CHƯƠNG 1 : MỐI TÌNH ĐẦU
Nhớ lại mùa thu năm ấy , cái năm khiến người ta nhớ thương . Dương Anh Tú ngồi ngẩm lại thời thanh xuân được tô điểm bởi mối tình đơn phương dài 4 năm của cô...
Trong thư viện nhỏ của trường cấp 3 Tinh Lạc , Dương Anh Tú loay hoay tìm kiếm cuốn sách cô yêu thích – cuộc đời của đầu bếp Golden .
- Đâu rồi nhỉ ?
- Cậu tìm quyển này phải không ?
Giọng nói nhẹ nhàng lại trầm ấm , khiến người ta ấn tượng từ lần đầu tiên.Châu Tư Nam nhẹ nhàng lấy quyển sách từ cái kệ phía trên đầu của Anh Tú.
- A,....đúng rồi, cảm ơn cậu...
Không biết vì yếu tố nào , trái tim thiếu nữ của cô như mở hội mà nhảy loạn trong lồng ngực. Một cảm giác khó tả khiến cô phải đỏ mặt.
- Chỉ còn 1 quyển thôi ,khi cậu đọc xong . Có thể cho tớ mượn không ?
Giọng khẽ khàn lại trầm ấm , thêm vào ánh chiều tà của mùa thu khiến khung cảnh trở nên ái muội.
- T,tất nhiên rồi.....tớ đọc xong sẽ mang qua lớp cậu....
Anh Tú không thể chịu nỗi trong hoàn cảnh này nữa , cô đẩy cậu ấy ra rồi chạy đi thật nhanh . thầm nghĩ bụng đợi thêm nữa thật sự chết người !!. Không lâu sau đó , cô tìm đến lớp Tư Nam , trên tay cầm theo quyển sách với nụ cười bẽn lẽn của thiếu nữ mới lớn.
- Tư Nam à ~ , cậu thật sự giỏi quá đi ! Mới đó mà giải được toán nâng cao rồi..
Khi nghe có tiếng người nói chuyện với Châu Tư Nam , cơ thể Dương Anh Tú tự nấp vào một bên như phản xạ có điều kiện . Cô bất giác mà ở yên đó nghe họ trò chuyện.
- Sao cậu giỏi vậy chứ ? Ai làm bạn gái cậu thật sự rất vui đó nha !
Giọng bạn nữ tới tấp như muốn ăn sống cậu, nhưng đáp lại cô gái đó là giọng điệu lạnh lùng pha chút gượng gạo. Anh Tú nghe rõ lời bạn nữ ấy nói bỗng tâm trạng trùng xuống một nhịp , trong lòng không ngừng nghĩ về bạn gái của Tư Nam.
- Vậy sao ? Cậu xong rồi chứ ? Có thể phiền tránh ra cho tớ đi không?
Câu nói muốn xua đuổi bạn nữ một cách không thân thiết khiến bạn nữ ấy ngượng ngùng tránh sang một bên.Tư Nam bước nhanh ra cửa với khuôn mặt lạnh tanh như là bất kì ai cũng không nên động vào cậu ta lúc này.
- Ơ..
Giọng nói với gương mặt bất ngờ . Anh Tú mãi suy nghĩ, giờ mới nhận ra mình bị lộ rồi ! .
- À...c,chào cậu..
Giọng điệu thỏ thẻ như đứa trẻ ăn vụng bị phát hiện . Cô đứng khép nép như sợ bị mắng và trong đầu đang cố gắng nghĩ cách thoát thân.
- Sao cậu lại đứng ở đây ? Cậu tìm tớ hả ?
Gương mặt cậu ta từ bất ngờ chuyển sang vui mừng , cảm giác giống như chờ cô đã lâu . Giọng điệu cũng chẳng lạnh lùng như hồi nãy mà lại là giọng điệu hớn hở , tưới tắn như đứa trẻ được kẹo.
- ....ừm...t,tớ mang sách cho ...c,cậu...
Anh Tú cúi đầu mang cuốn sách cầm trên tay đưa ra cho Tư Nam nhưng lại không dám ngẩng đầu nhìn thẳng , vì cô sợ cậu ấy sẽ phát hiện gương mặt đỏ và tiếng tim đập của cô.
- À....vậy sao?...tớ còn tưởng..
Tư Nam phút chốc lại trầm ngâm thoáng vẻ hụt hẫng . Có lẽ cậu mong đợi nhiều hơn , nhưng cậu vẫn đưa tay nhận lấy cuốn sách .
- Cảm ơn nhé !
- ừm....
Anh Tú thầm nghĩ bụng chỉ là gửi đồ thôi mà sao lại ngượng ngịu như vậy.Cô giống như chú thỏ thật muốn chạy thật nhanh để trốn vào một cái hang nào đó để không phải gặp cậu.
- Vậy,...tớ đi trước nhé!..
- Khoan !..
Tư Nam vừa nói tay vừa lại cầm vào đôi bàn tay nhỏ trắng nõn của Anh Tú . Khoảng khắc đó hai người cảm nhận được rõ hơi ấm từ bàn tay đối phương , trong phút chốc thời gian như dừng lại.Tư Nam bất giác chìm đắm trong hơi ấm nhẹ nhàng từ bàn tay của Anh Tú mà không hề nhận ra đôi tai đã sớm đỏ rực như quả cà chua của cô.
-S,sao..thế?
-A...
Tiếng nói của Anh Tú chợt đánh thức cậu dậy, Tư Nam nhanh chóng thả tay ra với đôi mắt có chút tiếc nuối.
- Xin lỗi , tớ tính kêu cậu lại để có gì chúng ta trao đổi về sách...
- À..tớ biết rồi...
Anh Tú bị cái nắm tay hồi nãy làm giật mình , đầu óc có chút choáng chỉ muốn mau rời đi để rửa mặt.
- Thế tớ đi trước...
Vừa dứt lời , cô gái nhỏ đã chạy nhanh vào nhà vệ sinh . Anh Tú nhìn trong gương thấy cô gái với gương mặt đỏ bừng khiến cô phải nhảy cẫng lên , lấy hai tay áp má mình.
- Aaa....sao lại đỏ thế này chứ ? Tú ơi là Tú,....
Cô áp mặt mình tự nhủ rằng hồi nãy chỉ do quá nóng thôi , chứ không phải vì cô thấy Tư Nam đẹp....Giờ nhắc lại cô mới nghĩ kĩ , 2 lần gặp nhau họ đều đứng ở cự li khá gần nên cô có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người cậu ấy . Lại càng thấy rõ cậu ấy rất cao với làn da hơi xạm màu và một gương mặt góc cạnh nhưng lại mang nụ cười tỏa nắng khiến người khác thấy dễ chịu , ấm áp.
- A ! Sao lại nghĩ nữa rồi , trời ơi...
Anh Tú tự đánh mình như để tỉnh mộng , tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên không được xiêu lòng trước một Tư Nam như vậy.Cô không hề nhận ra rằng ở bên ngoài đang rất nhiều người bàn tán về cô. Khi Anh Tú bước ra , cô thấy rõ những ánh mắt ác ý với những lời thì thầm to nhỏ hướng vào cô. Anh Tú bỗng thấy sợ hãi lùi về sau một bước, lại vô tình va trúng một bạn học khác.
- A ! Đi đứng kiểu gì thế...
- Tớ xin lỗi , cậu không sao chứ?
Anh Tú sốt sắng lại lo lắng , may bạn học kia không làm to chuyện mà bỏ đi với vẻ hầm hực, khó chịu . Cô không suy nghĩ nữa mà nhanh chóng trở lại lớp học với nỗi bất an khó tả , nhưng ở lớp những lời ánh nhìn ấy vẫn xuất hiện rồi cô lại nghe một câu nói .
- Nó nghĩ nó là ai mà lại dám tiếp cận nam thần Tư Nam chứ !
Giờ Anh Tú mới nhận ra sao bao lâu nay cô lại quên mất chứ rằng Tư Nam là nam thần học bá được cả trường yêu mến , một học sinh bình thường như cô làm sao lại thân thiết với nam thần được , ngoại hình , tích cách , học lực , gia cảnh đều bình thường . Anh Tú thấy mình thế nào cũng không so được với người ta , một người vô tư như cô giờ lại cảm thấy bản thân yếu kém mà tự ti . Một ý nghĩ trong cô bừng lên .
- Mình phải học giỏi!
Quyết tâm nay không biết từ đâu ra cũng không ai biết nó kéo dài bao lâu chỉ biết cô gái nhỏ Anh Tú đã có động lực để học ngày học đêm để bắt kịp Tư Nam . Anh Tú không còn đọc những quyển sách nấu ăn cô yêu thích nữa , mà cô lại vùi mình vào đống sách toán nâng cao . Nhưng quyển sách này lại là cầu nối giữa hai người , Anh Tú nhờ vào việc học lấy tự tin để nhờ Tư Nam giúp đỡ . Thông qua việc này , họ chính thức trở thành bạn bè .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top