Chương 31

Chiếc Maybach màu đen dừng lại trong đêm, Giang Huyên ngước mắt nhìn toà nhà văn phòng YIB bên kia đường, trầm mặc ngồi trong xe một lúc lâu.

Mấy ngày nay anh cứ chần chừ và do dự, sự thật mà Giang Nghiêu thú nhận khiến anh choáng váng và rơi vào vòng xoáy vô tận. Việc ép buộc Vương Nhất Bác là một hành vi vô cùng bẩn thỉu, và đó cũng là hành vi mà bản năng anh rất coi thường.

Nhưng con người không phải cỏ cây, bất kể sự giáo dục và địa vị xã hội như thế nào cũng khó có thể cưỡng lại tình yêu thương gia đình mà máu tanh nồng hơn nước, chưa kể Giang Nghiêu đã lớn lên bên cạnh anh từ nhỏ.

Giang Nghiêu từ khi sinh ra đến nay, ngoại trừ Vương Nhất Bác, không có cái gì không có được. Cô đã rơi xuống quá sâu, trả giá quá nhiều. Giang Huyên nhớ tới lúc ở bệnh viện cô dường như đã phát điên. Anh nhìn vào đôi mắt của cô, biết rằng loại ám ảnh đó không dễ dàng xua tan bằng một vài lời thuyết phục.

Nếu Vương Nhất Bác biết được điều này, anh không chắc người đàn ông đó sẽ phản ứng như thế nào. Việc mất đứa con và sự biến mất của Tiêu Chiến chắc chắn liên quan đến Giang Nghiêu. Vương Nhất Bác cũng không phải cậu bé anh gặp lần đầu ở Paris nhiều năm về trước. Hắn có đủ phương tiện và nghị lực, thậm chí không cần phải làm bất cứ điều gì để phá lưới, chỉ cần toàn bộ sự việc được công bố, cả nhà họ Giang sẽ bị tổn thương nặng nề, không biết Giang Nghiêu sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc như thế nào.

Là một người anh, anh rất tức giận và đau lòng, dù biết là sai nhưng anh không thể chịu đựng được trái tim của mình một lần nữa tan vỡ khi Giang Nghiêu vừa thoát khỏi cõi chết. Anh muốn cô có thể nhìn về phía tương lai tươi sáng.

Bỏ qua tất cả những điều đó, là bản thân anh. Anh thực muốn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác giải quyết hiểu lầm này và quay trở lại với nhau không?

Tất cả mọi người đều không thể thoát khỏi yêu ma bên trong, bọn họ vốn ích kỉ, huống chi là sinh ra từ nơi cao nhất.

Giang huyên rốt cuộc cũng không ra khỏi xe, anh nhìn lại, dựa vào bóng tối bên trong xe, trầm ngâm nói với tài xế, "Đi nào."

***

Chỉ trong hơn 300 ngày, mặt trời và mặt trăng luân phiên nhau, nhưng nó dài như một kiếp luân hồi.

Không khí dường như có mùi nóng của gió biển thổi từ Hawaii vào tháng Bảy năm ngoái.

Công nghệ YIB có thể được gọi là một công trình mới tạo nên kỷ nguyên – thế hệ mới nhất của hệ điều hành tiên tiến YIB VI PRO, được tung ra theo đúng lịch trình.

Ngày 5 tháng 1 cùng năm, YIB Technology Co.Ltd chính thức đổi tên thành BX.Inc

CEO của BX. Group, Vương Nhất Bác mới 25 tuổi, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí "Fortune", đã đeo biểu tượng công ty đã đổi tên thành một chiếc vòng cổ trên người, một mặt dây chuyền hình xương chó rất tinh xảo, làm tăng thêm rất nhiều khí chất cho người đàn ông tuyệt vời và đẹp trai, đồng thời kéo theo không ít hoài nghi.

Tổng biên tập ưu tú tóc vàng, mắt xanh đã trực tiếp phỏng vấn hắn mà không cần chuẩn bị trước. Chỉ trong vòng 7 năm ngắn ngủi, Vương Nhất Bác đã đưa công ty nhảy lên đứng đầu ngành.

Có một tia sáng mềm mại rất nông trong đôi mắt của alpha kiêu ngạo và nghiêm nghị, đôi con ngươi màu hổ phách khẽ chớp lên.

Yêu và quý.

Những lời nói mà trước đây hắn keo kiệt không chịu thốt ra.

Hệ thống YIB VI PRO với thị phần hơn 80% về mặt PC, màn hình khởi động là logo của công ty với các đường nét cắt xen kẽ giữa hai chữ BX, và một chấm nhỏ trên đầu đường viền sắc nét của chiếc xương chó, giống như một nốt ruồi khó quên, toàn bộ hoa văn giống như chữ cái tiếng Anh I trên thân hoa.

B.i.X

Bác yêu Chiến.

Những yêu thương không thành lời đó là em nợ anh, em xin lỗi vì đến muộn không đến được trái tim anh, thì hãy để biển người dâng trào nói giúp em với anh hàng ngàn lần.

Từ cửa hàng tiện lợi 24 giờ bán cà phê và bánh mì ven đường, đến nhà đấu giá ném vàng và châu báu, từ lớp học và thư viện trong khuôn viên trường đạihocj, đến bàn làm việc khuya trong cao ốc văn phòng... từ chiều cao dưới mặt đất cho đến trên trời, từ chiều tối cho đến rạng sáng.

Ngày và đêm, những con đường và ngõ hẻm, trong ánh sáng của hàng ngàn ngôi nhà, từ nay trở đi, bất cứ khi nào màn hình máy tính khởi động của ai đó xuất hiện một lần, em sẽ nói với anh một lần:

Tiêu Chiến, em yêu anh.

***

Hai năm sau. Nước Pháp.

Bờ Nam của sông Gallon.

Bordeaux.

Xứ sở thiên đường của rượu vang.

Giang Huyên nhận được một cuộc gọi từ Giang Lâm yêu cầu anh ta nếm ly rượu đầu tiên ủ trong thùng gỗ sồi đắt tiền trong năm nay, chưa đầy 48 giờ anh ta đã đứng trước vườn nho xinh đẹp này.

Anh ta đến rất vội, đương nhiên không phải vì một ly rượu nho. Hai năm nay, Vương Nhất Bác nhìn anh ta quá kỹ, có khi đi công tác đến Paris, anh ta cũng không dám dừng lại nhiều hơn. Anh ta chưa đến Bordeaux vài lần, và anh ta chưa từng nhớ ai đó nhiều như vậy.

Sự háo hức khiến bước chân anh ta có chút vội vã, khi đến gần vườn nho được sóng xanh bao phủ, nhìn thấy bóng dáng mình mong nhớ cùng làn gió thổi qua, Giang Huyên chỉ cảm thấy có một điều vô cùng quý giá trong bức tranh phong cảnh sơn dầu trải ra trước mặt.

Tiêu Chiến chỉ ngón tay về phía xa xa, đang nhẹ nhàng nói chuyện với đứa nhỏ trong tay, nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại, sững sờ một lúc rồi khẽ mỉm cười. Ánh hoàng hôn rực rỡ trong đôi mắt anh, lóng lánh như nước hồ.

Cách đó không xa, Giang Lâm và Diệp Phán đi tới, cũng kinh ngạc khi nhìn thấy Giang Huyên, "Em ba đến sớm như vậy."

Giang Huyên nở nụ cười ấm áp, "Em sợ rằng nếu đến quá muộn sẽ không thể lấy được rượu. Nghe nói điểm số năm nay của Parker đã vượt qua 90. Khi các chuyên gia nếm rượu thử qua, họ đã nói rằng rượu ở đây đánh bại những loại rượu nổi tiếng hàng đầu gấp ba lần."

Giang Lâm cũng vui vẻ cười. "Em bận rộn như vậy mà vẫn để ý đến chuyện này." Cô nhìn lại cô bé trong tay Tiêu Chiến, "Tiểu Diệc có phải buồn ngủ không, chúng ta về đi."

Trong bữa tối, bốn người vừa nói chuyện phiếm vừa uống rượu vang hảo hạng, Giang Huyên vẫn là thành khẩn ngưỡng mộ nói, chị hai, sao chị lại mở xưởng sản xuất rượu tuyệt như thế này?

Giang Lâm đương nhiên hiểu được anh ta đang nghĩ gì, tán gẫu một hồi liền nói hôm nay anh ta đến sớm như vậy hẳn là rất mệt, uống một ly là dễ chịu nhất. Nên đi nghỉ ngơi sớm. Cô ấy sẽ đưa tiểu Diệc đi chụp ảnh cùng con trai của họ vào sáng mai.

Những người hầu nhanh chóng dọn đĩa ăn xuống, trên bàn chỉ còn lại Tiêu Chiến và Giang Huyên. Giang Huyên lấy ra một tấm hộ chiếu màu nâu mới, đẩy lên trên bàn. Tiêu Chiến giơ tay cầm lấy,nhưng anh ta không chịu buông ra.

Giọng alpha ấm áp như suối nước nóng, "Em nhất định phải đi?"

"Ừ." Tiêu Chiến buông tay ra nói, "Lẽ ra em phải rời đi từ lâu, đã làm phiền mọi người quá lâu rồi."

Hai năm trước, anh tuyệt vọng, khi thực sự bị cô lập và bất lực, anh đã tìm đến Giang Huyên để cầu cứu. Lúc đó, anh đã mang thai, Tiêu Chiến vừa buồn vừa ngạc nhiên, trong đầu anh chỉ có suy nghĩ là dù thế nào cũng phải giữ lại đứa trẻ, nhưng thời kỳ mang thai mà không có sự đồng hành của người cha alpha sẽ rất khó khăn. Trong trường hợp này, anh thậm chí không thể chuyển đi nơi khác. Trong lúc tuyệt vọng, anh đành chấp nhận sự sắp đặt của Giang Huyên và đến Bordeaux, dưới sự chăm sóc cẩn thận của Giang Lâm và Diệp Phán, con gái của họ đã chào đời một cách suôn sẻ.

Bây giờ tiểu Diệc đã tròn một tuổi, đã đến lúc phải nói lời chia tay, nếu nợ Giang Huyên thêm nữa, anh thật sự sẽ không kham nổi.

Giang Huyên đứng dậy, đi vòng qua bên kia bàn ăn đứng bên cạnh Tiêu Chiến, nếu bây giờ không nói, có lẽ anh ta sẽ không bao giờ có cơ hội nữa, "Tiểu Chiến, em biết không, anh đã thích em rất nhiều năm rồi."

Tiêu Chiến cũng đứng lên đối mặt với anh ta, gật đầu nhẹ nhưng không nói gì.

Đôi mắt ngấn nước ấy khiến Giang Huyên nhiều lần lưu luyến trong mơ. Anh ta không bao giờ nghĩ rằng nhiều năm nhung nhớ như thế, kiếp này thật sự có thể gặp lại Tiêu Chiến.

Nhưng anh ta bỏ lỡ rồi gặp lại, gặp lại nhưng sai thời điểm, dường như anh ta luôn đi sau một bước, cảm giác có phận nhưng không có phần khiến Giang Huyên vừa mừng vừa bực, không khỏi cảm thấy khó chịu.

Người đối diện hơi hoảng một giây, lảo đảo muốn rời đi, khiến anh ta giật mình dừng lại.

"Em... Em không thể quên cậu ấy sao? Cậu ấy bây giờ..."

"Không." Tiêu Chiến cắt đứt lời của Giang Huyên. Hai năm nay,anh từ chối bất cứ tin tức nào về Vương Nhất Bác, ngay cả khi liên lạc lại với Thẩm Nguy sau này, anh cũng không hề nhắc tới, coi như Vương Nhất Bác chưa từng xuất hiện trong đời.

Giang Huyên nhìn anh thật sâu. Anh ta đã quen vạch ra chiến lược cho mọi việc. Alpha lúc nào cũng bình tĩnh thoải mái chưa bao giờ khó chịu như vậy. Anh ta gần như lấy hết can đảm nắm tay Tiêu Chiến, "Nếu cần thời gian, anh có thể chờ. Anh không thể thường xuyên tới đây. Em có đủ không gian, muốn làm gì thì làm, anh đều nghe em, chỉ cần đừng rời đi."

Nhiệt độ ấm áp quấn trong lòng bàn tay truyền đến, Tiêu Chiến không né tránh. Anh đối với Giang Huyên là thật lòng cảm kích. Nếu không có anh ta, tiểu Diệc có lẽ đã không được sinh ra. Nhưng anh biết rõ ràng mình không có gì khác ngoài sự cảm kích với Giang Huyên, chính là rất khó để anh có thể kiểm soát trái tim mình.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng rút tay ra, hơi ấm trong lòng bàn tay từ từ tản đi, anh ngẩng đầu lên, trả lời Giang Huyên với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên định, "Cảm ơn anh lúc đó đã giúp đỡ em rất nhiều. Em sẽ luôn ghi nhớ lòng tốt này, nhưng em thật sự xin lỗi vì không thể ở bên cạnh anh."

Giang Huyên sửng sốt một chút, thật ra trong lòng anh ta sớm đã có đáp án, nhưng vẫn muốn được xác nhận, giữa anh ta và Tiêu Chiến vẫn luôn là không thích hợp.

Thấy Giang Huyên im lặng, Tiêu Chiến không biết nói gì, cầm hộ chiếu trên bàn muốn xoay người lại bị giữ chặt lấy. Giọng Giang Huyên thậm chí bắt đầu thắt lại, "Nếu em là... lo lắng cho Yiyi, anh sẽ coi con gái ruột của em là con anh, không cần có con thêm nữa cũng được... Anh..."

Bất kể không đứng đắn, không cần cả sĩ diện, anh ta không thể không nói điều đó, "Tiêu Chiến, anh rất yêu em."

Người bị kéo nửa người sang một bên, thân thể khẽ run lên, Tiêu Chiến vẫn không quay đầu lại, không biết nên đối mặt như thế nào, nhưng đáp án trong lòng anh rất chắc chắn.

"Em xin lỗi."

Im lặng một hồi, Giang Huyên mới buông tay ra, chua xót hỏi: "Ở đây không được sao?"

Có phải là do anh ta thực sự không tốt?

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy đau nhói trong tim khi nghe điều Giang Huyên muốn nói. Anh đột nhiên nhớ đến buổi hẹn hò duy nhất của anh với Vương Nhất Bác, khi đó anh đang ngồi trên ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ và háo hức nói với người mình yêu, "Anh thích một thành phố phủ đầy tuyết."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, kiềm chế cảm xúc đang xúc động của mình, nhẹ nhàng đáp, "Ở đâu cũng được, chỉ cần... trời sẽ không có tuyết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top