi đã bị chỉ trích đủ nhiều. Năm tôi lên 10, ba tôi vào tù vì lừa đảo. Sau khi rời khỏi nhà đá, ông chẳng thể làm ăn yên ổn ở cái chốn này nữa, đành bán hết tài sản ra nước ngoài. Tôi và ông ấy vốn chẳng thân nhau bao giờ, tôi chưa từng được nghe hai chữ "Con ơi".

Tôi hiểu mình phải tự mình đi lên, nên tôi bỏ trại mồ côi từ năm 16, và cặm cụi đi làm từ đó. Tôi làm đủ nghề, gom lấy từng đồng bạc để qua bữa cơm. Mọi thứ với tôi đều tạm bợ vô cùng, chẳng có thứ gì chắc chắn. Vậy nên có việc gì, tôi đều lao vào làm.

Rồi có những thứ thay đổi cuộc đời tôi. Năm tôi 18, tôi gặp Hạ. Khi đó cô ấy đang cố để lục tiền trong cái áo khoác tôi treo trên tường.

Đằng nào cũng đã có tiền cho bữa tối, tôi không câu nệ chút gì, chỉ hỏi:

- Sao cô lại lấy tiền của tôi?

- Tiền của anh có vẻ hấp dẫn, nên tôi cố chút. - Hạ đáp, khuôn mặt bình thản vô cùng.

- Cô buồn cười thật. - Tôi cười - Tiền của ai mà chẳng hấp dẫn.

- Hẳn rồi. - Hạ chỉnh sửa ngay ngắn lại chiếc áo của tôi, rồi chìa tay xin - Anh còn tiền chứ? Trong túi còn ít quá.

Tôi còn chưa kịp đáp, cô ấy đã luồn tay vào túi quần tôi và rút ra tờ 100. Tôi mỉm cười:

- Tôi thích mẫu con gái mạnh bạo như cô. Đi ăn gì với tôi đi?

- Cũng được. Nếu anh trả. - Hạ nhìn tôi bằng ánh mắt chan chứa sự tin tưởng và củng cố thêm niềm tin ấy bằng một nụ cười rạng rỡ.

Chúng tôi đi bộ tới quán mì gõ quen của tôi. Tôi hỏi:

- Em bao nhiêu tuổi rồi?

Hạ cười:

- Em 19.

Cái nụ cười trên môi cô ấy không phải nụ cười bình thường, nó khiến tôi chột dạ. Chột dạ không biết là vì nét khinh khỉnh trong Hạ, hay vì lỡ tôi gọi người hơn tuổi là em từ ban nãy đến giờ. Tôi không biết nói sao cho phải, đành cười nhạt nhẽo:

- Thế à? Trùng hợp thật. Anh 18 tuổi.

Hạ nhìn tôi ngạc nhiên:

- 18 á? Nhìn già như ba chị...vậy...

Ngữ điệu của câu ấy nghe chẳng bình thường chút nào. Cứ như từ ngữ nào đó chị vừa nói vô tình biến thành con dao đâm vào tiềm thức vậy. Tôi vui vẻ, cố truyền một chút tích cực:

- Trông em giống ba chị lắm à?

Hạ đưa tay che đi mũi của tôi rồi nhìn tôi trìu mến:

- Chỉ trừ cái mũi ra, thì em giống ba chị thật đấy.

Hạ cứ vô tư để tay che ngang mũi tôi như thế khiến tôi khó thở. Nhưng chút hương nước rửa tay ở chỗ làm nhẹ nhàng len vào mũi, cộng thêm ánh mắt hồn nhiên ấy khiến tôi không nỡ bảo chị ấy buông ra. Tôi thở khẽ khàng bằng miệng, cảm thấy khó chịu vô cùng.

Khi cái khó chịu đã chẳng che giấu nổi nữa thì Hạ mới nhận ra. Chị ấy buông tay và gò má hiện lên một nét hơi ngại. Tôi biết chị ấy đang lúng túng nên đẩy nhẹ vai rồi bảo:

- Sắp tới rồi. Đi mau lên. Quán đó đắt khách lắm.

Bác bán mì gõ rất hiền và quen mặt tôi. Nhận ra sự hiện diện của một cô gái lạ, bác hỏi:

- Bạn gái con à Bảo?

Tôi cười , nhìn Hạ với vẻ hơi ngại:

- Dạ không. Là bạn ạ.

- Thế bạn cháu ăn gì? Cháu thì như mọi hôm rồi nhỉ?

Hạ dễ tính:

- Nó ăn gì thì cháu ăn ấy.

Tôi mỉm cười, tô của tôi sẽ luôn là mì gõ khô, trứng cắt đôi, rau thái nhỏ, thật nhiều hành và hoành thánh cùng tóp mỡ. Nếu có ớt thì càng tốt, một chút thôi. Tôi thích ăn như thế vì đó chính xác là tô hủ tíu mẹ tôi thường nấu cho tôi ăn trước khi bà sang Sing đi làm. Tôi ăn mì gõ nhiều với lí do là vì sợ quên tô hủ tíu đầu tiên mình ăn, thứ gắn với mẹ mình, trông ra sao. Lí do nghe trẻ con, nhưng sẽ thiêng liêng với một đứa luôn thiếu thốn tình cảm cha mẹ.

Bác vừa làm vừa hỏi:

- Dạo này có tin gì của ba mẹ con chưa Bảo?

Tôi thở dài trong lòng một cái, rồi thở dài bên ngoài một cái, để đủ tâm trạng mà đáp lại

- Dạ không bác ơi. Cũng lâu lắm rồi.

Bác nhìn tôi đầy cảm thông:

- Ăn hủ tíu bác 2 năm rồi mà lần nào hỏi cũng vậy nhỉ? Khổ thân con. Con ngoan thế này, bác chỉ ước có đứa con như con.

Tôi lấy vui vẻ đắp lên cái âu sầu trên khuôn mặt:

- Bác yên tâm, ba mẹ con mà về nước, con sẽ báo cho bác đầu tiên, rồi dắt họ tới đây ăn. Bác cứ ở đây chờ tin tốt của con.

Sau khi ăn hủ tíu, tôi rủ Hạ đi cùng một lát nữa. Hạ nhìn bác bán hủ tíu rồi nhìn tôi:

- Người như em mà cũng có bác kia muốn nhận làm con cơ đấy.

- Dễ hiểu mà. - Tôi nhẹ nhàng - Chị có biết gia đình bác ấy không? Nhà có hai thằng, thằng nào cũng sống nhờ tiền bán hủ tíu của ba. Thằng lớn thì là dân anh chị, hút chích. Còn thằng út thì Racing boy, sáng về ngủ, tối đi nẹt bô phá làng phá xóm.

Hạ nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông.

- Thế nên, em có thể không phải tốt. - Tôi tiếp - Nhưng trong mắt họ, tốt hơn cái họ đang có và đang gánh, thì đã là tốt rồi.

Hạ gật gù:

- Nghe có lí phết.

- Em mà. Thôi để em đưa chị về.

Khi cả hai về đến cổng nhà Hạ, chị ấy ôm tôi một cái, cười nhe răng:

- Cám ơn anh.

Tôi ngạc nhiên:

- Ủa? Sao lại anh?

Hạ tinh nghịch:

- Năm nay em 17, em thua anh 1 tuổi. Nãy giờ là em chọc anh thôi.

Tôi đứng như trời trồng vì bị lừa dễ dàng như dắt mũi con bò, mặc cho Hạ đang hả hê cười.

Tôi nhìn bóng dáng đáng yêu đó, cười nhạt, cảm thấy rất vui, rồi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vediem