CHƯƠNG 2 : VƯỜN HOA BÍ MẬT !
* Mọi thứ đều là hư cấu nên nhiều lúc nghe giống VN , lúc giống TQ vì mình không biết nên làm sao để đặt tên hết :<*
Ngày tháng tuổi học trờ cứ lặng lẽ trôi qua , vậy là Anh Tú đã lên lớp mười một . Không thể không nói , chỉ trong một năm Anh Tú thay đổi khá nhiều , cô tự tin hơn , thần thái hơn , và còn xinh hơn nữa . Giống như cái tên , cô rất anh tú , cô sở hữu gương mặt trái xoan , sóng mũi cao , đôi mắt to và nụ cười rất tươi , ai nhìn vào cũng thấy được một cô gái xinh xắn , tươi tắn không phấn son nên cũng không quá bất ngờ khi Anh Tú lại được nhiều bạn nam để ý . Dương Anh Tú và Châu Tư Nam vẫn vậy , cùng nhau học tập và vui chơi . Nhưng họ cũng đã đủ lớn để đưa ra lựa chọn về trường đại học của mình , giờ ăn cơm ngày hôm đó.
- Ừm......Tú nè...
Giọng nói dè dặt cùng với đôi mắt không chịu đứng im , Tư Nam cất lời có chút gượng gạo.
- Ơi..
Khác với vẻ gượng gạo của Châu Tư Nam , Dương Anh Tú đáp lại rất tự nhiên , còn có chút hồn nhiên của tuổi mới lớn. Một giọng rất dịu dàng.
- Cậu đã có nguyện vọng đậu trường nào chưa?
- Ừm mmm.....
Dương Anh Tú dừng tay đang ăn lại , ngồi chống cầm suy tư . Cô ngồi vừa nghĩ ngợi vừa phồng má , trông vẻ mặt rất khó xử.
- Chưa nữa , cậu thì sao?
- Tớ muốn đi đại học Ngoại Thương..
Lời nói ra rất dè dặt còn có chút nhẹ giọng , Châu Tư Nam âm thầm quan sát nét mặt của Dương Anh Tú.
- Oh...
Vẻ mặt cô không mấy ngạc nhiên , sở dĩ như vậy là vì Châu Tư Nam trong mắt cô giỏi như thế đương nhiên sẽ đậu vào một trường đại học danh giá như vậy . Mà cũng vì vậy mà Châu Tư Nam đã dè dặt khi nói chuyện với Dương Anh Tú , vì đại học này không dễ đỗ mà học lực của Dương Anh Tú gần đây mới khởi sắc , không biết liệu có theo kịp không.
- Nếu là cậu thì có thể đỗ mà , tớ mãi ủng hộ cậu!
-....
Châu Tư Nam nghe câu này của Dương Anh Tú nhất thời không biết phản ứng thế nào .Rõ ràng rất muốn cô đậu cùng trường nhưng lại không biết mở lời làm sao. A, thật khó mà !
Cậu cũng đâu biết rằng Dương Anh Tú ngồi đối diện cũng đang tỉ mỉ quan sát không bỏ qua biến động nhỏ nào của cậu.Lòng thầm nghĩ phải cố gắng hơn nữa vì tương lai đến gần Châu Tư Nam hơn một chút.
Sân bóng rổ...
- Aa...Tư Nam đẹp trai quá....
Dù trời rất oi bức nhưng cũng không thể ngăn được tiếng hò hét cổ vũ , tán dương dành cho Châu Tư Nam .Phải thật cảm thán vì cậu ấy chơi rất giỏi , Châu Tư Nam tỏa sáng dưới cái nắng thiêu đốt của mặt trời . Thân hình cao với làn da xạm màu khiến cậu ấy trở nên mạnh mẽ và nam tính hơn trong mắt người khác , cũng vì thế mà rất nhiều người muốn có một Tư Nam như vậy làm người thương.
-Huýt...
Tiếng sáo của trọng tài vang lai báo hiệu trận đấu đã kết thúc . Dương Anh Tú ngồi ở trong một góc cách khá xa sân bóng , khi nghe tiếng sáo đôi môi màu đào cong lên cười nhẹ mà chuẩn bị mang nước cho Châu Tư Nam .
- Tư Nam à , cậu uống đi..
Giọng nói ngọt ngào pha chút ngại ngùng này thật sự rất quen tai , quen đến mức Dương Anh Tú ở xa như vậy vẫn có thể nghe tiếng biết được giọng ai . Đó còn không phải thiên kim hoa khôi của trường Hồ Ngọc My hay sao? Hành động của cô bất giác khựng lại , thay vì đi xuống chỗ Châu Tư Nam , Dương Anh Tú lại chọn ngồi im một chỗ để xem diễn biến tiếp theo . Nếu cô không nhầm thì Châu Tư Nam thật sự sẽ..
- A,....cảm ơn cậu..
Thật sự sẽ nhận nước,Dương Anh Tú ngồi đó mà im bặt . Giờ cô cũng không biết mình nên nói gì , cũng không biết phản ứng ra sao nữa chỉ cảm thấy lòng ngực rất đau.Trong đầu Dương Anh Tú lúc này chảy qua rất nhiều suy nghĩ , cô chỉ có thể âm thầm rời đi mà không hay biết được ánh mắt Châu Tư Nam đang tìm kiếm cô khắp sân bóng.
Như một thói quen , mỗi khi tâm tình không vui Dương Anh Tú lại đến căn cứ bí mật của mình , nơi mà cả Châu Tư Nam cũng không biết – một khu vườn nhỏ được thông với trường thông qua một góc cây lớn. Thân hình Dương Anh Tú mảnh khảnh , cô chui sâu vào gốc cây đa đằng sau trường , nó dẫn cô đến một khu vườn tràn ngập hương hoa.
- Cậu lại đến nữa rồi?
Giọng nói tinh nghịch được cất lên . Dương Anh Tú không cần nhìn cũng đoán được người nói là ai.
- Tôi được cậu cho phép rồi mà....Tiểu Vũ..
- Nhưng chỉ khi nào buồn cậu mới qua đây thôi..
Chàng trai với mái tóc vàng nhạt đang nói tên Tiểu Vũ , chủ của vườn hoa này nhưng cậu ta rất bí ẩn . Cả cái tên Tiễu Vũ cũng là cậu ta kêu Dương Anh Tú gọi như thế , chứ cả cô cũng không biết tên đầy đủ của anh ta là gì.
- Lần này lại sao nữa nè ?
Giọng điệu tinh nghịch cùng với nụ cười thân thiện , nhìn vào là thấy Tiểu Vũ là một người rất năng động .
- ....
Nhìn vào người con trai năng động trước mặt , cô khó để mà mở lời được thật không nỡ để cậu ấy buông nụ cười kia xuống .
- Ko , ko có gì hết á ! Chỉ nhớ hương hoa của cậu thôi !
Dương Anh Tú nở nụ cười mỉm , cô đi đến những bông hoa hồng đang khoe sắc đỏ rực cả khu vườn kia . Cô thấy nó thật diễm lệ làm sao ! Một bông hoa hồng mang trên mình sắc đẹp đặc sắc khó quên , chúng cũng vì vậy mà mang trên mình những chiếc gai nhọn để bảo vệ bản thân . Dương Anh Tú cũng muốn mình trở thành một bông hồng ,muốn mình diễm lệ hơn người khác , muốn mang trên mình một sắc đẹp khiến Châu Tư Nam khó quên .
- Mỗi bông qua đều có cách sống , cách bảo vệ riêng của nó . Chúng ta không thể áp đặt nó sống thế này thế kia được , con người cũng vậy , mỗi một người là một cá thể riêng biệt , không thể áp đặt người này lên người kia được . Cậu đã nghe câu * Sinh ra là một nguyên bản , đừng chết như một bản sao * của John Mason chưa ?
Tiểu Vũ đi đến gần Dương Anh Tú , trên tay lại mân mê cành hoa hồng miệng không ngừng luyên thán.
- Rồi ...
- Cậu hiểu câu nói đó mà đúng không ?
Dương Anh Tú cuối cùng cũng hiểu ẩn ý cậu ấy muốn nói . Tiểu Vũ như nhìn thấu cô , cô trở nên hoàn toàn trong suốt trước mắt anh ta . Anh ta biết cô lo lắng điều gì , anh ta biết cô mong muốn điều gì nên anh ta mới có thể giải thích rõ như vậy. Rõ ràng Dương Anh Tú cảm thấy tự ti trước Hồ Ngọc My , Anh Tú muốn mình xinh đẹp như bông hồng ( Ngọc My ) là đang tự áp đặt chính bản thân mình.
-....Sao cậu lại biết tôi lo lắng điều gì?
- Vì tôi hiểu cậu!
Câu nói dứt khoát như đã khẳng định từ trước , một người lại có thể hiểu một người như vậy đôi khi lại thấy thật đáng sợ.
- Cậu học trường nào thế?
Câu hỏi dè dặt cùng với giọng nói có chút không tin . Đáp lại với vẻ có chút lo sợ của Dương Anh Tú thì Tiểu Vũ lại nở nụ cười tươi như hồi nãy.
- Tôi chỉ học trường gần đây thôi , cậu không cần lo lắng như vậy mà.
Giọng cười giòn dã cũng với nét mặt thân thiện , khó có ai có thể nghi ngờ Tiểu Vũ được.
Dương Anh Tú cũng nói mấy câu với anh ta rồi mới rời đi . Cô nhanh chân chạy về lớp học vì cô nghĩ Châu Tư Nam chắc đã đi tìm cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top