chương : 5

___8h tối___
  Em đưa tôi về nhà em . Nói là nhà nhưng nơi em ở là 1 khu trọ , em ở tầng 2 . Khi bước tới cầu thang đang nói chuyện vui vẻ thì em vội im lặng rồi bảo tôi im lặng cùng . Thấy em rón rén , rón rén bước lên cầu thang thấy vừa tò mò lại vừa thấy buồn cười . Bước được mấy bước thì em vội đẩy tôi lên phía trước mặt em . Em nói nhỏ " anh lên trước đi , phòng tôi là phòng thứ 2 bên phải nhé.  Nếu anh ngại thì cứ đứng trong nép vào bên ngoài cửa  ấy , đi đi " . " sao lại thế , sao em không lên cùng tôi ? " . " Nếu anh không muốn hai đứa cùng chết thì đi nhanh đi , nhanh " . Thấy em nói thế tôi cũng vội chuồn thẳng , tôi không muốn liên lụy em thêm nữa . Tôi đi từng bước từng bước tới cửa phòng em thì nghe thấy 1 giọng nói có chút quen quen : " con Hạnh này đi đâu mà giờ này vẫn chưa về , mày mà về bà cho mày no đòn con ạ" . Thoáng rùng mình tôi vội nép vào cửa không dám vào vì tôi biết nếu bây giờ tôi mà bước vào thì cô gái này thế nào cũng cho tôi là biến thái hay đại loại như là ăn cướp hoặc gì đấy , rồi tẩn cho tôi 1 trận nữa thì khổ . Đang suy nghĩ thì tôi nghe thấy tiếng em ở dưới tầng đang nói chuyện với 1 ai đó :
     - Hạnh ơi đi đâu mà về muộn thế con - giọng của 1 người phụ nữ .
     - dạ con ở lại trường học thêm cô ạ !
     - ừ cố mà học con ạ ! Mà vừa nãy cô thấy con đi về cùng ai cơ mà ?
     - dạ đấy là anh Dương cô ạ ! Mà cô ơi hôm nay cô khóa cổng muộn giúp con 1 tí được không cô ? Tại con hẹn thằng Thiên đến học nhóm cô ạ !
      - ừ , ai chứ Quốc Thiên cô đồng ý cả 2 tay luôn.  Mà con bảo nó tạt vào nhà cô uống nước nhé lâu quá rồi cô không gặp nó . Mà thôi cô đi thể dục đây , con lên phòng đi .
     - dạ con chào cô - nói xong tôi nghe thấy tiếng em bước lên cầu thang rồi tới gần chỗ tôi. 
Cô bé tới gần tôi :
    - anh ngại không vào thật à ?
    - không , nhưng anh sợ
    - sợ con trằn tinh trong kia á - em ngó vào nhìn .
    - ừ , cô đấy bảo sẽ cho em sẽ ăn no đòn luôn . Anh sợ sợ.
  Em   cười rồi kéo tay tôi đi vào . Vừa bước vào cửa cô gái kiachoe chóe , choe chóe nói :
     - ô thế bạn Minh Hạnh đã về rồi à sao về sớm thế .
     - ô thế bạn Hà Mi vẫn đợi tớ cơ à . Chắc mai có gió mùa quá - em cũng lên giọng nói lại.
    - mà vừa tao nghe đứa nào bảo cho tao ăn no đòn ý nhể - em ẩn ý hỏi lại
    - hứ , bố mày đấy , mà ai đây - cô gái hất hàm sang tôi
    - bạn tao , mà mày mang tao mượn máy mày đi. - Hạnh kéo tay tôi ngồi xuống ghế rồi quay sang nói với nhỏ kia .
    - làm gì mà máy mày đâu không dùng .
    - hết tiền .
    - này - Mi nem cái máy sang cho em.
Em ấn 1 dãy số dài rồi ấn nút gọi :
     - alo , Thiên à , sang tao chơi đi , mà sang nhớ mang tao mượn 1 bộ quần áo của mày nhé.  Rộng rộng chút .
    - " mày mới chuyển giới à , hay là nên cơn biến thái " - em mở loa ngoài nên tôi cũng nghe thấy , tôi hơi mỉm cười với câu nói của chàng trai đó .
   - ờ , tao vừa ở Thái về . Sang chơi với tao đi . Mới phẫu thuật xong hơi đau đau . Sang nhớ mang nhé . Tắt máy đây không con Mi nó sót tiền - tôi không ngờ mức độ chém gió của em lại đỉnh tới vậy .
    - " vâng thưa sếp "
Em ném máy cho cô gái kia. Vì mải nghe cuộc hội thoại của em nên tôi không để ý đến cô gái có tên Hà Mi kia . Từ lúc tôi bước vào nhà tới giờ Mi luôn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi không dời . Tôi không nhìn Mi nữa nên quay sang hỏi em . Em đang mở tủ quần áo để lấy đồ .
      - cậu Thiên đó là bạn của em à . Mà cậu ta là cháu của bà chủ nhà hay sao mà bà ấy có vẻ quý cậu ta thế .
   Tôi không hiểu sao mà cả em và Mi đều lăn ra cười . 1 lúc sau Hạnh mới trả lời tôi .
    - con rể tương lai của bà ấy mà hahahaha . Mà anh cứ ngồi đây nhé , tôi đi tắm . - em quay sang Mi nói tiếp - không được bắt nạt đâu nhé , anh ấy đang bị thương nhưng vẫn có võ đó .
  - thôi mày đi đi.  Nói nhiều , mày sợ tao ăn thịt ổng hả - Mi nói rôi vẫy tay ý muốn đuổi Hạnh đi.
Em vừa đi Mi đã quay sang điều tra tôi .
    - anh tên gì ? Bao nhiêu tuổi ?  đang học hay đang làm ở đâu ? Có người vợ chưa ? Có quan hệ gì với con bé nhà tôi ?- Mi nói 1 tràng dài và như thể là mẹ em không bằng . Nhưng không sao tôi có thể trả lời được hết .
    - tôi tên Trần Gia Huy , năm nay 23 tuổi ,  hiện đang làm ở sở cảnh sát , tôi chưa có vợ . Tôi và Hạnh không có quan hệ gì chỉ là người mới gặp bình thường thôi . Hôm nay em ấy cứu tôi nhưng tôi lại bị mất chìa khóa nhà nên em ấy cho tôi ở nhờ ở đây .
     - công an à . Được - Cô gái đó có vẻ thân thiện hơn 1 nói chút nói năng cũng nhẹ nhàng hơn . Rồi cô đi ra ngoài .
  Lúc này tôi mới nhìn xung quanh phòng của em.  Đây là 1 căn phòng nhỏ có 2 cái giường ở 2 bên . Ở giữa có 1 cái bàn , bên trên có đặt 2 chồng sách . Còn chỗ tôi đang ngồi có 1 bộ bàn ghế được dùng để tiếp khách còn có 1 chiếc tủ quần áo bằng vải được đặt ở cách bộ bàn ghế khoảng 2m . Căn phòng này tuy nhỏ nhưng vô cùng gọn gàng ngăn nắp , có thể nói là 1 căn phòng bé xinh khác hẳn với căn nhà lạnh lẽo của tôi. 
*****
Khi nó vừa tắm xong thì cũng là lúc Thiên vừa tới . Vừa lên cầu thang thì gặp nó nên cả 2 đứa đi vào trong luôn.  Khi vừa bước vào cửa phòng Thiên đã thấy anh và cậu có phản ứng liền :
        - anh là ai ? Sao lại vào phòng con gái khi không có người ở trong như thế này
       - anh đang bị thương như này vậy anh là xã hội đen hả ? - không để cho anh kịp trả lời cậu đã hỏi tới tấp rồi nói những lời suy luận linh tinh về anh . Anh thấy mình bị oan nên dùng ánh mắt cầu cứu nhìn sang nó.  Thấy anh cũng tội tội nên nó lên tiếng giải vây cho anh :
       - mày mới uống thuốc hay sao mà nói khỏe thế.  Đây là khách của tao được chưa . Mà giờ tao mí biết mày có tính tò mò vậy đó.  Thôi mang quần áo đây.  - nó chìa tay ra rồi vẫy vẫy mấy ngón tay .
     - mày mượn cho gã này á ? Mình đã biết gì về anh ta đâu- Thiên thắc mắc hỏi lại .
     - thế mày nghĩ là tao mặc à ? Mà mày buồn cười thật ý , đã bảo là tao quen rồi mà . - nó tiến gần tới cậu và giật lấy cái túi trên tay của cậu - đưa đây .
  Nó đưa cái túi cho anh rồi nói :
     - anh đi tắm đi. Chịu khó mặc lại đồ của người khác nhé ! Phòng tắm ở cuối dãy hành lang ấy - nó nói nhưng không nhìn vào anh mà đi ra ngoài , anh khẽ ừ 1 tiếng rồi tập tễnh đứng dậy đi vào phong tắm. 
   Cái nhà của nó còn chẳng bằng cái phòng tắm nhà anh nữa là cái phòng tắm rộng khoảng 4m vuông này . Nhưng anh đành chấp nhận thôi . Đứng dưới ánh điện mờ của phòng tắm anh nhìn những vết thương trên người mình rồi cười ngốc nghếch . Anh cười vì sự ảo tưởng của mình , anh cứ nghĩ là sẽ được nó bôi thuốc cho anh nhưng không nó lại chẳng có bất cứ 1 hành động gì cả . Rồi anh xả nước tắm , những vết thương cứ thế mà đau rát dần lên . Anh tắm đâu đó chừng 30' gì đó . Khi bước vào phòng thì đã thấy thức ăn đã được bày sẵn , mọi người thì đang xếp lại ghế rồi đơm cơm , sắp đũa . Bữa ăn có rau muống xào , 1 bát canh chua , 1 bát thịt xào , 1 đĩa trứng rán với hành - món mà anh thích nhất nhưng đã bao lâu rồi anh không được ăn.  Minh Hạnh gọi anh lại ngồi vào bàn cùng ăn . Mọi người ngồi theo thứ tự như sau ( nhìn từ cửa vào )
    Thiên          Mi
        mâm cơm
    Hạnh        Huy
******
    Nhìn thấy bữa cơm mà tôi thấy xúc động vô cùng . Đã bao lâu rồi tôi không ăn cơm cùng với nhiều người trong không khí thân mật như thế này . Từ khi tôi thi vào nghành này thì bữa nào tôi cũng ăn có 1 mình nhiều khi còn chẳng muốn ăn , nếu có ăn cùng ai thì cũng là những quân nhân ở trong căng tin vào bữa trưa , cũng chẳng vui vẻ gì . Ngồi vào bàn ăn tôi thấy sao mà ấm áp quá , tình cảm gì đang trào dâng trong tôi thế này , liệu đây có phải là cảm giác của một gia đình hay không . Nhưng đây là thứ cảm xúc mà lần đầu tôi gặp  vì tôi sống cùng bố mẹ từ nhỏ . Nhưng có lẽ vì bố mẹ chỉ lo làm ăn , kiếm tiền mà hiếm khi trở về nhà ăn cùng tôi bữa cơm , hiếm khi trở về nhà khi tôi còn thức nên tôi không cảm nhận được điều này . Bữa cơm này tuy giản dị nhưng tôi vẫn thấy nó ngon , nó ngon không phải vì có món ăn tôi thích mà là vì ở bữa ăn này còn có cả tình thương.
******
   Trong bữa ăn , mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ , nhiều khi vì buồn cười quá mà cả lũ phải buông đũa mà ôm bụng cười , cả anh cũng cười.  Sợ anh ngại mà ăn ít nên nó gắp cho anh một miếng trứng to :
      - anh ăn đi , đừng ngại nhé . Tuy thức ăn không ngon như ở cơ quan anh nhưng cũng ăn tạm được mà .- nó cười cười
      - ai nói với em là thức ăn ở chỗ tôi ngon nào .- anh hỏi lại nó , trong mắt anh hiện rõ nụ cười tươi. 
     - phải ngon thì các anh mới to cao lớn như này chứ.
     - với tôi thì đây là bữa cơm ngon nhất mà tôi từng được ăn đó !
     - vậy thì anh ăn thêm nữa đi . - nó lại gắp cho anh thêm 1 miếng thịt nữa .
      - hôm nay Mi nấu cơm à ? Rất ngon đấy Mi ạ - anh nhìn sang Mi cười tươi
     - không phải em nấu đâu , Hạnh nó nấu đấy anh ạ ! Em bắt nó nấu cho bõ ghét cái tội đi 1 mình bỏ lại anh em - bà này thay đổi thái độ nhanh thật đó , mới đầu còn nghi hoặc người ta giờ đã anh anh em em ngọt xớt , đúng là con gái mà .
      - thế thì mày hốc nhiều vào - nó lại tống vào bát nhỏ Mi 1 muôi canh chua to làm nhỏ dở khóc dở cười. Anh cũng bật cười .
    Từ nãy tới giờ mọi hành động của nó đều được thu vào trong tầm mắt của 1 người , người đó vẫn cứ im lặng không nói gì cho tới khi :
        - Thiên ơi , mày chê cơm tao nấu hay sao mà không ăn thế ? - Nó nhìn cậu bằng ánh mắt hình quả trám .
      - tao ăn rồi . - cậu trả lời cộc lốc , chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao trong cậu lúc này là 1 cơn thịnh nộ , phải cậu đang bực tức mà không rõ nguyên nhân , vì nó và anh ư nhưng tại sao ?
      - mà bà Hường nhắn mày xuống đấy chơi đấy  . Bả bảo nhớ mày  - nó và Mi cười nghiêng ngả , anh thì tủm tỉm . Nhưng tất cả mọi người đều không thể ngờ rằng cậu lại phản ứng như thế . Cậu đứng lên , bỏ bát đũa và nói :" thế tao xuống đấy chơi đây , chắc tao về luôn đấy , bye " . Nói rồi cậu đi thẳng để lại sự khó hiểu đang vây kín mọi người ở đằng sau.  Với cậu như thế có lẽ sẽ thoải mái hơn là ngồi ở đó mà nhìn 2 người họ .
      Ăn xong nó đứng dậy đi lấy hộp thuốc :
      - Mi đi rửa bát đi
      - sao lại là tao - Mi thắc mắc
      - để tao xoa thuốc cho anh ấy - nó chỉ vào Gia Huy rồi lại chỉ vào cái ghế ở gần nó  - anh ra đây tôi bôi thuốc cho .
      - ừ - anh và nhỏ Mi cùng đồng thanh
  Mi bưng đồ đi còn anh thì tiến lại gần phía nó.  Vừa ngồi xuống ghế nó đã hỏi anh :
     - anh giới thiệu về bản thân đi - nó kéo ghế lại gần , mở nắp hộp thuốc sát trùng định bôi cho anh .
Thực sự lúc này anh đang rất sung sướng vì ít nhất nó cũng đã giữ lời mà giúp anh thoa thuốc , băng lại những vết thương
      - anh tên Trần Gia Huy , 23 tuổi ayyyyy - anh khẽ kêu lên khi nó xoa thuốc xát trùng lên vết thương mặt anh.
       - xin lỗi xin lỗi nha - nó nhẹ tay hơn 1 chút - anh nói tiếp đi .
       - ừ , hiện anh đang làm công an , còn em .
       - tôi . . .- nó đang định nói thì bị anh chặn họng .
     - em đừng xưng hô là anh tôi nữa được không , anh biết chắc là em kém tuổi anh nên xưng là anh em đi được không ? - anh nhìn nó bằng đôi mắt cún con
    - xì , ừ thì anh em - nó cười rồi nói tiếp - em tên là Nguyễn Minh Hạnh , hiện đang là sinh viên năm nhất trường đại học ngoại ngữ , năm nay tôi. . . À em được 18 tuổi rưỡi .
    - em học khoa nào thế ?
    - khoa ngôn ngữ Trung , sao à ? Mà anh cởi áo ra đi - nó hồn nhiên nói .
    - à không có gì ? Anh chỉ muốn hỏi thế thôi - anh cởi khóa áo , đang định tụt xuống thì nhận ra gì đó anh sai sai nên anh ôm chặt áo - cởi áo để làm gì , anh còn là giai tân nha .
      - đồ điên , không cởi áo ra thì bôi thuốc bằng mắt à - nó chu mỏ nói - anh toàn nghĩ linh tinh thôi
     - aaaa , tại hoàn cảnh mà - anh bị nó gõ vào đầu 1 cái rồi cởi áo ra đến ngang vai. Anh lại cười tủm vì anh chắc rằng cô bé nhìn cơ bắp của anh sẽ thán phục cho mà xem nhưng mặt anh cũng cứ thế mà đỏ nựng lên vì trước nay cơ thể của anh chưa 1 lần được con gái nhìn thấy.  Minh Hạnh là cô gái đầu tiên.
     Thấy anh như thế nó lại mếu máo nói với anh : " anh có cởi ra không , bệnh hoạn gì mà cứ cười suốt thế " . Câu nói của nó làm anh xấu hổ vô cùng , nó lại nghĩ anh bệnh hoạn ư , trời ơi là trời . Rồi anh cởi hẳn cái áo ra , body 6 múi vạm vỡ , cơ bắp cuồn cuộn lộ ra bên ngoài . Ban đầu nó cũng hơi bất ngờ nhưng được 2 giây sau lại trở về trạng thái bình thường . Không thấy phản ứng gì của nó anh cũng hơi bất ngờ , anh nghĩ hay là cơ của mình không đẹp và đủ săn chắc  hay sao mà nó lại chẳng có phản ứng gì ? Không , anh đẹp từ khuôn mặt đẹp đi . Mặt đẹp , body chuẩn nhưng khốn nỗi nó không phải là đứa mê trai hay mê 6 múi . Thế là cứ thế , bàn tay nhỏ bé của nó lấy thuốc bôi dần quang người cho anh . Anh cảm nhận được bàn tay của nó tuy vẫn mềm nhưng vẫn có vết trai sần , " chắc có lẽ cô bé này đã khổ nhiều lắm rồi đây " . Nó đang thoa thuốc tới ngực của anh thì : "cạch" cửa phòng mở ra
         - hai người . . .hai người tới mức này rồi hay sao ? - nhỏ trố mắt nhìn và thắc mắc - Hạnh ơi mày có mắt nhìn đó .
        - con hâm kia mày nghĩ vớ vẩn gì đó - nó chẳng thèm nhìn nhỏ mà cứ thế thoa thuốc rồi băng lại cho anh.
        - Hạnh chỉ đang giúp anh bôi thuốc thôi mà haha - anh vừa vẫy tay vừa cười gượng .
        - kệ nó đi , mày muốn nghĩ gì thì nghĩ , nhưng phải hẳn hoi nha - nó vẫn không rời đôi bàn tay khỏi cơ thể của anh
       - mà anh Huy có thân hình đẹp  thế , bụng 6 múi này , cơ bắp chắc lịch này - Hà Mi tới gần và sờ vào cơ thể của anh .
    Nói thật lúc này anh đang rất nóng giận vì có 1 người con gái không phải  Hạnh dám chạm đến cơ thể của anh ư , nhưng anh làm sao để đẩy cô ấy ra đây .
     - ờ Mi ơi , anh nói em đừng giận anh nhé nhưng thực sự chỗ em chạm tới toàn là chỗ đau của anh thôi .
     Biết ý Mi vội bỏ tay ra rồi cười cười bước tới bàn uống nước , nhâm nhi ly trà nóng mà lặng nhìn " đôi bạn trẻ " không rời mắt . Sau khi đã bôi thuốc và băng lại cho anh xong đâu vào đây nó mới từ từ đứng lên cất đồ đi . Anh nhìn những vết thương giờ đã được băng lại mĩ mãn nói :" em băng như bác sĩ vậy " . " ngày xưa nó định theo nghiệp bác sĩ đấy anh ạ " nhỏ Mi nói thêm 1 câu.  " đi ngủ thôi " nó nhìn 2 người gợi ý . May cho anh là nhà nó luôn có 1 cái nhíp đánh răng và mấy cái khăn mặt mới nên không lo gì việc vệ sinh cá nhân . Sau khi đã vscn xong đâu đấy thì Hạnh bắt đầu phân ra
       - anh Huy ngủ bên đó - nó chỉ vào giường của nó - em sẽ ngủ cùng con Mi.  Mai phải tắt hết báo thức đi nhé!
        - sao lại thế ! Không báo thức là tao bị muộn học đấy - Mi thốt lên , mặt anh cũng lộ rõ vẻ khó hiểu
       - Mai là chủ nhật mà - nó nói xong cả nhóm cùng lăn ra cười sung sướng , nhỏ Mi nhảy khắp giường vui mừng còn anh và nó thì nhìn thấy nhỏ mà cười phì . Cứ như thế cho tới tận 10h30 họ mới bắt đầu đi ngủ , kết thúc 1 ngày dài 。
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: