Chương 25

Trong bệnh viện, Tiêu Chiến đã ngủ không ngon và luôn thức dậy vào buổi tối. Vương Nhất Bác ngủ cũng rất nông khi ôm anh. Hắn sẽ tỉnh dậy ngay khi người trong tay di chuyển, sau đó vỗ về anh một chút rồi lại choáng váng và chìm vào giấc ngủ.

Mặc dù cơ sở vật chất trong khu VIP rất tốt, hai người vẫn ngủ chung một giường rất chật chội. Vương Nhất Bác cố gắng nằm nghiêng càng gần mép giường càng tốt, hắn sợ Tiêu Chiến sẽ không thoải mái. Có lần, Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi anh có muốn hắn ngủ trên cái giường bên kia phòng không, nhưng Tiêu Chiến vùi đầu vào ngực hắn lắc đầu.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ ở cùng anh cả ngày. Tiêu Chiến cũng chưa từng biết hắn có thể chăm người tốt như vậy. Thổi canh nguội đến nhiệt độ nhất định, hôn lên môi anh từng chút một để làm khô đi những giọt nước mắt, dùng từng câu từng chữ xoa dịu nỗi đau của anh... Giọng nói nhẹ nhàng cùng anh đi từng bước dọc hành lang bệnh viện. Khi anh mệt mỏi chỉ cần khẽ lay bàn tay ấm ấp, Vương Nhất Bác sẽ cúi người bế anh về phòng.

Nửa đêm tỉnh dậy, Tiêu Chiến cũng không yên. Anh sợ sự quan tâm chăm sóc của Vương Nhất Bác, thậm chí cả tình yêu mà hắn bày tỏ đều là sự thương hại vì anh vừa mất đi đứa nhỏ. Anh muốn xác minh nhưng lại không biết nói gì.

"Sao vậy?"

Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi, dường như hắn cảm nhận được sự bất an của anh.

"Vương Nhất Bác."

"Sao vậy?"

"Anh định nói dối em à?"

Vương Nhất Bác trả lời bằng một giọng chắc chắn, "Không."

"Không phải luôn luôn."

Tiêu Chiến lại tăng thêm độ cứng rắn, lại lại: "Đừng bao giờ nói dối em."

"Em chỉ có anh."

"Anh biết." Vương Nhất Bác trong lòng chua xót. Hắn vẫn luôn biết điều đó.

"Vương Nhất Bác, em yêu anh."

"Chiến Chiến, anh cũng yêu em."

Tiêu Chiến bám vào trong ngực Vương Nhất Bác, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Vương Nhất Bác nắm cằm hôn anh, đầu lưỡi mềm mại nóng bỏng đưa vào, xoa dịu, liếm láp từng chút một, nhẹ nhàng, nụ hôn không liên quan đến tình dục. Nụ hôn này khiến trái tim Tiêu Chiến được sưởi ấm, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Anh lúc này không muốn khóc nữa, chỉ khẽ nhếch môi.

Vương Nhất Bác nhìn xuống anh qua làn ánh sáng yếu ớt.

Tiêu Chiến thì thào, "Có râu rồi."

Vương Nhất Bác cười nắc nẻ, "Vậy thì sáng mai em giúp anh cạo râu."

"Được."

Chỉ trong vài ngày, Tiêu Chiến đã sụt cân rất nhiều, khuôn mặt to bằng lòng bàn tay dường như chỉ còn lại đôi mắt. Anh nói với Vương Nhất Bác rằng anh muốn về nhà.

Ngày anh xuất viện, Vương Nhất Bác đã sớm lo liệu mọi việc. Tiêu Chiến ngồi yên trên giường, đã thay áo bệnh nhân ra. Thẩm Nguy cùng Thành Thành tới bệnh viện đón anh.

Thẩm Nguy mấy ngày nay cũng đến đây vài lần, lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác, sắc mặt của cô không tốt, cau mày phàn nàn rằng hắn không chăm sóc tốt cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không tranh cãi lại, chỉ có Tiêu Chiến liên tục giải thích rằng đó là một tai nạn, thái độ của Thẩm Nguy mới dịu đi. Nhưng cô vẫn thầm thì vào tai Tiêu Chiến rằng cô không thể nhìn thấy bất kỳ ưu điểm nào của Vương Nhất Bác ngoài vẻ đẹp trai.

Ngay khi omega thông minh dễ thương bước vào phòng bệnh liền kéo Tiêu Chiến nói chuyện làm anh vui vẻ. Tiêu Chiến bị vẻ ngoài luôn tươi cười của cô lây nhiễm, nhìn nhìn cái bụng 7 tháng tuổi rồi vươn tay nhẹ nhàng chạm vào một cái cái, một chút ánh sáng mất mát loé lên trong mắt anh.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh giường, cúi xuống sờ sờ mắt Tiêu Chiến, nhìn vào mắt anh cười dịu dàng, nói với anh: "Hai người nói chuyện một lúc. Anh sẽ đến hỏi bác sĩ tình hình cụ thể, sau đó chúng ta về nhà.

Tiêu Chiến nhìn hắn, ngoan ngoãn gật đầu.

Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng bệnh, cúi đầu đi vào thang máy trên hành lang. Thời điểm cửa thang máy đóng lại, trên khuôn mặt hắn không có nụ cười, cũng không đi đến phòng bác sĩ, mà ấn vào thang máy hai nút để xuống bãi đậu xe.

Helen nói với Giang Huyên rằng Vương Nhất Bác đang ở bệnh viện này, và Giang Huyên đã gửi một tin nhắn báo với hắn rằng anh ta đến đây, lúc này đang đợi hắn ở bãi đậu xe.

Sau một trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày, cả thành phố như ngâm trong nước lạnh. Toàn bộ bãi đậu xe ẩm ướt. Nhân viên đi xe mô tô lượn vòng quanh bãi đậu xe và bật nguồn máy hút ẩm lớn. Tiếng máy móc chạy khuếch đại vô tận trong không gian thoáng đãng. Một cơn cuồng phong thổi vào không gian.

Giang Huyên sững sờ một lúc khi nhìn thấy Vương Nhất Bác. Anh ta chưa từng thấy Vương Nhất Bác như thế này bao giờ, đầu tóc gọn gàng, râu mới cạo nhưng vẻ mặt đờ đẫn và mệt mỏi.

Giang Huyên xuống xe, đi tới gần hắn, hỏi, "Cậu tại sao lại ở chỗ này? Bị bệnh gì sao?"

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi, chỉ đáp lại với một giọng điệu cứng rắn, "Anh đến đây đúng lúc lắm. Nói với Giang Nghiêu rằng nếu cô ta còn quấy rối Tiêu Chiến một lần nữa, tôi sẽ không tha cho cô ta."

Khoé mắt Giang Huyên lộ ra ý cười, "Ý của cậu là gì? Cậu có thái độ này khi Nghiêu Nghiêu có thai với cậu?"

Khoé miệng Vương Nhất Bác giật giật, trên khuôn mặt lạnh lẽo, ý cười càng thêm lạnh lùng, "Ngày đó anh cũng ở đó, anh cũng thấy tôi rất say rồi. Cô ta nói với anh cái thai đó là của tôi?"

Máy hút ẩm thứ ba được bật lên, các phương tiện tiếp tục chen chúc từ từ rời khỏi chỗ đậu xe, khung cảnh xung quanh càng tiêu điều.

Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn và sự tức giận ngập tràn đôi mắt Giang Huyên. Giọng nói của anh ta tăng lên, "Vương Nhất Bác, hãy nói chuyện có lý một chút. Tại sao Nghiêu Nghiêu lại có thể sai khiến cậu làm một chuyện như vậy?"

"Chỉ có cô ta biết, anh tự trở về mà hỏi."

"Vương Nhất Bác, cậu nghĩ Giang Nghiêu là ai? Cô ấy là omega của nhà họ Giang, là em gái của tôi. Không phải cậu đùa giỡn với nó, rồi muốn gạt bỏ thì cứ gạt!"

Màu đỏ ngầu trong mắt Vương Nhất Bác càng đậm hơn, giọng điệu cũng đầy khinh thường, "Nhà họ Giang thì sao? Để tôi nói cho anh biết, nếu cô ta không phải em gái anh, tôi đã giết con cô ta để đền cho Tiêu Chiến."

Ánh mắt Giang Huyên chợt loé, "Tiêu Chiến...? Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì?"

Vương Nhất Bác xoay người rời đi, "Không liên quan gì đến anh."

Giang Huyên vội vàng nắm lấy cánh tay hắn, "Ý của cậu là ... Chuyện gì xảy ra..."

Vương Nhất Bác hất tay anh ta ra, nhìn vẻ mặt quan tâm của Giang Huyên thì càng thêm ghét bỏ, nhớ tới cái cách hôm trước anh ta ôm Tiêu Chiến ở quán ăn, ánh mắt lại càng thêm tàn nhẫn, giọng nói như chứa cả dao găm trong cơn bão.

"Tiêu Chiến là omega của tôi. Xem ra anh quan tâm đến anh ấy quá mức cho phép, hay là anh ba nhà họ Giang chỉ thích ham muốn đồ của người khác?" Vương Nhất Bác đột nhiên tới gần, "Tốt nhất đừng để tôi nghe thấy tên anh ấy từ miệng của anh trong tương lai. Cút đi."

Giang Huyên nhíu mày thật sâu, "Vương Nhất Bác, nhìn xem cậu hiện tại như thế nào? Cậu và côn đồ có gì khác nhau không?"

Cảm xúc kìm nén mấy ngày nay cũng không phát ra được, thần kinh căng thẳng của Vương Nhất Bác gần như đã đạt đến cực hạn. Hắn lạnh lùng nhìn Giang Huyên cười nhạo, "Con thứ ba nhà họ Giang, một người lịch lãm biết mấy, bề ngoài lại là người dụ dỗ omega của người khác. Anh và em gái của anh có phải đều bẩn thỉu như thế không...?"

Chưa kịp nói xong thì đã bị Giang Huyên đấm cho một phát. Vương Nhất Bác bất ngờ ngã xuống đất. Cơn tức giận dâng lên não trong phút chốc, hắn đứng dậy ném nắm đấm về phía Giang Huyên không chút do dự.

Alpha đứng trên đỉnh kim tự tháp, mặc những bộ đồ đắt tiền nhất, nói chuyện kinh doanh giá trị cao, có vẻ như đang mô mưa làm gió trong một thế giới đầy tiền bạc, nhưng dưới vẻ ngoài đàng hoàng thì bản chất lại càng hung hãn như những động vật giống đực, thích tấn công và cấu xé lẫn nhau trên đồng cỏ. Sư tử cắn xé, hung dữ nguyên thuỷ là bản năng khắc sâu trong gen của mọi alpha.

Trong bãi đậu xe ngầm tràn ngập độ ẩm nồng nặc, máy hút ẩm chạy không ngừng.

Giang Huyên bị ngã về phía sau trán đỏ bừng, lảo đảo đứng lên, nới lỏng cúc áo cổ, cười khiêu khích, "Tôi chỉ thích Tiêu Chiến, cậu có thể làm gì? Thích thì thích, tôi thích công khai đấy."

Vương Nhất Bác thở hồng hộc, lại nghe anh ta nhắc đến Tiêu Chiến, lửa giận dâng lên đến mức mất hết lý trí, cởi áo vest ném xuống đất, giơ tay lau vết máu nơi góc tường, khoé miệng cắn vào ngón trỏ, ánh mắt sắc bén và dữ tợn. Hắn bước tới nắm lấy cổ áo của Giang Huyên, nhìn khuôn mặt tươi cười rung động ngay trước mặt.

"Thật tốt là anh thích thì thích đấy?"

Bị đè nặng bởi sự kiệt sức lớn, áp lực từ trên xuống và cuốn theo nỗi đau mất con đè lên cùng lúc, Vương Nhất Bác đã muốn phát điên.

"Vậy thì tôi muốn ngủ với em gái anh thì ngủ! Tôi cũng chỉ muốn vứt bỏ cô ta sau khi ngủ đấy!"

Một tiếng nổ lớn.

Tất cả tiếng ồn đột ngột dừng lại, hệ thống cung cấp năng lượng cuối cùng đã quá tải, và đột nhiên tê liệt trong tích tắc. Cơn bão do một số máy hút ẩm khổng lồ gây ra đã chết, thế giới ồn ào đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Giang Huyên bị đánh ngã xuống đất. Đôi mắt đỏ rực của Vương Nhất Bác còn chưa kịp định thần lại, liền cảm giác được thứ gì đó đập vào mình, sau đó bên tai vang lên tiếng hét chói tai của Thẩm Nguy.

"Vương Nhất Bác, anh có còn là người không !!?"

Vương Nhất Bác không nghe được cô ấy nói gì sau đó, đầu óc trở nên trống rỗng, Thành Thành ôm Thẩm Nguy không cho cô tiếp tục đánh.

Sự thù địch trong mắt giảm xuống, Vương Nhất Bác chậm rãi quay người lại, liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng sũng sờ ở phía sau không xa.

Vẻ ngoài mong manh và bất lực như một đứa trẻ, ánh mắt buồn bã ấy, khiến trái tim Vương Nhất Bác lạnh buốt.

Tiêu Chiến vẫn im lặng trên đường về nhà. Anh thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh sáng và bóng tối lướt qua đều chiếu vào đồng tử của anh, nhưng chúng trống rỗng không để lại dấu vết.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên lầu, đặt anh lên giường trong phòng ngủ, giúp anh cởi giày rồi ngồi xuống cạnh anh, yên lặng không nói gì.

Khoé miệng Vương Nhất Bác vẫn còn vết máu khô. Hắn vuốt ve lưng của Tiêu Chiến, giọng nói khàn khàn sau một hồi im lặng, "Có mệt không? Em ngủ một chút nhé?"

"Hay là ăn cái gì đó trước, để anh gọi bà Phương..."

"Tôi rất ngốc à?" Tiêu Chiến đột nhiên nói, hai mắt tỉnh táo nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không biết anh muốn nói gì, nhưng Tiêu Chiến đã nói thêm, "Tôi thực sự tin những gì anh nói lúc đó." Anh cười nhẹ, nhưng giọng nói run run, "Anh và Giang Nghiêu có một đứa con, là của anh đúng không? Lúc đó anh nói thích tôi vì anh thương hại tôi đúng không? Vậy mà tôi đã thật sự tin tưởng."

"Vương Nhất Bác, tôi tin tất cả những gì anh nói, nhưng làm thế nào anh có thể nói dối tôi như vậy?"

Trái tim Vương Nhất Bác kịch liệt nhói lên. Hắn ôm lấy thân hình gầy yếu của Tiêu Chiến, "Anh thích em, rất thích em. Anh thích em nhiều năm rồi, yêu nhiều năm rồi, yêu đến phát điên rồi. Anh trở về từ Paris bởi vì anh không thể quên được em."

"Chiến Chiến, Chiến Chiến, anh rất yêu em, chỉ yêu em."

Hắn cứ lặp đi lặp lại, lời nào cũng chân thành, câu nào cũng là chân tình, nhưng càng nói, nỗi tuyệt vọng trong lòng hắn càng sâu.

Hắn đã từng có vô số cơ hội để nói với Tiêu Chiến, dù chỉ là một chút gợi ý cho anh ấy về tình yêu của hắn dành cho Tiêu Chiến cũng có thể khiến con người ngốc nghếch đó lặng lẽ hạnh phúc dài lâu, nhưng hắn chưa bao giờ nói rằng hắn yêu anh, những sóng gió đó đều chôn sâu trong tim hắn. Khi nói đến tình yêu không thể kiểm soát của mình, hắn đã keo kiệt đến mức không chịu thốt ra một lời nào.

Bỏ lỡ thời gian để nói ra, tình yêu bây giờ, chỉ có bất lực.

Hắn giống như một người đang gào thét trong chân không, dùng hết sức lực hét đến thấu tận xương tuỷ, nhưng những lời nói chân tình như máu thịt lại không thể lọt vào tai Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top