Vô Định

- "Ngươi nghĩ sao về sự trường tồn? Chỉ là vệt đen nhỏ trong rừng sâu bất tận, liệu cái sự tồn tại ấy có thực sự cao quý hay chỉ như đốm lửa vội vàng bị dập tắt..."-Một tông giọng nữ thanh cao nhưng dịu dàng xuất hiện trong cơn mê, xung quanh bao phủ bởi dòng nước với tông màu xám xịt.
Nó tỉnh giấc, cơ thể phủ ngập rêu xanh quấn quanh mình, dường như không thể nhúc nhích được. Nó chính là một sinh vật quái lạ với cấu tạo y như con người nhưng cái cơ thể ấy lại rực sáng một cách bất thường khiến mắt, mũi, tai, cả thảy bộ phận ấy bị che phủ với một lớp ánh sáng trắng rực rỡ.
Nhưng lạ thay, cái thứ ánh sáng bao quanh dường như bắt đầu bộc phá, những tia sáng le lói qua từng góc cạnh rêu xanh y như những khoảng nắng chạy trốn mặt trời trốn một góc vào trong gác bếp. Những nguồn năng lượng cứ thế rực sáng phá tung những mảng riêu tinh nghịch.
Nó đứng lên một cách chậm rãi, những mảng rêu rơi rụng như những con thiêu thân. Đôi chân khập khểnh dị dạng khi bị trói chặt và tác động một vị trí lâu ngày. Cơ thể trần trụi trơ trọi giữa thiên nhiên hùng vĩ, cái cảm giác rùng mình này nó dường như đã trải qua từ lâu. Sự phấn khích tăng lên không ngừng nghĩ khiến hắn phát tán nguồn sáng cực lớn quanh một vùng lận cận.
- "Ta đang chờ đợi điều gì chứ. Lý do tồn tại là gì khi mà ta chưa từng có mục đích nào? Ta hận cuộc đời, hận tạo hóa đã tạo ra ta." - Nó cất lên giọng nói yếu nhớt khi mà cơ thể đang trong tình tạng kiệt quệ.
Bụng đói cồn cào như phải chịu đựng hàng ngàn cơn đau hành hạ. Nó nghĩ rằng kì hạn sống của mình đến đây là kết thúc. Trong cơn nguy kịch nó lao cả thân mình xuống dòng suối mát mặc kệ cho sự vô định của tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: