Chương 2:Lần đầu nàng và tôi

Tôi hỏi anh Lãnh:
- Anh ơi cô ấy tên gì vậy?-Anh Lãnh miệng nói nhưng mắt vẫn dán theo cô ấy-Ôn Nhược Hy,mỹ nhân đẹp nhất thị trấn này.
Tôi kí hợp đồng xong với cả chủ nhà rồi bắt đầu sửa sang lại tiệm bận rộn cả 1 ngày trời,tôi với anh Lãnh cũng làm xong xuôi,tôi có cửa hàng sửa chữa đầu tiên trong đời. "Cửa hàng sửa chữa Đông"
Sau đó,thì là trong trấn không có cửa hàng sửa chữa nào nên là khách khứa kéo đến cũng đông.May mắn trong hơn 1 tháng tôi sữa chữa được bao nhiêu món đồ kiếm được một khoản gọi là kha khá cũng quen được nhiều người mới trong trấn.
Cuối tuần,tôi kéo anh Lãnh đi đến cửa hàng "Coffee Bao cấp 1979" để mời anh một ly cà phê coi như cảm ơn anh vì mọi chuyện đã làm cho tôi khi tôi đến thị trấn.Chị Mai không đi được còn bận đi làm nên tôi đã mua phần đồ ăn mang về cho chị.
- Hôm nay anh ăn gì cũng được em mời hết-Anh Lãnh nhìn tôi với vẻ ngờ vực rồi hỏi lại:
- Chú chắc không đấy?- Tôi nói- Chắc chứ anh,anh muốn ăn gì nào?
Anh Lãnh dở menu ra chọn mấy món,tôi có hỏi anh chị Mai thích ăn gì thì anh bảo không biết sau đó chọn đại mọn bánh chanh leo.Sau 15p,thì phục vụ mang ra những món ăn anh Lãnh gọi,tôi thì gọi món mì trộn sốt kem với lại cà phê đen.Đang ăn được một lúc thì Ôn Nhược Hy cô gái mà như anh Lãnh nói "Mỹ nhân đẹp nhất thị trấn này" đi tới, tôi và tất cả đàn ông trong tiệm cũng dán mắt vào theo trừ anh Lãnh anh đi vệ sinh nên không biết bản thân đã bỏ việc gặp gỡ mỹ nhân của thị trấn.
  Cô ấy đi vào ngồi vào bàn tôi đối diện tôi,tiện tay bỏ đĩa đồ ăn của anh Lãnh sang một bên,lấy luôn đĩa mì trộn sốt kem của tôi ăn thử mấy miếng rồi bảo rằng:
  - Lần sau anh đừng nên gọi món này nó không ngon đâu.-Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn bỗng nhiên anh Lãnh quay lại trên môi còn lưu vết gì đó hơi đỏ gọi tên tôi:
  - Này chú mày nghĩ gì thế hả?-Tôi vỗ đùi cái "đét": - Anh buồn cười anh vừa làm mất đi cơn mê của em,em đang đến đoạn cao trào thì anh lại -Anh hỏi:
- Nghĩ gì mà kinh thế nói anh đây nghe xem nào
- Thôi để khi nào có dịp em nói cho-Anh Lãnh nghe vậy cũng không hỏi nữa,Ôn Nhược Hy nhẹ nhàng đi đến gặp chị Âu nói:
- Chị cho em mua một capuchino với một bánh tiramisu nhé.Chị làm xong rồi đưa sang nhà cho em.
  Chị Âu trong quầy đứng ghi chép rồi cũng tiện đứng nói chuyện với Ôn Nhược Hy mấy câu:
- Chỗ chị đang có mấy loại bánh mới đấy em muốn ăn thử không?
- Dạ thế chị cứ gửi cho em xem em ăn thấy ngon thì em mua còn không thì thôi
- Bánh chị lúc nào chả ngon em nói vậy chê bánh chỗ chị là không được đâu
- Biết rồi chị cứ lấy mang sang chỗ em mà chị này hôm nay làm gì mà ăn diện thế còn trang điểm với bôi son chị thích ai ở chỗ này à-Chị Âu cười rồi phẩy tay mấy cái:
- Đâu có chị chỉ là thích thôi-Ôn Nhược Hy bữu môi nhìn chị Âu ngờ vực:
- Nhưng đánh hơi gì nha loang hết son rồi này nói thế thôi em về đây ,bye!
- Uk thế em về nhớ- Ôn Nhược Hy vừa đi mấy tên đàn ông đã nhìn theo hướng cửa ra vào,chỉ riêng mình anh Lãnh là về hướng chị Âu,chị ấy quay lại thì va phải ánh mắt ấy vội tránh né ngay.Tôi đi vào quầy của chị Âu kéo chị ra một góc rồi hỏi chị:
- Số đồ mà cô ấy lấy là bao nhiêu vậy chị?
- Ôn Nhược Hy á?
- Vâng-Chị nhìn tôi rồi cười khinh một cái chị đáp với cái giọng ghét bỏ -82N-Tôi đưa cho chị số tiền ấy chị giật lấy rồi bỏ đi.Tôi cũng không hiểu cho lắm,tôi đưa cho anh Lãnh 250N để anh trả tiền đồ ăn còn tôi vội ra về.
Tôi ngồi sửa mấy món đồ của người ta mang tới,vừa sửa vừa suy nghĩ về Ôn Nhược Hy.
  Có lẽ cả đời này nàng chỉ là một giấc mộng mà tôi luôn nghĩ tới.Có lẽ cả đời này nàng chỉ là một thứ gì đó xa vời mà cả đời tôi không bao giờ với tới.Tại sao lại là có lẽ nhỉ?Nên là chắc chắc mới đúng,tôi cười nụ cười chua chát ấy cứ thế hiện lên rồi tắt có lẽ lúc ấy tôi nghĩ rằng sao mình lại nghĩ đến nhỉ cô ấy là một đám hoa kim cương đẹp và riêng,ai lấy được thì đó là may mắn nếu lấy được thì phải gọi là ông bà gánh còng lưng còn kẻ không lấy thì đâu có nhiêu đâu trăm thằng chứ mấy,người ta cao quý như thế phải đi với người xứng tầm chứ mấy kẻ tầm thường thì ôm nằm mộng mơ thôi đang suy nghĩ chưa hết thì anh Lãnh từ đâu đi tới lại gần tôi hỏi:
- Chú sửa đến đâu rồi-Anh rót chén chè nóng uống mấy ngụm "khà" một tiếng
- Anh ơi,anh và chị Mai lần đầu gặp nhau ở đâu vậy-Nghe đến câu hỏi của tôi anh chững lại-Anh nói lời yêu chị lúc nào vậy,anh với chị yêu nhau mấy năm thì kết hôn rồi đẻ ra cháu Diễm vậy anh-Anh yên lặng mấy phút,uống nốt ngụm chè và trả lời tôi:
- Rồi anh sẽ trả lời tất cả cho chú.Anh gặp chị ấy vào tháng tại quán cà phê chú vừa ăn ý lúc đó chị ấy tuổi 26,sau hơn 6 tháng tìm hiểu thì hai anh chị kết hôn rồi tòi ra con Diễm.Còn lời cầu hôn là gì anh cũng không nhớ lắm-Tôi hỏi tiếp:
- Thế anh có mối tình nào sâu đậm hơn yêu chị không?
- Có-Anh trả lời nhanh hơn dứt khoát thậm chí tôi còn chưa thấy anh suy nghĩ gì-Anh có yêu một người sâu đậm hơn chứ,yêu nhau nhiều vô cùng đến nỗi ngay cả bây giờ anh vẫn "thương" cô gái ấy.Nhiều lắm,tình đầu luôn xót xa và tất nhiên cô gái ấy cũng thế cô ấy khiến anh mỗi khi nhớ lại đều xót xa vô cùng.Yêu 8 năm trời rồi cũng chẳng thể có cái kết có hậu-Đôi mắt anh vô cùng thật,tôi nhìn ra là anh ấy yêu cô gái ấy hơn là chị Mai,tôi trầm ngâm không biết phải nói gì vì khi ấy anh ấy đã dơm dớm nước mắt.
Thật tội nghiệp cho chị Mai chị đâu biết rằng anh Lãnh chẳng hề yêu chị ấy đâu người mà anh ấy yêu là tình đầu của anh ấy,tôi ngồi tiếp tục sửa chữa đồ mà đầu chẳng thể thôi nghĩ về chị.
- Đừng thương cho chị Mai của chú vì đơn giản chị Mai của chú cũng không yêu anh đâu.Chị ấy thương người khác trong tim chị có người khác nhưng vẫn cố chấp lấy anh thôi
- Sao hai người phải làm khổ nhau đến thế chứ sao hai người không lấy luôn người mình yêu đi cố chấp bám nhau làm gì cuối cùng người khổ lại là con Diễm-Anh Lãnh không đáp lời tôi anh cứ ngồi uống cho đến khi hết ly chè này thì rót thêm ly chè khác,trong đầu anh ấy đang nghĩ rất nhiều thứ chắc có thể có cả chuyện của tôi
- Chỉ sau này chú yêu thì chú mới hiểu lý do mà anh chị cưới nhau.Anh lấy chị ấy vì người anh yêu bị ép sang nước ngoài và nếu cô ấy đồng ý lấy anh luôn thì đã khác nhưng lần đấy thì cô ấy đã không nói còn nguyên do chị chú lấy anh thì anh không biết chú muốn thì hỏi chị chú-Anh Lãnh bỏ ly chè đứng dậy rời đi trước khi đi khuất anh nói một câu:
- À anh dặn chú này mê thì mê say thì say thích thì thích nhưng tuyệt đối đừng yêu và rơi vào tình yêu với cả Ôn Nhược Hy
Tôi không nói gì,anh ấy là người đi trước anh là người đã yêu và đã rơi vào tình yêu anh hiểu được những điều đó nhưng con người mà ai chả giống ai cả kể biết sai mà vẫn làm,tôi cũng thế cả kể nếu biết trước kết quả như vậy tôi vẫn không thèm nghe lời anh nói, tôi cho rằng anh nói những điều đó với tôi chả có ích gì vì tôi lúc ấy cứ đinh ninh rằng mình sẽ không như anh sẽ không rơi vào tình yêu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top