chương 6 :
******
____6h sáng____
Sau 1 đêm dài , tôi thức dậy trong 1 căn phòng xa lạ . Bước chân xuống giường như thường lệ tôi đi thẳng vào nhà tắm nhưng nhà tắm đâu , ở đây còn chẳng có nhà vệ sinh riêng nữa là . Cầm trên tay khăn mặt và nhíp đánh răng tôi đi về phía căn phòng ở cuối hành lang bên trái để làm vscn . Có lẽ hôm qua tối quá nên tôi không để ý xung quanh nơi này . Đây là 1 khu nhà trọ cũ kĩ với 2 dãy nhà 2 tầng cho thuê , rêu phong bám đầy tường nhưng cũng không tới mức quá tồi tàn . Sau khi làm vscn xong tôi quay trở lại phòng cũ , để ý thấy bên dày nhà em ở chỉ có 2 phòng và 1 ban cái sân thượng nhỏ. Tôi dể đồ ở bàn rồi đi ra chỗ sân thượng định hóng gió ở đó . Khi vừa bước ra thì đập vào mắt tôi là hình ảnh 1 cô gái nhỏ nhắn đang tưới nước cho những bình phong lan . Sân thượng này giống như 1 khu vườn nhỏ với đầy đủ màu sắc. Ở bên tường bên trái là 1 giàn hoa giấy lai giữa hoa trắng và hoa tím trông rất bắt mắt , kế đến là những chậu cây nhỏ trồng rất nhiều thứ cây như hoa hồng , hoa ly , xương rồng cảnh , hoa sen đá , hoa loa kèn , lay-ơn , . . Đây lag mùa chúng ra lộc non nên cây nào cây nấy đều mơn mởn sức xuân . Còn bức tường bên phải thì được cấm những cây sắt có chăng thêm dây thép để treo những chậu hoa phong lan , có thể nói đó là những cây hoa lan đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy . Nó có đủ mọi màu sắc , màu hồng , màu trắng , màu vàng , màu cánh sen , . . . Trông chúng thật rực rỡ . Ở giữa sân thượng là những thùng xốp có trồng những cây rau , nhìn chúng tươi tốt , xanh non là biết chủ của chúng yêu thương chúng cỡ nào . Vâng đó là em , cô gái nhỏ nhắn đó . Giờ tôi mới nhìn kĩ được em . Em là 1 cô gái không cao lắm , da hơi ngăm , mái tóc dài ngang lưng , khuôn mặt em không phải thuộc dạng tuyệt sắc như Ngọc Anh nhưng cũng khá ưa nhìn , ở đó toát nên 1 vẻ đẹp hiền từ , đôn hậu . Hạnh buông bình tưới xuống 1 góc tường rồi em ngồi xuống nhổ cỏ ở những luống rau. Tôi tiến lại gần , ngồi xuống cạnh em và cũng nhổ cỏ cho những luống rau xanh non . Thấy tôi em thoáng giật mình :
- anh dậy sớm thế .
- ừ , anh quen rồi nên cho dù là chủ nhật thì anh vẫn dậy tầm này . Mà em dậy sớm thế
- em dậy để hít thở không khí trong lành ở đây và chăm sóc chúng - ánh mắt Hạnh nhìn quanh - đây là thú vui và là cả nguồn sống của em đó .
- nguồn sống á ? - tôi thấy hơi lạ.
- thì mình ăn rau ở đây mà - em cười cười.
- hì mà đây là rau gì thế - tôi chỉ vào đám rau có màu xanh thẫm kia .
- rau bina đấy . Mà anh đang bị thương tẹo em nhổ 1 ít rồi em nấu cho mà ăn - em nói mà mắt không rời khỏi luống rau .
- rau này chữa được bệnh à ?
- chữa được nhiều bệnh là đằng khác . Anh đang bị thương nó sẽ giúp anh chống viêm nhiễm , bổ sung thêm các vitamin cần thiết , tăng trưởng chiều cao . . . Nói chung là tốt lắm.
- em hay à nha , mà em chăm sóc nơi này lâu chưa
- từ lúc em lên đây , cũng được gần 1 năm rồi .
- thế chỗ này vốn tĩnh lặng như thế này à - tôi thấy nơi này có khá ít người nên không gian khá yên tĩnh , chỉ có tiếng xe máy đi lại ngoài đường vọng vào.
- không , hôm nay là chủ nhật nên mọi người về quê hoặc ngủ dậy muộn tí thôi.
- à , thảo nào anh thấy im ắng quá .
- mình hái rau vào ăn sáng đi anh - em gọi tôi , tôi vui vẻ bước tới cùng em hái những cây rau xanh mơn mởn .
- mà em định nấu món gì thế
- anh ăn gì em nấu.
- anh chỉ thích ăn trứng rán thôi .
- anh cũng thích ăn trứng à - em hỏi với 1 vẻ mặt ngạc nhiên
- ừ , tối qua em chiên ngon lắm - thực sự món đo tôi thấy rất ngon .
- hì anh thích là vui rồi . - em cười rồi từ từ đứng dậy đi vào trước , vừa đi em vừa nói - anh rửa tay rồi vào trước đi .
- ừ - tôi cũng đứng dây rồi tôi bị hớp hồn bởi 1 chậu hoa tuyệt đẹp . Nó nở thành 1 chùm có nhiều bông hợp lại với nhau , chúng có nhị phát triển hơn , mọc dài hẳn ra còn cánh thì nhỏ bằng ngón tay út bao quanh lấy đài hoa . Tôi chưa bao giờ thấy loài hoa này nên ngắt lấy chùm hoa đó mang vào nhà .
******
Từ lúc có chùm hoa đó anh cứ ngắm mãi , xoay qua xoay lại , xoay tới xoay lui để nhìn mọi khía cạnh của nó. Đang ngắm nhìn thì nó mang đồ ăn sáng vào . Nó nấu cơm với món rau bina luộc , cá mắm khô và món trứng rán mà anh yêu thích. Thấy anh đang cầm trên tay chùm hoa mà nó thích nó vội buông mâm xuống và lại gần hỏi anh .
- anh cũng thích hoa này à ?
- nó rất đẹp mà đây là hoa gì thế ? - anh nở 1 nụ cười tỏa nắng nhìn nó.
- đây là hoa bỉ ngạn hay còn gọi là mạn châu sa hoa .
- bỉ ngạn . . . mạn châu sa . . . tên hay như vậy thì chắc phải có ý nghĩa đặc biệt lắm nhỉ - anh nhìn nó và mong đợi kết quả .
- loài hoa này tượng trưng cho sự chia cắt , chia lìa nhau còn là biểu tượng của sự chết chóc , diệt vong . Đây là loài nghìn năm hoa nở nghìn năm tàn , trăm năm lá mọc trăm năm rụng. Đây là hoa có ở dọc 2 bên bờ sông Vong Xuyên đó. Truyền thuyết kể rằng ngày xưa có 1 đôi tiên đồng ngọc nữ yêu nhau say đắm nhưng lại bị ngọc hoàng cấm cản , cho quân lính truy tìm để tiêu diệt . Họ xuống trần gian nơi người phàm sinh sống nhưng cũng không thoát được , họ bèn nghĩ ra cách hóa thành hoa và lá của 1 loài hoa có màu trắng tinh khôi . Nhưng Ngọc hoàng vẫn cứ ghen ghét mà đưa ra 1 lời nguyền rằng : nghìn năm hoa nở nghìn năm rụng , trăm năm lá mọc trăn năm tàn. Từ đó lá và hoa không mọc cùng nhau nữa . Tình yêu là 1 thứ bất diệt nên sau cả ngàn năm cố gắng thì họ đã phá bỏ được lời nguyền mà mọc song hành cùng nhau. Sau khi ngọc hoàng biết chuyện đã nổi 1 trận nôi đình , ông lại cho quân đi để truy đuổi 2 người và lần này họ đã chốn xuống địa phủ . Những yêu ma quỷ quái ở đây sau khi nghe chuyện đã đồng lòng mà đứng về phía của hai người . Và thế là có 1 cuộc hỗn chiến đã xảy ra , thần tiên và yêu ma đánh giết nhau lam̀ cho sinh linh 3 cõi rơi vào cảnh lầm than , máu chảy thành sông , thấm nhòe cả màu trắng tinh khôi của loài hoa này , từ đó về sau nó có màu đỏ tươi như màu máu . Cứ nhắc đến Bỉ Ngạn là lại nhớ đến cuộc chiến không hồi hết này .
- bi lụy quá . Mà em thích hoa này à .
- ukm. Nó gợi về thời áo trắng tới trường của em .
- em thích nhưg sao anh thấy trong vườn lại chỉ có 1 chậu duy nhất.
- hoa này khó tìm hạt giống và khó chăm sóc lắm đó , anh có biết em phải mất bao nhiêu thời gian mới trồng cho nó lớn dk k ?
- chết thế anh lại hái nó xuống rồi . - anh tỏ vẻ mặt hối lỗi nhìn nó .
- thôi không sao mà anh thích thì em tặng anh luôn đấy - chống 2 tay vào cằm nó nói .
- nhưng chẳng phải em nói là nó nghìn năm hoa nở nghìn năm tàn còn gì ?- mặt anh thộn ra .
- haha anh ngốc thật hay giả vờ ngu thế haha đó chỉ là truyền thuyết thôi mà . - nó ôm bụng cười ngặt nghẽo - thôi mình ăn cơm đi . Mi ơi dậy ăn sáng không ?
- khônggggggg- giọng nhỏ ngái ngủ nói vọng tới .
- không thì nhịn nguyên ngày luôn nhá - nó giở giọng đe dọa nhỏ .
- thôi kệ để cho Mi ngủ , hôm nay là chủ nhật mà - anh bênh nhỏ . Anh lôi điện thoại ra gọi cho Phong ( thực ra là hôm qua anh có thể gọi Phong đón về nhà ngay nhưng muốn ở nhà của nó lên anh dấu điện thoại đi )
- Phong à , đến đón tao đi - anh vừa đút 1 miếng trứng vào miệng vừa nói.
- " mày đang ở đâu thế ? Tao đi tìm mày từ hôm qua tới giờ , máy thì không nghe , đến nhà thì chưa về . Mày xảy ra chuyện rồi đúng không ? "- Anh Phong nói 1 tràng dài không nghỉ
- " mày đâu rồi thằng giời đánh kiaaaa" - Phong thấy bực mình khi anh chẳng nói gì ( nói gì được khi trong mồm đầy đồ ăn cơ chứ .
- ừ , có 1 chút việc thôi . Mf mày đến khu trọ ở đường xyz nhé . Tao đanh ở nhà 1 người quen của mày . Đến ngay nhé. - anh nói mà miệng nở 1 Nụ cười ẩn ý rồi tắt máy ngay , chẳng kịp cho Phong nói câu gì .
- anh gọi ai thế . Sao anh lại nói là người quen .- nó ngước lên nhìn anh thắc mắc .
- bạn anh . Nó có quen biết Mi - nói rồi anh ăn tiếp .
Nó cũng k thắc mắc gì thêm . 1 lúc sau Mi cũng lồm cồm bò dậy đi làm vệ sinh cá nhân . Khoảng 15' sau khi Huy gọi Phong đã có mặt ở tầng dưới của khu trọ. Thấy Huy bảo ở tầng 2 lên Phong bước lên . Vừa lên tới tầng 2 thì anh gặp nhỏ Mi vừa từ nhà tắm bước ra. Trông nhỏ lúc này chẳng khác gì mẹ đẻ mới sinh xong : tóc tai bù dù , bộ quần áo bidama màu hồng trông thật ngộ nghĩnh. Mới nhìn qua Phong nhận ra ngay , anh cười nắc nẻ là cho Mi ngượng ngùng , xấu hổ , nhỏ chẳng hiểu cái quái gì cả , tự nhiên thằng điên này ở đâu xuất hiện rồi bật cười ha hả , đúng là đồ điên .
- anh mới ở nhà thương điên ra đấy à . Người đâu mà vô duyên , thô lỗ - nhỏ bực mình quát lên .
- tôi còn chưa tính sổ chuyện cái áo của tôi mà cô còn dám lớn tiếng quát tôi như thế à - cậu ngừng cười mà quay sang lên mặt nói .
- á à thì ra là thằng mất mật hôm nọ hả .- nhỏ nhớ ra điều gì đó rồi quay sang nói với cậu .
- mất mật . Chắc cô mất não quá . Con gái gì đâu mà lười thế k biết , gần trưa rồi mới ngủ dậy - cậu lái qua chủ đề khác .
- thì sao. Mà anh đến đây để làm gì ? Đừng nói đến đây để giết tôi vì cái áo đó nhé . Anh là xã hội đen đúng không ? - nhỏ vừa nhìn cậu vừa suy nghĩ linh tinh , hai tay thì ôm lấy ngực , ở tư thế phòng bị . Nhỏ k như vậy sao được , trông anh lúc này chẳng khác côn đồ là mấy vì anh mặc nguyên 1 cây đen mà - hay anh định cướp sắc , tôi biết tôi rất xinh nhưng k dễ dãi đâu nha . Tôi chỉ đồng ý với giai đẹp thôi.
- cái gì , xa, hội đen á . - anh hơi hốt - mà cho dù tôi có là như thế đi chăng nữa thì tôi cũng chả thèm loại mác con gái mà bản chất đàn ông như cô lêu lêu.
- anh . . . anh . . .- nhỏ cứng họng
- Tôi là Anh Phong chứ không phải anh anh - cậu cố tình trêu ngươi nhỏ .
Ở trong phòng nghe thấy tiếng người ngoài hành lang nên cả 2 người bước ra xem . Thấy 2 người họ cãi nhau mà vui đáo để thế là 2 người cùng cười . Thấy có ánh mắt đanh nhìn mình lên Mi và Phong cùng quay sang nhìn và bất giác những quả cà chua đã thoáng xuất hiện trên mặt của 2 người. Phong thấy Huy vội chạy tới hỏi han đủ điều mà k để ý tới người con gái đang đứng bên cạnh anh . Huy k nói gì cho đến khi Phong hỏi :.
- ai đây , người quen của mày đây à .
_ k , đây là Minh Hạnh , người quen của mày ở đó đó - anh chỉ chỉ vào Mi .
- quen á - đồng thanh 1
- anh/cô - đồng thanh 2
- sao có thể ?- đồng thanh 3.
- này cô thích tôi hay sao mà cứ nói theo tôi mãi thế .- Anh Phong lên tiếng hỏi .
- tôi - nhỏ chỉ tay vào bản thân - nệm gối ở trong phòng ý vào đấy mà mơ . Anh nghĩ mình đẹp trai lắm hay sao mà nghĩ rằng ai cũng thích anh . Mơ đê.
- cô . . . Được lắm - Phong hậm hực nói - tôi cho cô biết tay - rồi cậu tiến lại gần nhỏ Mi . Theo quán tính mà nhỏ cũng đi lùi dần lại đến khi nhỏ bị áp sát vào tường . . .
-anh . . . anh . . anh định làm gì tôi ? - nhìn ánh mắt " trong sáng " của Phong mà lòng thấp thỏm lo âu , ánh mắt của nhỏ k ngừng tìm kiếm sự giúp đỡ từ Hạnh . Thế nhưng nhìn mà xem , người bạn chí cốt của cô chỉ đứng đó cười mà k thèm đến giúp đỡ thậm chí còn đang kéo tay Gia Huy đi chỗ khác - " m sắp chết với bà rồi con ơi " Nhìn vẻ mặt ngộ ngộ của nhỏ mà Phong k nhịn được cười nhưng anh vẫn tỏ ra rất ranh ma mà tiến gần nhỏ hơn . Một tay chống vào tường , đẩy nhỏ vào trong lòng tay còn lại thì đặt vào chán nhỏ rồi từ từ vuốt xuống - thực ra nhìn cô cũng k tồi chút nào , nếu miễn cưỡng thì cũng có thể chấp nhận được . Nếu cô ngoan ngoãn 1 chút thì tôi có thể cho cô lọt vào bể cá của tôi mà trở thành 1 con cá dọn bể . Chiều tôi nha - Ns rồi Anh Phong từ từ tiến lại gần khuôn mặt của nhỏ . Bây giờ 2 khuôn mặt chỉ cách nhau chừng 10 cm mà Phong k hề có ý định dừng lại . Và 5 ..4..3...2...1... - Á...Á....Á...Con điên này cô bị thần kinh à ? Nhỡ rối loạn hoocmon cả tôi thì sao ? - Phong gập người ôm lấy hạ bộ . Anh k ngờ rằng nhỏ lại phản ứng "dữ dội" như thế - tôi nói cho anh biết tôi k phải loại cá dọn bể thấp hèn như mấy con " hang động " ngoài kia của anh đâu nha . Người như tôi là hàng hiếm của cả nước . . à k , phải là của cả thế giới này mới đúng . - sau 1 cú trời giáng vào " cậu nhỏ " của Phong khi đôi môi của 2 người chỉ còn cách nhau có 3 cm nữa thôi thì nhỏ vênh mặt lên mà ns thẳng vào mặt phong những lời ns như thế đó . Nhỏ tiến gần Phong rồi bất ngờ đặt tay lên vai anh rồi nói - Nếu mà anh bị thay đổi hoocmon thì Hà My tôi đây sẵn sàng kết nghĩa chị em với anh mà , nha cô gái hahahahahah- nhỏ bỏ lại câu nói cùng vẻ mặt không thể nào "sáng " hơn của Phong ở lại mà đi vào trong phòng . - con nhỏ bệnh hoạn kia nhất định tôi phải trị được cô , nếu k tôi k phải là Trần Anh Phong - Phong nói mà mặt nhăn nhó , suýt nữa thì vỡ mạch mấu mà chết ^^
Khi Phong mới đỡ hơn 1 chút định đi vào phòng thì Gia Huy bước ra vời nụ cười tỏa nắng . - về thôi mày . Thôi anh về nha , cảm ơn em vì bông hoa nha - anh nhìn Phong rồi quay lại nhìn nó . - vậy thôi anh về nha . À mà từ bông hoa đó anh có thể trồng thành 1 cây hoa mới đó , chỉ cần anh cắm nó xuống đất là nó sẽ mọc thành 1 cây mới thôi - nó cũng bước theo sau nhoẻn miệng cười tươi cùng ánh mắt biết cười . - thật hả vậy để anh thử . Anh về nha - nói rồi anh kéo tay thằng bạn đi mà k kịp để cho Phong kịp nói nửa lời . Đi 1 mạch xuống chỗ gửi xe Phong mới được mở mồm - mày bị điên à , tự dưng kéo người ta đi liền 1 mạch à . mà có chuyện gì mà mày te tua như này hả - Phong nhìn anh bằng ánh mắt tò mò - thôi đi , vừa đi tao vừa kể cho , chuyện dài lắm đi . - mày .. mày kèm tao đi - Phong hơi e ngại nhìn anh - lại sao nữa ? Bị My sút cho trúng háng hay là bị đến tháng mà đi khép lép thế - anh nhìn dáng đi của Phong thắc mắc . - cái vế đầu ấy - Phong méo mặt nhìn Huy mà lòng k ngừng chửi thầm con nhỏ " bệnh hoạn" kia , nhòm vẻ mặt thằng bạn mà anh tức ói máu - m mà mở mồm ra là tao cắt luôn chứ k phải là đá thôi đâu nha . Nhìn cái mặt mày kìa . . .ài . . xì . . chỉ muốn đấm cho trăm quả thôi Sau 1 hồi " nín nhịn nỗi đau" k được phép cười này thì anh mới ns - bố mày cứ thế đấy , thì làm sao ? Cái mặt bố đây này đấm đê , chỉ cần mày động 1 cái móng của mày vào cái mặt tao thôi là các em của tao đến cào nát mặt mày luôn muahahahah - anh cười khoái trá khi nhìn cái mặt đang tối đen lại của Phong . - thôi lên xe đi còn về Leo lên xe ngồi yên vị rồi Phong mới hét lên - TẠI SAO ÔNG TRỜI ĐÃ SINH RA ANH PHONG NÀY RỒI CÒN ĐẺ THÊM CÁI THẰNG CỜ HÓ GIA HUY NÀY LÀM GÌ NỮA - anh ngồi phía trước mà cứ cười cười làm người đi đường nhìn vào cứ ngỡ 2 đứa trong trại mới ra , hàizzzzz tội nghiệp quá cơ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top